Anh Ước Mình Có Thể Yêu Em Sớm Hơn


Sáng hôm sau...
- Con trai cậu đã khỏi ốm chưa mà đi làm?
- Thằng bé đỡ rồi, có bà nội chăm sóc rồi.
- Sướng nhé.

Hửm, ai kia? Người mới đến hả? Hôm qua tớ nghe nói có người mới vào làm, hình như đã từng làm việc cho công ty nước ngoài rồi.

Chắc là cô ấy.
Trưởng phòng Thanh bước vào, dẫn theo một cô gái.

À không, trông hai người họ giống như đồng nghiệp lâu năm luôn rồi.

Cô ấy tuy mới vào làm hôm nay mà dường như đã quá quen thuộc với công ty này rồi.

Dáng người thẳng, tự tin không kém phần lãnh đạm.

Phải rồi, vì đó chính là cô, An Chi!
- Từ bây giờ, phòng Thiết kế của chúng ta sẽ có thêm người mới, cô ấy là An Chi.

Về phần chi tiết công việc sẽ do chị Lý hướng dẫn cho em nhé!
- Chào các anh chị, em là Nguyễn An Chi, từ nay sẽ đồng hành cùng mọi người.

Tuy đã có kinh nghiệm làm việc ở mảng này, nhưng em có thể vẫn cần sự giúp đỡ, hỗ trợ từ mọi người.

Nếu trong quá trình làm việc, nếu có gì sai sót mọi người đừng ngại phê bình hay nhắc nhở, em sẽ cố gắng thay đổi.

– Lời giới thiệu không quá dài, nhưng chừng ấy cũng đã thể hiện được sự tự tin cũng như thái độ làm việc của cô cũng khiến mọi người phải chú ý.
- Được rồi, từ nay đây sẽ là nơi làm việc của em.

Có vấn đề gì cần thắc mắc thì cứ hỏi anh.


Mọi người tiếp tục làm việc đi.
- Vâng.

- Trưởng phòng Thanh để lại cho cô cái gật đầu, rồi rời đi.
An Chi học việc rất nhanh, chỉ mất nửa tiếng đã thành thạo toàn bộ phần công việc của mình.

Tuy là con gái của tổng giám đốc Lâm, nhưng cô muốn tự mình cố gắng mà không phải dựa dẫm vào ai.

Vì vậy, cô đã nói với bố sắp xếp công việc của mình giống như bao nhân viên khác.
Giờ nghỉ giải lao, mọi người đã ra ngoài hết cả, chỉ có mình cô vẫn chăm chú làm công việc của mình.

Ai cũng muốn tận dụng hai mươi phút giải lao để nghỉ ngơi, để tám chuyện, để ra ngoài hút thuốc, vì công ty cấm hút thuốc, ai vi phạm sẽ bị phạt 20% lương.

Còn cô, cô chẳng có lí do gì để ra ngoài cả, ngoại trừ khi đi uống nước.

Đang chăm chú vào màn hình máy tính, chợt có cốc cà phê được đặt trước mặt cô.
- Dù là mới vào làm, cô cũng đâu cần phải như vậy.

Nghỉ chút đi.

– Trưởng phòng Thanh có chút không vui.
- Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng em không sao.

Em quen rồi.

- Cô nhìn lên, đáp lại anh, rồi tiếp tục làm.
Trưởng phòng Thanh bó tay với cô gái này:
- Dù vậy cũng nên nghỉ ngơi một chút, cô ngất ra đấy rồi người ngoài nhìn vào tưởng công ty bóc lột sức lao động thì sao?
Biết không thể lung lay cô, Chí Thanh chỉ đành ra ngoài, để lại cô một mình với đống tài liệu.

Cô không nói gì, chỉ nhìn cốc cà phê trên bàn vẫn còn nóng.
* * *
Suốt hai tuần qua, Hoàng Việt không thoát khỏi những suy nghĩ của hôm đó.

Đã mấy lần, anh định gọi điện cho An Chi, nhưng anh gọi rồi thì nói gì đây chứ? Hỏi cô “Dạo này em có khỏe không?” sao? Hay “Em về nước lâu chưa?”.

Anh chẳng có tư cách gì để làm vậy.

Nhưng anh cứ có linh cảm, trong lòng cứ cảm giác không yên.

Anh...!bị làm sao vậy chứ?
Reng...!Reng...
- Alo mẹ ạ.

Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?
- Thế cứ có việc thì mẹ mới được gọi cho con sao?
- Dạ không, con xin lỗi mẹ.
- Việt à, nếu thấy có lỗi với mẹ thì nhanh chóng lấy vợ đi, mẹ chỉ có mỗi con thôi.

Ngày nào con cũng về nhà một mình không thấy cô đơn sao? Có mỗi hai mẹ con biết nói chuyện gì với nhau ngoài công việc đây?
- Nhưng chuyện kết hôn không phải vài ngày là xong mẹ à.
- Mẹ không giục thì đến bao giờ con mới chịu đi tìm hiểu đây, con cũng hai chín gần ba mươi tuổi rồi đấy.

Đáp lại câu hỏi của mẹ, anh chỉ biết im lặng, thở dài.

Cả hai đều rơi vào tĩnh lặng.

Anh không thể tùy tiện tìm một người con gái, rồi kết hôn với cô ấy được.

Vả lại, ngoài người đó ra...!thì anh không thể có cảm xúc với bất cứ cô gái nào khác.

Anh đã cố thử làm quen với một vài người, nhưng cũng không thể thay đổi được gì.

Anh biết, anh không quên được...
- Vậy thì sáng ngày mai, hoặc ngày kia, con cố gắng sắp xếp thời gian đi xem mắt đi.

Đó là con gái của một người quen của mẹ, đừng có từ chối người ta, biết đâu hai đứa lại hợp nhau.

Dù sao cũng chỉ là gặp mặt thôi.
- Vâng.

– Mẹ đã nói vậy, anh miễn cưỡng nhận lời.

– Vậy mẹ hẹn người ta ngày mai đi.
- Được, cuối cùng con cũng nghe mẹ.
Anh có thể thấy rõ được sự vui mừng trong giọng nói của bà, nhưng lúc này anh vẫn chưa thực sự sẵn sàng.

Nhìn bức ảnh gia đình bốn người, giờ chỉ còn lại hai, anh cũng không thể để mẹ đợi mãi được.

Quân, anh nên làm gì đây? Giá mà em còn sống, thì anh có thể yên tâm rồi...!Thôi, cứ để mọi chuyện thuận theo chiều gió vậy.
Anh giật mình vì chợt có tiếng gõ cửa.

Là thư ký Trương.
- Giám đốc, có một vài tài liệu cần anh xem qua.

Anh có vẻ mệt mỏi, có cần tôi đi mua thuốc không?
- Tôi không sao, cậu cứ về phòng làm việc đi.

Cậu xem ngày mai tôi có lịch hẹn không?
- Anh có hẹn với ông Minh, giám đốc Công ty May mặc A vào ba giờ chiều mai ạ.
- Cậu gọi cho ông ấy, đề nghị dời cuộc hẹn xuống ba rưỡi chiều đi.


Sáng mai tôi có việc bận, e là không kịp.

– Dù sao anh cũng nên tôn trọng người ta chút.

- Còn tài liệu, khi nào xem xong, tôi sẽ gọi cậu.
- Vâng, vậy tôi xin phép.
Anh về đến nhà cũng đã hơn tám giờ tối.

Bà Loan cũng vừa đi xuống lầu.
- Nay con về muộn thế, cơm canh nguội hết rồi.

Để mẹ vào bếp hâm nóng, con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
- Vâng mẹ.
- Về chuyện xem mắt, mẹ đã bảo với bác ấy.

Sáng mai hẹn ở nhà hàng Trung Hoa gần công ty A, lúc chín giờ sáng.
- Con sẽ đến đúng giờ.

- Hoàng Việt mệt mỏi đi lên cầu thang.

Bây giờ, anh chỉ muốn nghỉ ngơi.
Thỉnh thoảng, nhìn bóng lưng mệt mỏi của anh, bà biết con trai hôm đó đã căng thẳng thế nào.

Hôm nay, thằng bé hẳn là rất áp lực, nhưng không thể làm khác được.

Bà cũng biết, nó chưa thể quên được người kia, con trai bà thế nào sao bà lại không hiểu được.

Cứ như vậy liệu có kết quả không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận