Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Mặc dù bị đuổi ra thì có hơi tức cái mình thật, nhưng Mục Vãn Vãn vẫn nghiêm mặt cho anh quay phim ghi hình.

Biết không có thiết bị thu âm, cô nghiêng đầu hỏi Châu Chấu: "Tóc chị còn rối không?"

Châu Chấu tròn mắt nhìn cô, ngập ngừng: "Có, có chút chút?"

Mục Vãn Vãn "ừ" một tiếng, cũng lười sửa sang lại, cầm ly nước bên cạnh lên, rột rột uống hai liền hai ngụm.

Cô phải uống sạch chỗ nước mật ong này, để lúc thi đấu cho Bùi Lộ khát chết luôn, báo mối thù dám đuổi cô ra ngoài này.

Lúc Bùi Lộ mở cửa ra, không nhìn thấy Mục Vãn Vãn đâu.

Anh nhíu mày, hỏi người bên cạnh: "Cô ấy đâu?"

Châu Chấu lập tức hiểu đối phương đang muốn hỏi ai, nói: "chị wan ạ? Sang phòng bên cạnh lấy nước..."

Cậu ta còn chưa nói hết câu đã thấy Mục Vãn Vãn đi ra khỏi phòng làm việc ở sát vách, trong tay còn đang cầm bình nước.

Cô đi đến cạnh Bùi Lộ, nhét bình nước vào tay anh: "Em uống hết nước mật ong rồi, ván tới anh uống nước lọc đỡ đi."

Bùi Lộ nghĩ nghĩ, lúc mình rời khỏi sân khấu, nước mật ong có lẽ vẫn còn hơn nửa bình.

Anh than nhẹ một hơi, xoa xoa mái tóc đen của cô: "Vào nhà vệ sinh đi, còn năm phút nữa là tới giờ đấu rồi."

"...Không bàn chiến thuật à?" biết đội của mình không có thói quen bàn chiến thuật trước khi thi đấu, cô nói, "bàn trước BP cũng được."


"Không vội, em cứ đi đi."

Cuối cùng Mục Vãn Vãn vẫn vào nhà vệ sinh, lúc trở lại thì tiểu Mã và Châu Chấu đã vào phòng chờ hết rồi.

Lúc rửa mặt cô không kìm được mà lại rơi vài giọt nước mắt, giờ dù đã xử lý sạch sẽ nhưng mắt vẫn còn hơi ửng đỏ, thế nên cô vừa vào phòng chờ đã định cúi mặt xuống, nhưng lại hoảng hồn khi nhìn thấy bên má của tiểu Bánh Bao.

"..." cô hỏi để xác nhận lại, "Bánh Bao, em mới vào nhà vệ sinh có tí thôi mà anh...đã bị người ta đánh rồi á?"

Bên má tiểu Bánh Bao đỏ bừng, thậm chí còn sưng phồng rất đáng ngờ.

Tiểu Bánh Bao định khai ra là tại mình khóc dữ quá—— cơ thể anh là thế, hễ khóc là mặt đỏ, lại còn hay sưng phù, với một người béo như anh chẳng khác gì thảm họa.

Nhưng lại nghĩ nếu mà khai thật sẽ làm mất chất đàn ông của mình, thế nên đành phải nói: "Ừm, lúc nãy có một fan bảo anh chơi gà quá, xông vào hậu trường đấm anh một phát."

Mục Vãn Vãn: "...Thế người đâu?"

"Chuồn rồi, không bắt được."

"Ò." Mục Vãn Vãn còn rất biết cách an ủi người khác, "vậy thôi coi như anh ăn free một cú đấm đi."

Tiểu Bánh Bao: "..."

Rõ ràng là cô muốn khuấy động bầu không khí, nhưng mọi người không ai cười nổi, nghe đến đây, tất cả lại còn ngước lên nhìn cô chằm chằm.

Một cô gái đáng lý phải là người nên nổi nóng vào thời điểm này, ngày thường cũng là người độc mồm độc miệng, vậy mà giờ lại ngồi trên sô-pha, cố gắng gượng cười, tìm cách giúp mọi người cải thiện tâm trạng.


Đợi đến khi nhân viên vào thông báo, mọi người mới đứng dậy.

Mục Vãn Vãn đang định đi ra ngoài.

"Vãn Vãn này!" tiểu Bánh Bao đột nhiên gọi cô.

Mục Vãn Vãn quay đầu lại, nhìn thấy mấy anh giai đang đứng tụm lại thành vòng tròn, tiểu Bánh Bao nói: "Nào...chúng ta tổng động viên nhau cái đi."

Không biết họ đã chồng tay lên nhau từ lúc nào, giờ chỉ còn thiếu một mình cô.

Bùi Lộ mặt không đổi sắc, tay đặt ở vị trí trên cùng, nói: "Nào."

"...Phèn quá vậy."

Mũi Mục Vãn Vãn hơi cay cay, đi qua đó, vừa chê bai vừa đặt tay mình lên.

Tiểu Bánh Bao dùng bàn tay còn lại vỗ thật mạnh lên mặt mình, sau đó hét to một câu: "TS——"

"Cố lên!!"

"Cố lên——"

"Cố lên cố lên cố lên!!!!"


...

"Hiện tại các tuyển thủ đã quay trở lại sân khấu." bình luận viên A nói, "YSP là đội bước ra trước, ống kính máy quay hướng về phía Secret, Secret còn đang nói gì đó với đồng đội ở bên cạnh, cười rất vui vẻ... xem ra nghỉ giữa giờ rất thảnh thơi thoải mái?"

Bình luận viên B cười cười: "Không chỉ là nghỉ giữa giờ, ai đang 2:0 thì cũng đều thong thả thoải mái như vậy cả thôi."

