Ánh Trăng - Sumlir

Sau một hồi đánh chén thì cái nồi đầy ắp đồ ăn của chúng nó giờ chỉ còn lác đác vài sợi mì, bọn nó đứng dậy dọn đồ cùng nhau vào trong bếp. Yến sắn tay áo lên, nó đứng trước bồn rửa bát

: Nãy chúng mày nấu rồi, giờ để tao rửa cho

Khang lập tức bĩu môi

: Được không đấy hả tiểu thư nhà giàu, lỡ hết bát nhà tao thì làm sao đây?

: Tao đền

: Kinh, đúng là nhà giàu có khác... cứ chất chất thế nào ý!

Khang cả Tú gọt xong đĩa xoài thì bê ra ngoài, Tú còn không quên quay đầu lại nhắc nhở ai kia

: Từ nãy mày chưa làm gì đâu

Việt cảm thấy mình bị oan, lập tức phản bác

: Ơ? Nãy mày cũng bảo thế xong tao đi lấy bát cả đũa còn gì? Đấy là làm rồi nhé...chứ không phải là chưa làm gì nghe chưa?

Tú chẹp miệng

: Thế thì tao sửa lại, từ nãy mày làm có được tí việc thôi đấy...biết điều thì làm gì đi

Việt nhăn mặt, sao hôm nay Tú nói cái gì nó cũng thấy đúng ý nhỉ? Hay là bị Tú thao túng tâm lý luôn rồi...thật là đáng sợ

Việt sắn tay áo lên, nó đi lại đứng bên cạnh Yến

: Rửa đi tao tráng cho

: Ờ

Rồi chúng nó cứ một đứa rửa một đứa tráng bát, bây giờ Yến nhớ biết là Việt bằng tuổi mình...hôm đi học thêm về gặp Việt cứ tưởng nó lớp 11 hay 12 gì đấy chứ, tại thấy nó thảnh thơi quá

Sự thật là lúc ý Việt nhàn thật, cho đến bây giờ vẫn cảm thấy mình rảnh vô cùng vì tráng một tí là xong ngay còn Yến phải rửa kĩ càng hơn nên nó lâu hơn


Vậy nên Việt quyết định đợi Yến rửa được nhiều nhiều rồi tráng, tay nó vẫn đều đều nhận bát đũa từ Yến rồi thả xuống nước nhưng mắt ngắm trời ngắm đất... chả biết ngắm như nào mà ánh mắt nó bây giờ toàn là Giang Hạ Yến

Việt thấy má của Yến đã đỡ rồi nhưng vẫn còn đỏ lắm, chắc chắn là bị tát cũng đau phết đấy. Việt lau tay rồi đi ra ngoài, nó với cái cặp rồi tìm gì đấy, Tú tay cầm miếng xoài mồm vừa nhai vừa nói

: Ày rửa át xong ồi ấy à?

Việt nhăn mặt, cái con này toàn cái kiểu như thế thôi...vì đã quen nên nó vẫn hiểu ý Tú là "mày rửa bát xong rồi đấy à" Việt trả lời trong sự bất lực

: Chưa xong, mà mày nhai hết đi rồi nói

: Biết thế!

Việt nhét tuýp kem vào túi quần rồi đi vào bếp tiếp tục công việc của mình. Hai đứa nó rửa bát xong, Yến lau tay định đi ra ngoài thì nghe tiếng Việt gọi

Yến quay mặt lại, nó phải hỏi lần nữa cho chắc

: Gọi tao à?

Việt gật đầu rồi lấy tuýp kem trong túi ra đưa cho Yến, nó ậm ừ

: Lấy cái này mà bôi, nó nhanh khỏi đấy

Chưa để Yến nói gì nó đã nhét vào tay Yến rồi đi luôn ra ngoài, nó ngồi xuống ghế sofa giữ Khang với Tú rồi lấy dĩa cắm vào miếng xoài

: Chua thế!

Tú nhai xong miếng xoài vừa đưa vào mồm

: Ngon mà!

: Vãi chưởng, chua loét ra mà mày cũng bảo ngon được

: Ngon thật mà, mồm mày bị làm sao ý

: Có mà mồm mày ý

: Mồm mày!

Yến ra ngoài, nó một mình ngồi cái ghế riêng còn 3 đứa kia ngồi chung cái ghế to

Tú dịch đĩa xoài ra gần Yến

: Ăn xoài đi mày, ngon lắm

: Tao cảm ơn

Yến lấy cái dĩa rồi cắm vào miếng xoài, nó ăn một cách ngon lành trong sự chấm hỏi của Việt...sao chúng nó không thấy chua vậy?

Việt không cam tâm...nó lấy một miếng rồi đút cho Khang ăn và chờ đợi rằng Khang sẽ gào lên " Sao chua thế??? " Nhưng Khang chỉ ăn mà chẳng nói cái gì, thằng Khang còn gật gù

: Xoài ngon đấy, lấy tao miếng nữa đi

Việt rất là không hiểu, nó nghĩ là miếng kia của nó chua thôi nên nó thử miếng khác... cứ nghĩ là sẽ ngon nhưng miếng đấy cũng chua vãi. Việt xin bỏ cuộc, bỏ cái dĩa xuống rồi mở điện thoại ra xem còn hơn... chua mà chảy cả nước mắt luôn rồi



Yến rón rén bước vào nhà, nó ngó ngang ngó dọc để xem có ai trong nhà không. Chẳng thấy ai nên Yến thở phào, nó bước lên phòng rồi khóa cửa vào

Yến mở sách ra, ngồi làm xong bài tập sử cô giao xong xuôi rồi đứng dậy đi tắm...chẳng hiểu động lực gì mà tắm xong nó lại ngồi học tiếp, được mấy chữ nó vô tình thấy mặt mình qua gương


: Sao xót thế nhỉ?

Yến chẹp miệng, con Quyên ăn cái gì mà tát đau thế...từ sáng đến tối rồi mà vẫn còn xót. Yến nhớ ra tuýp kem hôm nay Việt đưa cho, nó lục trong cặp ra rồi bôi lên vết hằn trên mặt

Ai ngờ sáng hôm sau nó đỡ hẳn, Yến lại có thể đứng trước mặt bố mẹ mà chẳng phải lo cái gì cả

Yến nhìn tuýp kem trên tay, hơi mỉm cười

: Đúng là ân nhân cứu mạng

Hôm nay chủ nhật, Yến hẹn Vy đi chơi mà Vy lại kêu bận nên nó buồn thiu từ sáng đến giờ, ngồi xem tivi mà tâm trí cứ để đi đâu ý

Hà Trung đi lại, búng tai Yến làm tai nó đỏ hết cả lên

: Anh bị điên à? Đau em!

: Mày cũng biết đau à? Tao còn tưởng mày hóa đá rồi đấy chứ

Yến thở dài

: Em chán thì chả thế, có biết làm cái gì đâu mà... sao chán thế nhỉ?

: Sao mày không đi chơi?

: Vy bảo bận...không đi chơi được

: Vy bận là mày không đi chơi được à?

Yến gật đầu

: Đúng!

Hà Trung thở dài, nó đứng dậy rồi nói

: Thế đi chơi với anh, hôm nay anh mày rảnh

: Anh không ra quán à?

: Anh giao hết việc cho nhân viên rồi, nhanh lên anh còn chở đi chơi... chậm anh đổi ý thì đừng có kêu

Yến như vớ được vàng, nó đứng phắt dậy rồi cuống cuồng chạy lên tầng


: Anh đợi tí em xuống ngay!

Ra đến khu vui chơi, Yến thích lắm nên đi hết chỗ này đến chỗ khác...nó thấy cái gì vừa mắt là tính tiền luôn, sau tất cả thì người khổ chỉ có anh trai nó vì phải xách một đống đồ cho nó thôi

Yến đang tìm xem còn chỗ nào vui để chơi không, nó nghe thấy tiếng ai gọi mình. Quay sang bên trái nó thấy Tú đang vẫy tay nhiệt tình chào nó

Yến thấy Tú đi cùng một người nữa, đoán thì có vẻ là cô hoặc là bác của Tú. Yến có chút lưỡng lự nhưng nó vẫn vẫy tay lại Tú, chỉ thấy Tú cười tươi rồi hai đứa bước quay nhau vì đang đi ngược hướng. Trung thấy chuyện lạ nên đi lại hỏi

: Ai đấy?

: Ai thì anh cũng có biết được đâu mà hỏi

: Bạn mày à?

: Bạn cùng bàn em

: Hiếm lắm anh mới thấy mày chơi với một đứa bạn khác ngoài cái Vy đấy, con bé đấy nhìn hiền lành dễ thương nhỉ?

:...

: Thế cũng tốt, không phải ai cũng như ai nên là mày thử mở lòng ra đi em biết đâu chuyện nó lại khá hơn thì sao? Dù gì chuyện cũng qua lâu rồi, thử trải nghiệm những thớ mới mẻ hơn xem nào

Yến im lặng, nó vẫn bước chân đi đều đều... nó đang suy nghĩ về lời nói của anh Trung, nó cũng muốn chứ nhưng lại sợ chuyện đấy lại một lần xảy ra, qua lâu rồi nhưng nó vẫn bị ám ảnh.

Nhưng Yến thấy anh Trung nói đúng, nó cảm thấy Tú không phải là người xấu...Tú có cái gì đấy rất khác với mấy đứa con gái trong lớp, thậm chí Tú còn khác so với Vy nữa

Không biết vì sao mà dạo này Vy trả lời tin nhắn rất chậm, mà trả lời cũng là mấy nhắn mấy câu cho qua chuyện...dạo này Vy cũng kêu bận suốt nên chúng nó chẳng có thời gian gặp nhau

Người ta nói đúng thật, xa mặt là cách lòng mà.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận