Ánh Trăng - Sumlir

Cái nắng buổi chiều của mùa hè đã bớt oi bức so với buổi trưa nhưng vẫn còn nóng nực khó chịu, tuy vậy vẫn không thể cản được tinh thần của dân chơi.

Yến cả Tú đang đi dạo xung quanh trang trại, nó thấy chuồng ngựa ở gần đấy thì hí hửng chỉ tay cho Tú

Tú! Chuồng ngựa kìa, bọn mình ra xem thử đi

Đi

Nói rồi hai đứa nó chạy thật nhanh đến chỗ chuồng ngựa như trẻ con thấy kẹo bông, Việt cả Khang đi đằng sau nghe vẻ vẫn thong thả lắm.

Khang thở dài, nó nhìn hai đứa trẻ trâu kia rồi chẹp miệng cứ như một ông cụ đã trải đời

Có mỗi ngựa thôi mà? Có cần phải như thế không nhỉ? Đúng là trẻ con…

Uầy, được cưỡi ngựa à?

Việt thấy có mấy người đang cưỡi ngựa ở chỗ đấy, nó thích quá nên chạy luôn đi để lại Khang đứng một mình trong sự ngỡ ngàng

Ơ, đợi tao Việt ơi! Tao cũng muốn cười ngựa mà!

Tú cả Yến chạy tới nơi, chúng nó đột nhiên dừng lại vì thấy bóng lưng quen thuộc kia

Tú đưa tay lên xoa cằm rồi nói với Yến

Mày có nghĩ giống tao nghĩ không?

Co tao nghĩ là tao nghĩ giống mày nghĩ đấy

Sao nó lại ở đây nhỉ?

Không biết nữa

Cái người quen kia quay mặt lại, đúng như hai đứa kia đã nghĩ, chính xác là nó rồi.

Sao chúng mày lại ở đây?

Phạm Đức An bất ngờ khi thấy hai đứa cùng lớp với mình ở đây…đằng sau có hai đứa nữa, nhìn cũng chạc tuổi nhưng mà An cũng chẳng biết là ai, chỉ thấy quen quen

Tú trả lời


Bọn tao ra đây chơi, thế sao mày lại ở đây?

Thì tao cũng ra đây chơi

Thế còn hỏi nữa?

Mày cũng hỏi tao mà!

Yến bất lực, nó giơ tay ra hòa giải cái cuộc cãi nhau này

Thôi, đi vào trong đi đứng đây cãi nhau làm gì?

Ờ, đi vào trong đi

Ba đứa học sinh lớp 10A1 kia đi vào trong trước, còn vừa đi vừa đùa nhau nhìn ngứa cả mắt

Việt hất vai thằng Khang đang đi bên cạnh

Thằng đấy là ai đấy?

Không biết

Sao nhìn cứ quen quen ý nhỉ?

Tao cũng thấy quen…hình như gặp ở đâu rồi

Sao mày óc chó thế? Gặp rồi mà không nhớ nữa, chả được tích sự gì cả

Khang quay sang nhìn Việt với vẻ mặt bất lực, nó gằn giọng lên hỏi

Thế mày thấy thằng kia quen không Việt?

Quen

Thế mày có nhớ nó là ai không?

Không

Khang nhếch mép rồi đánh vào vai Việt một cái rõ đau


Thế còn nói tao à?

Đau, đánh đau vãi chưởng

Tại mày xứng đáng

Tú kéo Yến đi lại chỗ chị nhân viên hỏi chuyện cưỡi ngựa, hỏi xong nó quay đi quay lại đã không thấy Yến ở đâu rồi

Ơ? Yến đâu rồi?

An nhún vai

Chạy ra đằng kia rồi, hình như gặp bạn hay sao ý

Tú nhìn theo hướng tay của An, nó thấy Yến ở đằng kia với Vy, có mấy lần nó có nghe Yến kể về Vy rồi, nhìn nụ cười trên môi Yến cũng biết nó đang vui như nào

Vy!

Yến…?

Cùng lúc này, Mai với hai chai nước trên tay chạy lại

Nước này Vy…

Nụ cười trên môi Yến dần tắt, hôm trước nó rủ Vy đi chơi nhưng Vy bảo bận việc gia đình nên không đi được…thì ra đây là việc gia đình của Vy.

Vy giờ cứ như làm việc xấu bị phát hiện vậy, chân tay nó cứ luống cuống, không biết phải nói với Yến như nào cả

Việt đứng nhìn từ xa, nó thở dàiĐang vui mà…mất hứng quá

Yến nhìn thẳng vào mắt của Vy nhưng thứ nó nhận lại chỉ là sự né tránh của cô bạn thân hồi cấp 2

Mấy lần Yến thấy Vy đi với Mai, nó cũng hiểu rằng vào môi trường mới tất nhiên phải có bạn mới nhưng nó không ngờ rằng Vy lại nó dối nó

Vậy mọi chuyện là Vy không muốn đi chơi với nó?Tao hiểu rồi…

Trong lời nói của Yến có sự đau lòng, nó không nghĩ rằng đứa bạn mình luôn tin tưởng lại làm thế với nó…tại sao cứ phải nói dối nó như thế?


Cái cảm giác bị phản bội này…nó đau thật.

Yến, nghe tao giải thích

Nói đi

Tao…

Yến thở dài, nó chờ đợi gì ở Vy chứ? Trong lòng nó tràn đầy sự thất vọng, nó quay đầu lại lê chân bước đi

Vy nắm lấy tay của Yến, nó muốn giải thích nhưng chẳng biết phải nói gì nữa vì giờ chẳng bịa được câu chuyện nào cả.

