- Mẹ biết Mặc Vũ không ?Bà chợt dừng lại, không ngờ đến con gái mình lại hỏi câu đó.
Bà vui mừng quay qua nắm tay cô- Giang Vân, con nhớ được gì rồi à ? Con có bị đau đầu không ? Con nhớ được gì rồi ?Có lẽ vì quá vui mừng mà bà quên mất rằng không nên để cô nhớ lại thì tốt hơn.
Nếu nhớ lại không biết được cô sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Thấy cô đang nhíu mày không hiểu, bà vội lảng tránh- À con gái, con đói rồi đúng không ? Lên tắm đi rồi xuống ăn cơm.- Nhớ ra chuyện gì ? Tại sao phải nhớ ?Ánh mắt cô lúc này thật sự rất đáng sợ, nếu người trước mặt không phải là mẹ của cô thì sợ rằng cô đã bóp cổ mà ép cung rồi.
Cô cố gắng bình tĩnh, nhìn bà như mong đợi câu trả lời.
Lúc này bà bắt đầu run lên, mặt đã xuất hiện những giọt mồ hôi.
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống uống một ngụm nước trấn tĩnh bản thân- Con cũng đã lớn, cũng nên nói cho con biết rồi.
Năm năm trước con bị tai nạn, trong lần tai nạn đó con đã mất đi một đoạn kí ức và việc công ty bị phá sản có liên quan đến tập đoàn Mặc.
Gia đình ta và gia đình Mặc đã từng rất thân thiết vậy mà không ngờ…- Vậy Mặc Vũ…là con trai của gia đình đó ?Bà gật đầu.
Lúc này đầu cô bỗng đau nhức, cô ôm đầu mà chạy vào phòng.
Khóa trái cửa để mặc cho mẹ cô ở ngoài đập cửa lo lắng, nằm co ro đau đớn trên giường cô như phát điên lên, mở ngăn kéo tủ tìm thuốc nhưng lại không thấy.
Chẳng bao lâu sau cô chìm vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ thật đẹp mà cũng thật buồn.Bà Tần lúc này đã gọi bác sĩ riêng đến xem tình hình của con gái, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.
Bác sĩ Đặng bắt đầu khám cho cô, bác sĩ có hơi nhíu mày- Rốt cuộc cô ấy đã gặp phải chuyện gì ?- Nó đã biết nguyên nhân cái chết của bố năm đó và còn về Mặc Vũ…con tôi không sao chứ bác sĩ Đặng ?- Tạm thời chưa có vấn đề gì nhưng thời gian này hãy tránh để cô ấy kích động.
Nhớ cho cô ấy uống thuốc điều độ.
Còn nữa hãy bồi bổ cho cô ấy, theo như tôi thấy thì cô ấy đang rất mệt mỏi, cơ thể có dấu hiệu suy nhược.Bác sĩ Đặng vừa nói vừa đưa thuốc cho bà rồi xin phép ra về.
Bà ngồi cạnh nắm tay con gái mà lệ tuôn rơi, tự trách mình là một người mẹ không tốt.********Gió đung đưa những lá cây, người người qua lại bỗng xuất hiện hai đứa trẻ nô đùa vui vẻ.
Chúng thật đáng yêu làm sao ! Bé gái không cẩn thận trượt chân ngã, bé trai quay lại đưa tay ra.
Bé gái vui vẻ giơ tay, ngước lên nhìn thì thấy cậu bé không có khuôn mặt, sợ hãi không dám hét lên rồi hình bóng cậu bé đó cứ mãi xa dần cho đến khi cô tỉnh lại.Mặt cô lấm tấm những giọt mồ hôi, nhìn đồng hồ thấy chỉ mới 4h30 sáng.
Cô đứng dậy lấy quần áo rồi đi tắm qua cho thoải mái.
Trong lúc tắm cô đã nghĩ về giấc mơ đó, cậu bé đó là ai? Lau tóc đi ra, cô cầm điện thoại lên gọi cho Tề Minh, đầu bên kia giọng vẫn còn ngái ngủ- Cô Giang của tôi ơi, mới có mấy giờ mà cô đã đánh thức tôi rồi ?- Gửi cho tôi tất cả tài liệu về tập đoàn Mặc Thị, bao gồm cả gia đình đó.Tề Minh bật dậy, hơi tức giận- Hả ? Cô bảo tôi bây giờ đưa luôn cho cô á ? Cô bị điên à mới có mấy giờ, phải cho tôi ngủ chứ tôi cũng là người mà !Cô chỉ cười, cầm cốc nước lên uống, nhìn ra cửa sổ- Người ăn chơi như cậu mà còn cần ngủ à ? Gửi cho tôi càng sớm càng tốt.Dù có thế nào cô cũng phải tìm hiểu rõ mọi chuyện, tìm lại đoạn kí ức mà cô đã đánh mất và còn có cả hắn nữa.
