Bảy rưỡi sáng.
Trước khi về nước, như mọi ngày, An Chi đang bon chen trên đường đi làm vào tầm giờ này rồi.
Hôm nay thì khác.
Bố bảo cô cứ nghỉ ngơi, thư thư vài hôm, ông sẽ sắp xếp công việc cho cô.
Cả nhà đã đi làm, chỉ còn cô và dì Liên ở nhà, vừa rửa bát đũa vừa nói chuyện.
Tưới cây xong, cô thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài, dì gọi lại:
- Cháu định đi đâu, để cô bảo chú Nam đưa cháu đi.
- Thôi, cháu tự đi được.
Trưa nay cháu về nhà, cô nấu cơm hộ cháu nhé.
- Ừ, cháu cứ đi đi.
Dừng xe trước “Tiệm hoa nhỏ”, cô đã thấy vài bạn nhân viên bày gần xong hoa, từ lẵng cho đến bó, có cả hoa lẻ cho những khách có nhu cầu.
Ngày trước cô cùng anh thường xuyên ghé vào đây, một phần vì luôn có loại hoa mà cô thích, mà chủ yếu là chị chủ tiệm rất dễ thương, dù tiệm khá nhỏ, hoa chưa phong phú như bây giờ.
Vừa bước vào, chị An đã nhận ra ngay, tươi cười ra đón cô:
- An Chi phải không, một năm rồi mới ghé vào đây, chị tưởng em quên luôn rồi ấy chứ.
- Đâu có, em bận việc quá nên chưa ghé vào được.
- Hôm nay em mua hoa gì, baby xanh như trước nhé? – Chị hỏi, rồi nhìn ra cửa theo thói quen.
Mọi lần ghé vào đây, cô là người vào trước, còn cậu bạn trai kia thường vào sau.
May là em ấy không nhìn thấy hành động này.
- Không, em mua hồng trắng chị ạ.
– Cô cẩn thận lựa từng bông, rồi bảo chị.
Lần đầu tiên, chị thấy cô như thế.
Không phải vì là cô mua hoa hồng trắng, mà là trông cô không còn như ngày trước.
Chị biết tại sao hôm nay cô chọn mua hồng trắng.
Cũng không phải xa lạ gì, ngày trước cô còn là khách ruột của tiệm, tuần nào cũng ghé vào đây một lần.
Lần nào chị cũng nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát, trẻ con trong đôi mắt ấy, trong nụ cười ấy khi mà có Quân đi cùng.
Hôm nay, chị vẫn nhìn thấy cô gái An Chi ấy, nhưng chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm với gương mặt dường như đã lâu không cười trở lại.
Hôm nay chị ấy sao í nhỉ? Mọi khi chị ấy đều tư vấn, lần này lại để khách tự chọn khá lâu mà vẫn kiên nhẫn đợi.
Hay chị ấy là em gái hay họ hàng của chị nhỉ, nhưng họ chưa gặp cô bao giờ.
Mấy bạn nhân viên thấy chị chủ đứng đó trầm ngâm, cũng không tiện hỏi, chỉ bàn tán với nhau một chút.
Cô rời khỏi tiệm đã vài phút, mọi người vẫn không khỏi thắc mắc.
- Chị ấy là người quen của chị à, sao em chưa gặp chị ấy đến đây lần nào?
- Ừ, một năm nay chị ấy có nhiều chuyện cần giải quyết.
Nào, bây giờ mình bắt tay vào làm thôi, chị vừa nhận được đơn rồi.
* * *
Đối với bạn, giây phút nào bạn cảm thấy hạnh phúc nhất trong tình yêu?
Có phải là khi bạn thích một người, và vừa hay, người ấy cũng thích bạn? Hay là khi bạn nhìn thấy người con trai đã lâu không gặp, hằng đêm nhớ mong từ phía xa, bạn chạy đến và được người ấy ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của người ấy?
Đối với cô, là cả hai.
Hay nói đúng hơn, tất cả khoảnh khắc đều là hạnh phúc.
Thế nhưng, đó đã là chuyện của một năm về trước.
Đã từng là như thế.
Còn bây giờ, cô đã xuống xe, tay ôm bó hoa đi về phía khu nhà trắng.
Nơi đó là anh.
Cô nhớ ngày trước, có lần anh đi xa cả tuần, cô thường mở điện thoại ra xem còn mấy ngày nữa anh được về.
Lúc anh vừa từ trên xe xuống, cô đã chạy như bay ra ôm lấy anh, mặc kệ có nhiều người xung quanh nhìn mình.
Cô khóc: “Anh đi lâu thế, anh bảo đi một tuần thôi mà.
Sao lại thành mười ngày rồi? Anh cố tình trêu em đúng không?”.
Cô thút thít trong lòng anh, anh chỉ cười nhẹ, xoa đầu cô: “Anh Khoa có việc phải về sớm, anh phải ở lại thêm vài hôm.
Anh cũng nhớ em lắm, chỉ muốn nhanh về thôi.” Chỉ nghe câu “Anh cũng nhớ em lắm” cũng đủ làm cho mọi giận dỗi của cô nhanh chóng biến mất.
Cô lại tươi cười, luôn miệng hỏi anh ăn sáng chưa, em mang bánh cho anh nè, cây sen đá của bọn mình cao thêm một chút rồi đấy...
Em đã đến gặp anh rồi đây.
Chắc anh giận em nhiều lắm đúng không? Ngày trước em trách anh thất hứa, bây giờ em còn tệ hơn cả anh.
Một năm rồi, giờ mới quay lại thăm anh.
Cô cầm lấy ảnh, lấy khăn lau đi bụi bám, ôm thật chặt, rồi ngắm nhìn người con trai trong ảnh thật lâu.
Ánh nắng khẽ lướt qua cô, lướt qua tấm ảnh hồi lâu rồi đi mất.
Không biết đã bao lâu, cô mới đặt lại bức ảnh về chỗ cũ, bên cạnh là lọ hoa hồng trắng.
- Quân à, anh có nhớ cốc sen đá ngày trước anh tặng em không? Bây giờ nó lớn gấp đôi rồi, nên em trồng nó sang chậu hoa to hơn.
Còn cốc của anh em lại trồng cây xương rồng nhỏ vào đó, hôm nào rảnh em mang đến cho anh xem nhé? Anh im lặng coi như đồng ý rồi, không được thất hứa đâu!
Nói trêu anh nhưng khóe môi cô lại nở một nụ cười chua chát.
Không nói nhớ anh nhưng lúc nào cũng có cảm giác như nhìn thấy anh đang ở cạnh, đang cười đùa với cô.
Từ khi nào cô trở nên như vậy, luôn luôn mâu thuẫn?
Sau những câu hỏi độc thoại không có câu trả lời, cô tạm biệt anh rồi rời khỏi nơi đó.
Đi ra con đường mòn, cô thấy một chiếc xe hơi đen vừa đậu ngay bên kia đường, chỉ cách xe của cô mười mấy mét.
Chiếc xe này rất quen, hình như cô đã nhìn thấy trước kia rồi.
Nếu không lầm, đó là của...
Chủ nhân của chiếc xe bước xuống, là một chàng trai khoảng chừng 27, 28 tuổi.
Anh ta bận một chiếc áo sơ mi cùng quần âu đen, từ trên xuống dưới đều cảm nhận được sự lạnh lẽo mà vẫn lịch sự, trang nhã.
Khuôn mặt không quá góc cạnh, đôi mắt đen nâu sâu thẳm của anh ta như đang chất chứa nỗi niềm gì.
Trên tay anh cầm một bó hồng trắng còn đọng vài giọt sương lạnh.
Hai màu đối nghịch mà hài hòa, cũng giống như cô, nội tâm luôn mâu thuẫn đan xen.
Cô gái nào mà thấy dáng vẻ này của anh, không khỏi thốt lên: “Sao mà đẹp mê người! Anh là chú rể của em được không?”