Nụ cười của hai người họ đều rất miễn cưỡng, nhưng dù sao thì đối phương cũng đang lên sóng, cần phải có một sự tôn trọng nhất định.

"Đúng vậy. Mong rằng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi vừa rồi TS có thể đưa ra một số sự chuẩn bị..."

"Nhưng hình như TS vốn nổi tiếng là đội không thảo luận lối đánh trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ mà đúng không?" bình luận viên B nói, "chẳng phải trong bài phỏng vấn trước đây Hổ ca đã từng tiết lộ rồi sao, nói rằng đó là thói quen của đội bọn họ."

Bình luận viên A: "Cũng tùy trường hợp nữa chứ? Trạng thái lúc ván một, ván hai, không điều chỉnh lại thì làm sao mà được? Ván sau làm sao mà đánh? Thật ra hai ván vừa rồi, tôi nói thật, vấn đề chính vẫn nằm ở tâm lý của các tuyển thủ. Lối đánh của TS quá rụt rè sợ sệt! Không nói những thứ khác, ngay Cassiopeia ở ván một, Graves của ván hai..."

"Hãy cùng hy vọng ván này họ sẽ thể hiện thật tốt!" bình luận viên B vội vàng cắt ngang lời anh ta.

Trên sân khấu, khán giả không nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa các tuyển thủ, chỉ nghe được tiếng của bình luận viên, vì thế từng câu từng chữ của bình luận viên đều có khả năng làm dấy lên những cuộc tranh luận. Những lời bình luận viên A nói vừa nãy, chắc chắn đã khiến phòng livestream nổ ra một trận hỗn chiến rồi.

"Đúng thế đúng thế." Bình luận viên A lập tức nhận ra mình đã lỡ miệng, nặng nề than thở, "tốt nhất TS nên... các thành viên của TS tiến ra rồi!"

Bình luận viên B nhanh chóng nhìn về phía màn hình, lòng anh ta chợt dấy lên sự bất an—— tiêu rồi, nghỉ ngơi lâu như thế, vậy mà vẻ mặt của từng người vẫn hình sự như cũ là sao? Nhìn có vẻ áp lực còn lớn hơn cả lúc vừa đánh xong ván hai nữa!

Năm người ngồi vào chỗ, anh Dương đeo tai nghe vào, lấy sổ tay ra, đẩy mắt kính, bộ vest trên người vừa nhìn đã biết được trau chuốt kĩ càng.

Anh ta nói: "Kiểm tra xem thiết bị có vấn đề gì không."

Năm người thử lại lần nữa, sau đó đồng loạt báo lại mọi thứ đều ổn.


Anh Dương: "Ván này anh đề nghị đánh về late."

"Ừm, siêu late game." Bùi Lộ đáp, "ba đường của chúng ta, hai đường không thắng đường được."

Mục Vãn Vãn ngẩn ra—— nói, nói thẳng ra vậy luôn sao?

Anh Dương giọng vẫn như thường: "Vậy nên phải lấy sở trường bù sở đoản, Hổ với Bánh Bao lấy tướng đánh giao tranh đi."

Mục Vãn Vãn nhìn trái nhìn phải, xác nhận trên mặt những người khác không có một chút bất mãn nào mới thở phào một hơi.

Cô cũng cảm thấy hai ván trước phong độ của đồng đội không được tốt, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, cô không muốn gây áp lực cho bất kì ai, cô hiểu tâm trạng của họ lúc này.

Dù sao thì họ vẫn còn trẻ, mà giải thế giới thì không phải chỉ có mỗi một lần này.

Ván ba bắt đầu, tất cả các fan thể thao điện tử của LPL đều nín thở, ngồi ngay ngắn, ánh mắt tối tăm, tâm trạng ai nấy đều rất sa sút.

"BAN Camille, Syndra, Jarvan, Ryze, Lulu." Lần này anh Dương không còn hỏi xem họ muốn BAN tướng nào nữa.

Hai ván trước anh hỏi ý kiến các thành viên, BAN đi một số tướng mạnh của đối phương.

Nhưng tướng mạnh có muốn BAN cũng không hết được, YSP cũng không có vị trí trọng tâm rõ ràng như đội bọn anh, mà là thực lực các đường đều ngang ngửa nhau, kiểu đội tuyển như đội bọn anh nếu là ở NBA, thì đã bị liên đoàn bắt phải tách ra do mất cân bằng về thực lực trong đội rồi.

Ngoại trừ Syndra của Secret không thể thả ra ngoài, thì những lượt còn lại đều đã trải qua quá trình suy xét cẩn thận, vì đã có chuẩn bị từ trước, vậy nên khi BAN tướng, TS gần như không lãng phí thêm một giây một phút nào.

"Sao tôi lại có cảm giác trong mười phút vừa rồi TS đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi vậy?" bình luận viên B tò mò, "tốc độ BAN nhanh như tên lửa thế này chắc chắn là đã lên sẵn kế hoạch rồi!"

"Có khi là vậy thật, anh có nhìn thấy cuốn sổ trong tay quản lý không? Tôi thấy hình như đó là những lượt BAN được nghiên cứu ra từ trước! Nhưng bây giờ nói những chuyện này cũng chẳng được gì, cá nhân tôi cho rằng, những lượt BAN vừa rồi của TS là cực kì tốt! Ngoài Camille và Syndra, những tướng bị cấm còn lại đều là tướng YSP từng dùng để đánh phối hợp..."

"Không, Camille cũng là một bài của YSP, anh có nhớ pha Camille chiêu cuối giữ chân đối thủ bảo vệ tuyến sau của đội mình ban nãy không??"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận