Vài ngày trôi qua kể từ cái đêm nam chính giả ma cứu Mai khỏi ông Bảy.
Không thấy Mai xuất hiện ngoài sân, anh thoáng nghĩ có lẽ cô giận mình.
“Chắc tại trò hù dọa đêm đó,” anh nhủ thầm, rồi cũng tự trấn an: “Cô ấy cũng cứng cỏi, chắc rồi sẽ hết giận.”
Hôm đó, sau khi tan học về, anh mệt mỏi đẩy cánh cửa gỗ vào nhà.
Nhưng chưa kịp thả cặp xuống thì bắt gặp Mai đang ngồi ở bàn ăn nhà mình, đang gắp thức ăn thoăn thoắt.
Không khí ấm cúng đến lạ, trong căn bếp nghi ngút mùi cá kho và canh chua.
Anh sững người, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ anh lên tiếng, giọng vui vẻ:
“Về rồi đó hả? Nhanh lại ăn cơm đi con!” Bà cười tươi rồi quay sang Mai, tay cầm muỗng gắp thêm thức ăn vào bát cô.
“Ở đây không phải ngại, cứ ăn nhiều vào cho mập mạp con nhé.”
Nghe đến đây, anh không thể không hỏi, dù vẫn còn ngơ ngác:
“Khoan, mẹ… Mai làm gì ở nhà mình thế này?”
Mẹ anh đặt đũa xuống, cười cười:
“À, cô Ánh của Mai phải về quê vài hôm làm thủ tục đất đai.
Lo ông Bảy say sỉn lại về quậy phá, đánh đập con bé nên nhờ mẹ cho Mai ở nhờ vài hôm.
Mẹ thấy tội quá nên nhận lời luôn.”
Lời giải thích của mẹ khiến anh chùng lòng lại.
Hóa ra Mai phải chịu đựng nhiều hơn anh nghĩ.
Phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ, là một cuộc sống đầy lo toan và những đêm dài đầy sợ hãi.
Nhìn Mai bình thản ăn cơm, không lộ chút buồn bã, anh chỉ thấy ngạc nhiên và có chút ngưỡng mộ cô.
Mai ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh, liền gật đầu đầy hờ hững:
“Sao, anh không thích tôi ở đây à?”
“Đâu… đâu có.” Anh vội đáp, chưa biết phản ứng ra sao.
“Thế thì ăn đi, đứng đó làm gì? Chẳng lẽ anh định để tôi ăn một mình?” Mai lườm anh, giọng đanh lại.
Anh đành ngồi xuống bàn, gắp một miếng cá kho nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì lại nghe Mai lên tiếng, giọng nghiêm nghị như đang ra lệnh:
“Với lại, anh ăn xong thì nhớ rửa chén bát nhé.
Đừng để lại như lần trước.
Tôi mà thấy dơ là không xong đâu.”
Nam chính ngẩn người, vừa ngạc nhiên vừa bực mình.
“Đây là nhà tôi mà?” - anh thầm nghĩ.
Nhưng lời lẽ của Mai như khiến anh bị “bỏ bùa”, dù muốn cãi lại, anh lại không nói nên lời, chỉ hậm hực đáp:
“Thì… tôi biết rồi.
Mà không lẽ cô định quản cả chuyện tôi rửa chén luôn sao?”
Mai nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi bát cơm:
“Thì cũng tốt thôi, ai bảo anh bừa bộn.
Để người khác nhắc nhở thì chẳng hay ho gì.”
Mẹ anh bật cười, vỗ vai anh như thể khích lệ:
“Nghe lời đi, ở đây vài hôm mà Mai đã để ý và giúp nhắc nhở cho, không thấy vui sao? Mẹ nói thật, cũng may có Mai, mẹ đỡ phải than con hoài đấy.”
Nam chính lầm bầm: “Dạ… mẹ cứ nói quá…”
Ăn cơm xong, anh toan đứng dậy thì Mai đã nhanh tay thu dọn chén đĩa, không quên ném cho anh một cái nhìn đầy ý nhị:
“Rửa bát đi nào, tôi không làm thay đâu.”
“Cái gì? Cô không đùa đấy chứ?” Anh nhíu mày, định cãi lại nhưng gặp phải ánh mắt kiện quyết của Mai, anh đành chịu trận.
“Thôi được, lần này tôi rửa.
Nhưng tôi nói cho cô biết, đừng có đụng vào phòng tôi là được.”
Mai cười khẩy: “Đụng vào? Tưởng tôi thèm vào căn phòng bừa bộn đó chắc.
Nói thật nhé, anh bớt lười giặt quần áo đi thì may ra đỡ ám mùi.”
“Ê! Cô có biết quần áo của tôi liên quan gì tới cô đâu mà nói như vậy?” Anh bắt đầu phản đối, hơi nóng mặt vì xấu hổ.
Mai nhếch môi, ra chiều rất am hiểu:
“Đúng là không liên quan, nhưng nhà này nhỏ xíu.
Phòng anh mà bốc mùi thì cả nhà đều phải chịu trận.
Mà đừng nói với tôi là anh còn giữ cái thói… năm ngày mới giặt quần lót một lần nhé?”
Anh đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ chưa từng có.
“Này, tôi có bẩn đến thế đâu! Bịa chuyện vừa thôi!” Anh phản bác yếu ớt, nhưng càng nói, mẹ càng nhìn anh nghiêm nghị hơn, còn Mai thì khẽ cười khẩy, không hề tỏ ra nao núng.
“Tôi có bịa đâu.
Cái mùi bốc lên từ phòng anh chỉ có ai ở gần mới ngửi thấy thôi nhé!” Mai tiếp tục công kích, gương mặt tỏ rõ vẻ đắc ý khi nhìn thấy anh chật vật.
“Thôi thôi, có con Mai ở đây, con nhớ giữ nhà cửa sạch sẽ vào, nghe chưa!” Mẹ anh nghiêm nghị nhìn anh, rồi quay sang Mai với giọng nhẹ nhàng: “Con Mai cũng thật đảm đang, mà lại cẩn thận nữa.
Ở đây vài hôm, nhà cửa chắc sẽ ngăn nắp hẳn ra đây.”
Anh lắc đầu ngao ngán, cảm thấy như bị dồn vào đường cùng.
Không ngờ cô gái này chẳng những chẳng phải kiểu yếu đuối cần che chở mà lại còn đanh đá đến thế.
Suốt cả bữa cơm, cô không ngại góp ý đủ thứ, từ cách anh nhai thức ăn cho đến việc nhắc nhở anh không được để bát đũa bừa bãi.
Mẹ thì cứ gật gù, như thể tìm được “đồng minh” để uốn nắn anh.
Anh bực bội đứng dậy sau bữa cơm, lẩm bẩm trong miệng:
“Đúng là rước hổ vào nhà…”
Nhưng ngay khi anh bước về phòng, Mai đã kịp nhảy đến trước, chắn ngay cửa, khoanh tay cười mỉm:
“Định lẻn vào phòng mà không dọn dẹp hả? Hết cửa rồi anh ạ.”
Anh thở dài bất lực, cúi đầu chịu thua.
Không ngờ, từ một cô gái tưởng chừng yếu đuối, Mai lại có thể “điều khiển” anh không chút nể nang nào.
Nhưng dù khó chịu, trong lòng anh dần dần lại thấy vui, cảm giác như có thêm một người bạn đáng tin cậy luôn nhắc nhở mình.