Trước kia cô và hắn có quen biết gì và rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?Đúng là Tề Minh trước nay chưa làm cô thất vọng bao giờ, tác phong làm việc của cậu ta rất nhanh, một tiếng sau đã có tập tài liệu được mang đến cho cô.- Cháu chào cô, Giang Vân có ở nhà chứ ạ ?Bà Tần nhìn Tề Minh rồi nhìn đồng hồ- Mới có 5h30 sáng, sao cháu đến sớm thế ?- À, cháu mang tài liệu đến cho Giang Vân ạ.Tề Minh cười rồi bỏ giày ra bước vào, đi thẳng lên lầu đến gõ cửa phòng cô.
Lúc này cô đang thay đồ, nói vọng ra- Đợi tôi thay đồĐứng ngoài cười với vẻ mặt như ham muốn, Tề Minh nói đùa- Thật muốn thấy cơ thể cô Giang một lần đấy nha !Lúc này cô đã thay đồ xong, mở cửa nhìn Tề Minh bằng ánh mắt viên đạn không quên đá vào chân cậu ta một cái- Cẩn thận lời nói của cậu đi, không đến lượt cậu được nhìn đâu.Tề Minh vẫn còn đang đau sau cú đá vừa rồi thì cô giật tập tài liệu từ tay cậu ta rồi ngồi vào bàn làm việc xem.
Thì ra công ty của bố cô phá sản là do bên phía Mặc Thị rút vốn đầu tư khiến cho bố của cô phải hao tâm tổn sức đi tìm các nhà đầu tư.
Nhưng lúc bấy giờ ông Mặc – bố của Mặc Vũ, đã thao túng tất cả những người có năng lực đầu tư cho công ty bố cô.
Ông Giang có đi gặp ông Mặc để nói về chuyện đầu tư nhưng ông Mặc vẫn không thay đổi quyết định, mà thay vào đó lúc bố cô tái phát bệnh ngay trước mặt, ông ta đã không giúp đỡ bố cô mà còn cố tình để mặc bố cô chết như vậy.
Hai năm sau ông Mặc cũng qua đời sau bao nhiêu lâu điều trị tại bệnh viện.- Ha, đúng là quả báo..Tiếp đến cô đọc tài liệu về hắn ta rất kĩ, không có gì lạ cho đến khi cô thấy dòng ghi 5 năm trước ra nước ngoài điều trị bệnh.
Đầu cô bỗng hiện lên thoáng qua một hình ảnh, cơn đau lại kéo đến khiến cô không cầm nổi tập tài liệu mà rơi xuống.
Tề Minh lúc này đã đỡ đau, thấy cô như vậy thì chạy lại- Này, cô không sao chứ ?Cô khó nhọc chỉ vào cái bàn cạnh giường ngủ- Thuốc !Tề Minh vội vàng đi lấy thuốc rồi đưa cho cô kèm cốc nước, thấy cô uống vào đã có chút đỡ cậu ta mới yên tâm ngồi xuống.- Tôi thấy mặt cô hơi xanh xao, đừng có làm gì quá sức.- Không cần cậu lo, bản thân tôi tự biết.- Haiz, cô lúc nào cũng thế, chẳng ai nói nổi cô cả.
Vậy tôi đi trước đây, giữ gìn sức khỏe.Lúc này cô nhặt được một bức ảnh, có lẽ là do cơn đau lúc nãy mà nó rơi ra từ tập tài liệu.
Nhìn ảnh một lúc cô hỏi cậu ta- Cậu biết Mặc Vũ phải không ? Hẳn là từng rất thân đấy nhỉ ?Cô cười chế giễu, Tề Minh lúc này cứng đơ người không nói một lời, đang toan nói thì cô đã lên tiếng- Thôi về đi.Cậu ta nhanh chóng ra khỏi nhà của cô, vừa xuống đến sảnh thì gặp hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, Tề Minh thu lại vẻ mặt buồn của mình mà bày ra vẻ mặt chán ghét đối với hắn.
Hắn cũng chẳng quan tâm mà tiến vào thang máy, Tề Minh bước đến trước mặt chắn đường hắn, ánh mắt khiêu khích..