Đang trong sự bất lực, Vy thấy một cánh tay nắm lấy tay còn lại của Yến, nó ngẩng lên thì thấy Nguyễn Phúc Việt…cái người mà nó thích, thất sự rất thích.

Nhưng mà sao Việt lại ở đây?

Không biết nữa. Chỉ thấy Việt nhăn mặt khó chịu, cậu ấy kéo tay YếnĐi ra kia chơi, ở đây ngột lắm

Cứ thế Việt cả Yến dần đi xa, Vy đang không hiểu chuyện gì cả…nó chạy theo để hỏi cho rõ mọi chuyện.

Hôm giáng sinh gặp, nó luôn thắc mắc rằng sao Yến lại đi với Việt, rốt cuộc giữa chúng nó là gì?Hai chúng mày…là như nào đấy?Việt cả Yến quay lại, chúng nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên cứ đứng im. Vu sốt ruột, nó đợi mãi chẳng thấy câu trả lời nên gào lênTao hỏi như nào cơ mà? Sao không trả lời tao?

Mai thấy chuyện không hay rồi, nó để hai chai nước xuống rồi chạy lại ngăn Vy nhưng Vy càng lúc càng mất bình tĩnh…giờ nó chỉ muốn nghe câu “không có gì” từ mồm hai đứa kia thôi.

Việt thở dài, nó kéo Yến đi tiếp mặc Vy đang cố hỏi chúng nó bằng được. Vừa đi Yến vừa quay đầu lại nhìn, trong lòng nó thấy lo lắng

Vy…

Nó như thế rồi mà mày còn Vy vủng gì nữa?

Yến giật mình, nó thấy hai bên lông mày của Việt như sắp dính lại với nhau rồi, chẳng hiểu sao Việt lại cáu thế

Nhưng mà nhìn nó…

Có Mai ở đấy rồi, không phải lo đâu

Đi lại chỗ mọi người, Khang lập tức hỏi chuyện gì vừa xảy ra vì nó quá tò mò

Làm sao đấy? Sao nhìn căng thẳng thế?

Bọn nó kiếm chỗ ngồi để nói chuyện vì đứng ở chuồng ngựa nói chuyện thì không hay lắm, giờ người Việt cứ như bốc lửa vậy

Điên thật sự

Nghe xong chuyện ai cũng tức, Khang còn đập nguyên bàn tay xuống bàn khiến mấy ly nước dịch chuyển


Không muốn đi chơi cùng thì nói luôn, lại còn bày đặt nhà có việc nữa…xàm chó!

An chẹp miệng, Khang đúng là chẳng biết cái gì cả

Mày có bị làm sao không đấy? Bọn con gái nó là thế mà, chúng nó không nói thẳng ra đâu…nói ra kiểu sợ mất lòng nhau nên phải làm thế, chán rồi nhưng mà vẫn phải tỏ ra thân thiện

Miệng của Tú giật giật, nó chửi thẳng vào mặt thằng An.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Vãi cả “bọn con gái là thế mà”? Mày thích đánh đồng không hả cái thằng này?

An cười hì hì

Em xin lỗi chị Tú ạ, em nhầm…một số con gái là thế ạ

Nghe thế còn xuôi tai đấy, câu vừa nãy nghe ngứa cả tai

Vâng ạ, em xin lỗi ạ

Yến giờ chẳng biết nói gì cả, nó cứ như một cái tượng ngồi im không một chút nhúc nhích

Việt nhìn Yến, nó hỏi

Mày định như nào?

Khang lại đập tay xuống bàn khiến cả đám giật mình

Đương nhiên là nghỉ chơi rồi, thế mà còn hỏi nữa, chịu luôn

Tao hỏi mày đâu hả Khang?

Tao trả lời hộ con Yến!

Việt thở dài, nó nhìn Yến một lúc lâu…nó quyết định kể ra mọi chuyện cho Yến biết

Cái vụ bọn con Ngọc…là từ con Vy ra đấy

Với ánh mắt kinh ngạc, Yến nhìn Việt…nó vẫn chưa suy nghĩ được hết chuyện lúc nãy xảy ra, giờ còn thêm cái gì nữa?

Như mày biết đấy, bọn con Ngọc không phải kiểu đi bắt nạt người khác đâu…lúc ý Vy biết chúng nó đang cần tiền nên thuê chúng nó chặn mày lại, chúng nó chỉ định đứng trêu mày để con Vy quay video lại thôi nhưng Ngọc nó lại tát mày…nên là vụ đấy con Vy quay lại được hết luôn

An nhăn mặt, nó có từng nghe vụ này ở đâu rồi…nhưng mà không biết đấy là Yến, nó mà biết Yến sớm hơn thì không để Yến bị vậy đâu

Tú khó chịu ra mặt, nó cay quáVãi, sao con Vy sống kiểu gì đấy?Việt ngả lưng ra ghếThì nó chơi với Yến để lợi dụng thôi, đạt được mục đích rồi thì kiếm cái hại Yến… nhưng mà không hiểu sao nó giữ cái video đấy lại làm gìLại có tiếng đập bàn nhưng lần này không phải là Khang mà là từ thằng AnChắc chắn là nó có âm mưu gì đấy!Khang gật đầu lia lịaĐúng, chắc chắn là có âm mưu gì đấy


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận