Ngoài trời hôm nay nắng nhẹ, cái nắng ấm áp này thật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng trong lớp lại có một luồng không khí đáng sợ đến lạ
Việt thở dài, ánh mắt nó nhìn Vy với một chút khó hiểu và một chút khiếp sợ, nó đặt điện thoại của Vy xuống bànXin lỗi vì đã tự tiện cầm vào điện thoại của mày, nếu mày biết ý thì xóa đi và đừng để lại một tấm nào cả
Nói xong nó bỏ đi với khuôn mặt kinh bỉ dành cho Vy, chẳng hiểu sao những loại người như này vẫn còn tồn tại nữa
Việt dời đi rồi nhưng Vy vẫn ngơ người ra nhìn về phía cửa lớp. Mai khó hiểu lay người Vy, nó giục
Gửi tao đi nhanh lên
Vy nhăn mặt nhìn Mai, thật sự bây giờ nó cảm thấy rất khó chịu…nó chẳng còn tâm trạng gì để nói chuyện với Mai cả nên cầm điện thoại rồi đi ra ngoài
Tao đi vệ sinh chút
Ơ gửi tao đã rồi đi…Vy!
Việt đi xuống sân trường, đảo mắt một lúc là thấy ba đứa kia đang ngồi chỗ ghế đá nên đi lại, nó ngồi xuống bên cạnh Khang
Khang giật mình, nó quay sang Việt hỏi
Sao bảo không đi cơ mà?
Khỏe rồi nên đi
Yến nhìn Việt, tự nhiên trên môi nó lại nở nụ cười…nãy Khang xuống một mình làm tim nó hẫng đi một nhịp vì chẳng thấy Việt đâu
Ê cái này hay vãi
Tú giơ điện thoại của mình ra cho Yến xem, chả biết cái nhưng chúng nó cười vui lắm nên Khang cũng hóng hớt xem theo rồi ba đứa chúng nó ngồi cười như điên
Việt thở dài, nó nhìn chăm chăm vào Yến… Yến đang cười, vui lắm nhưng Việt chẳng vui nổi dù một chút
Tan học, Việt một mình đi đến quán nước theo như đã hẹn với đám bạn của nó. Sau một lúc nhồi đợi thì một nhóm 5 người là bạn của nó cũng đã đến
Thằng Phong nhanh chân chạy lại, nó hớn hở nhìn thằng bạn đã lâu không gặp
Hôm nay gọi bọn tao ra có việc gì đấy? Nhớ à?
Gọi nước đi rồi nói chuyện tí thôi, hôm nay tao mời
Hà Chi ngồi xuống, nó xuýt xoa
Kinh, mời luôn à?
Ừ
Thế thì tao không ngại đâu
Văn Quang ngồi bên cạnh Chi, nó bĩu môi
Mày có lúc nào biết ngại đâu mà có với cả không?
Ơ thằng này mày ngứa đòn à?
Sau một lúc ổn định, bàn nước với sáu đứa ngồi…bọn nó vẫn cười đùa như thế nhưng sắc mặt Việt không tốt cho lắm, Ngọc hất cằm hỏi
Mày làm sao đấy?
Phúc uống xong hụm nước, nó cũng có cùng câu hỏi với Ngọc
Đúng, hẹn anh em ra đây mà sao không nói gì thế? Cứ như mất hồn luôn rồi
Việt nhìn lần lượt 5 đứa kia, nó nói
Bây giờ tao hỏi cái này, chúng mày trả lời tao thật lòng nhé
Bọn tao tiếc gì mày đâu?
Hạ Yến ý, chúng mày biết đúng không?
Mặt 5 đứa kia nghệt ra…lại là cái chuyện đấy à? Ngọc ngả lưng ra ghế, nó thở dài
Biết, biết rõ
Chúng mày đánh Yến?
Không hẳn là đánh, cái đấy gọi là công việc tí thôi
Công việc gì?
Ngọc hất tay Phong ra hiệu bảo nó kể đi, Phong nhăn mặt chẳng muốn kể nhưng nó quý Việt nên đành kể hết ra…chứ đứa khác mà hỏi nó đấm cho gẫy răng rồi
Lúc ý bọn tao thiếu thốn quá, có đứa thuê bảo chặn đầu con Yến lại rồi thích làm gì thì làm, mà bọn tao chỉ lấy được mấy đồng lẻ thôi còn tiền công là chính ý mà
Ai thuê chúng mày?
Con Vy thì phải…ừ đúng con Vy đấy
Thế là chúng mày chặn đánh Yến đấy à?
Phúc nhăn mặt
Đã bảo là không đánh rồi, chỉ là vuốt nhẹ cái má thôi…lúc ý có một thằng lao ra cứu con Yến, mẹ nó trâu vãi chưởng may bọn tao có 5 đứa không là ngỏm rồi
Giờ là đến Việt nhăn mặt
Vuốt má nhẹ thôi à?
