Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em

Ngày hôm sau, lúc ngủ dậy Mục Vãn Vãn vẫn còn đơ.

Hôm qua chơi game khuya quá, nếu không phải Bùi Lộ cản lại thì chắc cô thức trắng cả đêm luôn rồi.

Nghĩ cũng buồn cười, bảo là cản, nhưng thật ra chỉ là liên tục spam bên tai cô.

"Hai rưỡi rồi, ngủ đi."

"Ván cuối... đánh xong ngủ liền."

"Sao em lại vào ván mới nữa rồi."

"Lần này là ván cuối thật."

Sau đó, năm giờ sáng.

"Tôi không chơi nữa."

Thế là Mục Vãn Vãn cũng thoát game: "Vậy em cũng không chơi nữa."

Đối phương không ngờ chiêu này lại có tác dụng như vậy, thở phào một hơi, ném lại một câu ngủ ngon rồi đi lên lầu.

Mục Vãn Vãn cười ra tiếng, ngọ nguậy ngồi dậy, mò lấy một miếng băng nhỏ xinh trong ngăn kéo rồi vào nhà vệ sinh.

Lúc xong xuôi bước ra, bên ngoài tĩnh lặng.


Mấy người này, ngủ thì sớm hơn, nhưng thức dậy lại muộn hơn cô.

Cô xuống tầng dưới, Lâm Cửu vừa gọi qua cho cô.

Mục Vãn Vãn vặn nhỏ âm lượng đang định ấn nhận thì đối phương đã cúp máy luôn rồi, tiếp sau đó một lời yêu cầu gọi video được gửi tới.

Cô đành chuyển sang chế độ im lặng sau đó đeo tai nghe vào rồi nhận cuộc gọi: "Sao đấy?"

Lâm Cửu phía bên kia rõ ràng là vẫn còn nằm trong ổ chăn, sau lưng tối đen một màu, mắt mơ màng chưa mở ra hết: "Cái đồ vô lương tâm nhà cậu, sao không liên lạc gì với tớ thế?"

"Gần đây tớ bận mà..." Mục Vãn Vãn mở tủ lạnh, phát hiện bên trong có thêm mấy hộp sữa chua.

Bùi Lộ dậy rồi à?

"Bận cái rắm, ngày nào cũng thấy cậu trong game hết."

"Bây giờ chơi game là nghề của tớ đấy."

"Rồi rồi," Lâm Cửu cắt ngang lời cô, "Quay về chuyện chính, Bùi Lộ không làm khó cậu chứ?"

Mục Vãn Vãn uống một ngụm sữa: "Không có, Bùi Lộ tốt lắm."

Lâm Cửu nhướng mày.

Lần trước là "rất tốt", lần này là "tốt lắm".

Cô cười hê hê hai tiếng đầy đen tối: "Bảo sao cậu lại vui vẻ yêu đời như thế, ở cùng nhà với thần tượng, anh ta lại còn đối xử rất tốt với cậu nữa..."

Rồi, tới rồi, cái chủ đề thần tượng này.

Cô chuyển đề tài hết sức thuần thục: "Đã mấy giờ rồi, tối qua tớ chơi game khuya nên dậy muộn thì thôi, còn cậu sao cũng chưa dậy thế?"

"Tối qua đi bar quẩy một bữa, à mà, ngày mai đi học lại đấy, cậu đi không?"

"Đi chứ."

"Vậy chiều nay hai đứa mình đi nhà sách đi? Mẹ tớ bảo năm nay mà còn không qua tiếng Anh cấp sáu thì sang năm khỏi về nhà ăn tết..."

"Chiều nay không được, tớ phải đấu tập rồi."

Phía bên kia bật dậy: "Đấu tập? Với ai?"

"GGX."


"Ồ," Lâm Cửu lại nằm xuống, "Gần đây GGX thua suốt, bị chửi thảm lắm, chẳng khác cậu là mấy."

Rất nhanh, cô đã bổ sung thêm một câu, "nhưng mà không sao, số người khen cậu còn nhiều hơn, cậu đọc cái bài đốt pháo trên Tieba chưa?"

Mục Vãn Vãn lắc đầu: "Bài nào?"

"Trên Tieba LOL đó, có fan nữ làm riêng cho cậu hẳn một cái băng rôn—— Ừ là kiểu băng rôn giống cái "sinh con trai hay con gái cũng giống nhau" treo ở đầu đường quê tớ hồi trước ấy, viết là "Chúc vị nữ tuyển thủ đầu tiên của LPL sớm ngày đoạt cúp", lại còn livestream đốt pháo nữa cơ."

Mục Vãn Vãn run cả tay: "...Sao lại thế?"

"Không biết nữa, có thể là ai-đồ sao fan vậy." Lâm Cửu ngáp một cái, "Cho tớ xem cảnh bên trong TS đi, nghe giang hồ đồn sang chảnh dữ lắm."

Mục Vãn Vãn uống xong cốc sữa, đang định xoay người đi ra thì nghe thấy tiếng bước chân.

"Hình như mọi người dậy rồi."

"Vậy thôi, lần sau đi, cậu cầm điện thoại đi dạo xung quanh như thế trông phèn chết đi được."

"..." tại vì ai hả.

Cuối cùng chào nhau rồi cúp máy, lúc đi ra thì thấy mấy đồng đội đang vai khoác vai đi xuống.

Tầm mắt cô đặt trên người Bùi Lộ.

Đối phương hình như ngủ không ngon lắm, mắt lơ mơ, tóc tai còn hơi lộn xộn.

Tiểu Bánh Bao: "Bữa sáng ăn gì thế?"

"Bữa sáng gì nữa, đã mấy giờ rồi," Hổ ca mở điện thoại ra xem, "đặt canh chua cay thập cẩm nha?"


Mộc Đầu: "Lẩu một người maocai."

"Tôi sao cũng được," giọng Bùi Lộ hơi khàn, nhìn Mục Vãn Vãn đang đứng một bên, "em muốn ăn gì?"

"Em cũng sao cũng được," Mục Vãn Vãn khoát tay, quơ quơ cốc sữa bò, "Cái này là sáng nay anh mua về hả?"

Tiểu Bánh Bao nghe vậy thì ngạc nhiên: "tiểu Lộ, cậu dậy một lần rồi á?"

"Ừm, ra ngoài mua chút đồ."

"Tôi cũng đi rót một cốc sữa uống mới được." tiểu Bánh Bao vừa nói vừa tiến lại.

Bùi Lộ đi xuống cầu thang, đang định đi rửa mặt cho tỉnh táo thì cảm giác được có thứ gì đó trùm lên đầu mình, lực không mạnh không nhẹ.

Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã ngửi thấy thoang thoảng mùi sữa.

Không biết từ lúc nào Mục Vãn Vãn đã đi đến trước mặt anh, trên cánh môi còn dính lại vết sữa, với tay lên xoa xoa tóc anh.

Bùi Lộ ngơ người: "...Em đang làm gì vậy?"

"Tướng ngủ xấu, tóc anh rối hết rồi đây này," Mục Vãn Vãn hơi hơi dùng lực, "em chỉnh lại giúp anh."

Bùi Lộ ngây ngốc ồ một tiếng, ngoan ngoãn đứng yên cho cô làm.

"Anh cúi xuống chút đi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận