Mùa xuân Hà Nội năm nay có gió lành lạnh, đúng với không khí Tết miền Bắc.
Hôm nay mùng 6 Tết, cũng chính là ngày học sinh phải trở lại trường sau những ngày gắn liền với cây đào, quất và bánh chưng. Có đứa hớn hở thì cũng có đứa uể oải vác cặp lên lớp, ngáp ngắn ngáp dài vì mấy mùng Tết trôi quá quá là nhanh
Yến cũng chẳng khác gì mấy, nó đặt cặp xuống bàn rồi mếu máo nhìn đứa ngồi cạnh mình
Chán quá Tú ơi, tao chưa muốn đi học lại đâu, cho tao về 28 Tết được không?
Tú hôm nay đến lớp sớm lắm, nó nghe Yến than thì đưa tay lên xoa cằm rồi gật gù
À thì ra là thủ khoa cũng có lúc chán học
Tất nhiên rồi, đâu có gì lạ đâu
Thế á?
Yến gật đầu, nó bắt đầu ngồi phân tích cho Tú
Từ lúc chơi cả bọn mày tao ít học đi hẳn đấy thôi, trước ra chơi tao toàn ngồi làm đề, tan học không đi học thêm thì về nhà cũng ngồi làm đề tiếp. Tối ăn cơm xong tao cũng học nhưng bây giờ toàn đi chơi là chính
Yến nói xong, chưa để Tú nói gì thì nó đã nhe răng ra cười rồi nói tiếp
Nhưng mà vui vãi, học ít đi để đi chơi cùng chúng mày tao cũng chẳng hối hận lắm đâu
Tú nhếch mép rồi nói với Yến bằng giọng điệu trách móc
Thế mà từ đầu ai kia còn bảo là không thích tôi cơ đấy
Đấy là lúc đầu thôi, giờ tao khác rồi
Thế cơ á?
Yến gật đầu khẳng định và sự thật là như thế thật. Trước đây nó còn chẳng dám nghĩ đến việc mình sẽ có những người bạn như Tú, Việt và Khang đâu. Phải nói là, ba đứa này đã làm thay đổi Yến hoàn toàn
Cuộc sống nó trước đây chỉ quay quanh đến trường rồi lại về nhà, nó cứ như một vòng lặp vô tận vậy
Hồi đấy Yến còn có Vy chứ giờ chẳng còn nữa, Yến thấy mối quan hệ giữa nó với Vy đang dần lụi tàn đi nhưng nó chẳng biết làm gì cả
Tóm lại, là phải cảm ơn nồi mì hôm đó đã giúp cuộc sống của Yến thêm nhiều màu sắc hạnh phúc hơn
Trống đánh vào lớp, theo thói quen Yến bỏ sách vở của môn học trong tiết đầu từ cặp ra. Khi nó ngước lên trên bảng thấy thầy chủ nhiệm bước vào thì đứng dậy chào thầy
Chào các em, các em ngồi xuống đi
Cả lớp ngồi xuống ổn định chỗ ngồi, thầy Nam đứng trước bục giảng với khuôn mặt vui vẻ
Đi học lại sau kì nghỉ Tết các em có vui không?
Không ạ
Ơ, sao lại ỉu xìu thế?
Mệt lắm thầy ơi, bọn em muốn nghỉ tiếp cơ
Nghỉ bao nhiêu ngày rồi mà không chán à? Đi học lại cũng có nhiều cái vui chứ, gặp bạn bè rồi lì xì cho nhau chẳng hạn
Thân em còn chưa lo xong bạn bè gì thầy ơi
Thế thì thầy lì xì cho mấy đứa nhé?
Đến đây, cả lớp ào lên như chưa từng có những lúc chán nản
Nhưng mà lì xì này của thầy chắc chỉ mấy bạn nữ thích thôi, còn các bạn nam thì để sau vậy
Sao lại thế ạ thầy?
Bọn con gái thì cứ ngồi thắc mắc không biết là cái gì, bọn con trai nghe thầy nói xong thế thì chẳng hy vọng gì nữa nên nằm dài ra bàn
Lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển vào, nói nhỏ là đẹp trai lắm đấy nhé…em vào đi
Mấy đứa con gái thi nhau đứng lên xem lì xì đẹp trai của thầy như nào…công nhận đấy, đẹp trai chẳng từ nào để tả luôn ý
Phạm Đức An bước vào lớp 10A1, đứng bên cạnh thầy chủ nhiệm, nó nở một nụ cười thật tươi…đến nỗi mà mấy đứa trong lớp tưởng mặt trời xuất hiện ở đâyXin chào, tớ là An mới chuyển vào lớp, rất vui được gặp mọi người
Sau đó là một tràng vỗ tay rồi hú hét của mấy đứa lớp, An thấy mọi người nhiệt tình quá nên cũng ngại. Nó cười thẹn thùng thế thôi chứ thật ra nó đang thích lắm, người ta gọi là đã nghiện còn ngại đấy
Việt đang ngủ mà giật mình, nó mắt nhắm mắt mở hỏi thằng Khang ngồi bên cạnhLớp bên kia có cái gì mà như khủng long gầm thế mày?Khang nhún vaiTao chẳng biết, chúng nó hú hét nãy giờ to vãi chưởng, tí ra chơi hỏi Tú cả Yến xem nào
Việt gật gù rồi lại nằm xuống bàn ngủ tiếp, hôm qua nó chơi game hơi lố tay nên giờ thiếu ngủ lắm, phải ngủ bù cho đỡ buồn ngủ
Yến nhận ra cậu bạn trên bục giảng là đứa mình đã gặp hồi Tết nhưng nó cũng chẳng quan tâm cho lắm, vẫn cứ ngồi cầm cái bút rồi làm tiếp bài
Tú thở dài nhìn mấy đứa con gái trong lớp thi nhau khen bạn mới đến đẹp trai. Thì công nhận là đẹp trai thật nhưng vẫn còn thua xa ai kia lắm, nói chung là không có tuổi
Em xuống bàn cuối kia ngồi nhé
Vâng ạ
Vì lớp đủ hết chỗ nên An ngồi một mình một cái bàn cuối lớp cạnh với dãy Yến ngồi. Giờ nó mới nhận ra là Yến xuất hiện ở đây… gì chứ? Bất ngờ thật đấy
" Lại gặp? "
An ngồi xuống bàn, nhìn thấy trai đẹp ngồi một mình nên mấy đứa con gái không cam tâm cho lắm, chúng nó muốn đổi chỗ ngay lập tức nhưng lại chẳng được
Trong giờ học, An chỉ chăm chăm nhìn Hạ Yến mà chẳng thèm viết bài. Chả biết sao nữa, ánh mắt của nó cứ dính chặt vào con bé đấy
An mải nhìn Yến nhưng vẫn có cảm giác có ai đó đang nhìn chăm chú mình, nó nhột nên nhìn xung quanh lớp. Nó thấy thầy chủ nhiệm nhìn nó như sắp ăn tươi nuốt sống nó đến nơi rồi, An sợ quá nên chỉ cười trừ rồi lấy vở ra viết bài
Vở đây rồi nhưng nó chẳng có sách, trường cũ với trường mới của nó học chương trình sách khác nhau nên nó chưa kịp mua… đành phải cầu cứu cái đứa “mới quen” kia
Yến!
An phải gọi mấy lần Yến mới nghe thấy quay sang, nó với vẻ mặt thắc mắc nhìn An
Cho tao mượn quyển sách!
Yến thở dài, nó đưa quyển sách của mình cho An rồi xem chung với Tú. Tú thấy hết cảnh vừa rồi nên bất ngờ
Mày quen nó à?
Không biết, quen mà cũng không quen
Là sao?
Thôi học đi, vấn đề này không nên quan tâm làm gì mệt đầu lắm
Trống vừa đánh ra chơi, Tú cả Yến đã như thói quen đứng dậy đi ra ngoài chơi từ bao giờ. An quay đi quay lại chẳng thấy Yến đâu nữa
" Nó có tốc biến à mà chạy nhanh thế? "
Ngoài này 4 đứa chúng nó lại tụ tập lại với nhau. Mình Việt đứng dựa vào tường tay cầm hộp sữa hút, 3 đứa kia đứng gần lan can cùng nhìn xuống sân trường
Khang quay sang hỏi
Nãy lớp mày có cái gì mà hú hét kinh thế?
Tú chẹp miệng
Có gì đâu, lớp có thêm học sinh mới thôi mà
Hét mà tao tưởng lớp mày trúng số luôn đấy
Được thế thì đã tốt
Trời hôm nay đẹp, cơn gió thổi nhẹ qua những tán cây làm lá rụng xuống sân trường. Cảnh đẹp như này nhưng Việt lại mải ngắm thứ khác
Từ lúc cắm ống lúc vào hộp sữa cho đến giờ là hết cả hộp sữa rồi nhưng ánh mắt nó vẫn hướng về Hạ Yến
Việt nhớ lần đầu gặp Yến, bị ấn tượng với mái tóc nâu đó và giờ vẫn vậy. Gió thổi qua làm mái tóc ấy bay nhẹ, chỉ cần Yến đưa nhẹ tay lên cài tóc qua tai cũng khiến Việt rung động
Yến tự nhiên quay lại, nó bắt gặp ảnh mắt của Việt đang nhìn mình nhưng chỉ như cơn gió thoáng qua thôi…Việt giờ đang ngắm trời ngắm mây rồi
Rõ ràng là cậu ta ngắm Yến nhưng khi bị bắt gặp nên lảng tránh đi chỗ khác một cách ngại ngùng
Lúc Yến quay lại nói chuyện với Khang cả Tú mới khiến Việt thở phào, lúc nãy nguy hiểm quá… tí nữa thì toi đời rồi
Việt đi ra thùng rác vứt hộp sữa mới uống xong, nó bị một người va vào tí thì ngã
Tao xin lỗi nhé, tao không để ý
Không sao
Người đấy chẳng ai khác ngoài Đức An, nó ngồi trong lớp thấy ngột ngạt quá nên đi ra ngoài hít thở không khí, tiện thăm quan luôn trường mới của mình nhưng chẳng may lại va vào người khác nên nó cứ xin lỗi đi xin lỗi lại
Xin lỗi nha
Tao không sao
An cười rồi lại tiếp tục đi, đi qua chỗ 3 đứa kia khiến chúng nó cũng phải ngước nhìn theo. Tú khều tay Khang
Đấy, học sinh mới lớp tao đấy
Đẹp trai phết nhờ, nhưng mà thua tao là cái chắc
Yến quen thằng đấy hay sao ý
Đến đây, tất cả ánh mắt của bọn kia đều dồn về Yến làm nó hoang mang
Gì? Sao nhìn tao?
Khang chẹp miệng
Quen trai đẹp thế mà không giới thiệu cho anh em gì cả
Mày thích à? Thế để tao giới thiệu cho này
Cũng được, đẹp trai thế cơ mà
Rồi không ai nói với ai, chúng nó bật cười nhưng Việt không cười nổi, trong đầu nó đang có rất nhiều câu hỏi
Nó nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của cậu học sinh mới kia…trong lòng nó có dự cảm chẳng lành.