Ngọc ậm ừ
Ừ, lỗi của tao thôi…lúc ý chẳng nghĩ gì mà làm luôn nên về nghĩ lại thấy mình trẩu, sau tao gặp Yến để xin lỗi mà nó cứ né tao, may lần trước gặp được ở quán bánh mì chảo nên xin lỗi rồi…còn nó tha thứ hay không thì cúng chẳng biết
Hà Chi cười
Tao mà là Yến, kiếp sau tao cũng chẳng tha thứ được đâu
Ngọc thở dài
Đành chịu thôi, kệ vậy
Việt nhăn nhó mặt mày lại, nó khó chịu nói
Không hiểu sao làm thế được luôn
Đã bảo là sai lầm tuổi trẻ rồi mà!
Biết thế nhưng mà Việt vẫn thấy khó chịu, khó chịu cực kì. Trong đầu nó lại hiện ra những tấm ảnh mà Vy đã chụp…xót, quá xót
Phong khoác tay qua vai Việt, nó cười nhe hết cả răng ra
Thích con bé đấy à?
Việt bỏ tay Phong ra, nó lấy cốc nước uống để không phải trả lời câu hỏi của Phong nhưng thái độ và hành động của nó thì nhìn vào ai cũng hiểu rồi
Á à, biết rồi nhớ!
Biết cái gì mà biết?
Bọn tao biết hết rồi, không phải giấu
Mệt, tao ra trả tiền rồi về đây
Eo ôi ngại kìa
Việt đi trên đường, tâm trạng của nó cũng đã khá hơn một chút nhưng giờ nó không biết nên nói với Yến như nào cả
Chủ nhật trời nắng nhẹ, hôm nay chúng nó hẹn nhua đi cắm trại trong công viên gần nhà nên ai cũng phải dậy sớm để chuẩn bị đồ
Yến háo hức lắm, cuối cùng thì nó cũng sắp biết được lý do của Khang rồi…nó đợi mãi từ trong tuần giờ mới đến
Đến công viên, chúng nó chia nhau ra đứa thì dựng lều đứa thì trả thảm đứa thì lấy đồ ăn
Chuẩn bị xong thì đã đến trưa nên bụng ai cũng đói meo, giờ thì thích hợp nên Yến hỏi Khang
Thế như nào hả Khang?
Tú thắc mắc quay sang hỏi Yến
Cái gì đấy mày?
Hôm trước tao đi mua kem gặp nó làm thêm trong quán kem đấy
Vãi, thật á?
Tú cả Việt đều bất ngờ quay sang Khang…sao lại thế nhỉ? Nhà thằng Khang còn giàu hơn nhà chúng nó nhiều ý
Khang gặp miếng bánh mì, nó thở dài
Chuyện dài lắm…
Mày cứ không kể nên nó mới dài đấy!
Đây từ từ rồi tao kể…tao có giấu bọn mày bao giờ đâu mà
Thế kể đi!
Thì chuyện là bố mẹ tao bắt tao sang Nhật học…nhưng mà tao không thích nên tao phản đối kịch liệt luôn, hôm trước tao cả bố tao cãi nhau một trận rõ to, bố tao bảo là không sang thì bố tao cắt tiền tiêu vặt…chỉ cho tiền đóng học thôi
Vãi, thế mày sống như nào từ đầu năm đấy?
Tiền mừng tuổi tết ý, bố tao cho tao cầm tiền ý sống từ giờ đến cuối năm thôi nhưng sắp hết rồi nên đành đi làm thêm thôi
Tiền mừng tuổi mày được bao nhiêu?
Hơn 3 triệu gì đấy
Thế giờ còn bao nhiêu
Khang cười hì hì, nó giơ hai ngón tay lên
Hai chục?
Chúng mày điên à? Tao còn hai trăm
Vãi chưởng…từ tết đến giờ mới hơn một tháng mà mày đã tiêu gần 3 triệu rồi thì đến cuối năm mày sống kiểu gì?
Thế anh đây mới đi làm thêm kiếm tí
Tú nhắn mặt
Nhưng mà cứ như thế thì không ổn đâu
Ổn mà, tao làm được
Hay là mày…
Tú chưa nói xong Khang đã chăn mồm Tú lại, nó biết Tú định nói gì
Tao quyết định rồi, tao ở lại với chúng mày chứ không đi đâu…đừng để trận cãi nhau với vố của tao trở nên vô nghĩa, mẹ tao còn khen tao ngầu
Mẹ mày ủng hộ mày à?
Tất nhiên, mẹ tao vẫn hay cho tao ít nên là không sao đâu
Nét mặt bọn nó hiện rõ sự lo lắng, Khang cười như được mùa
Đi chơi mà chúng mày như này thì gọi gì là đi chơi, yên tâm tao cần tao sẽ nhờ chúng mày giúp chứ không im đâu
Nhớ đấy
Nhớ rồi
Những làn gió nhẹ thổi qua tán cây, thổi qua mái tóc và thổi qua cả thanh xuân của chúng ta
Tuy là những người xa lạ nhưng chẳng hiểu sao lại gặp được nhau và thân thiết như thế
Những kỉ niệm chúng ta đã cùng nhau trải qua đâu thể nói từ bỏ là được…khi nghe bố nói Khang lập tức nhớ đến những đứa bạn của mình, nó không muốn đi
Và sẽ chẳng bao giờ đi.