An Di nằm trên giường thêm một tiếng mới chậm chạp ngồi dậy.
Cơn đau mỏi ở eo khiến cô sẽ ‘suỵt’ một tiếng.
Cô vuốt vuốt mái tóc rối tung của mình rồi mò mẫm vào nhà vệ sinh.
Hôm qua, Hàn Thương đưa cô về căn hộ của anh, ở đây không có quần áo phụ nữ nên sau khi giúp cô tắm rửa, anh lấy đại một chiếc áo phông đen choàng vào cho cô.
Nó khá lớn, tay áo dài qua khuỷu tay, bên dưới che được nửa đùi, nhưng cổ áo rộng lớn lại vừa khéo lộ ra những vết hôn chi chít đỏ chói.
An Di đỏ mặt lấy tay che cổ lại, rồi lại buông ra.
Cũng may hôm nay là cuối tuần, nếu không chắc cô không dám ra khỏi cửa mất.
Trên bồn rửa mặt để sẵn một chiếc bàn chải và khăn lau dùng một lần.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô chải lại tóc rồi ra ngoài.
Đồ hôm qua cô mặc bị anh làm hỏng hết rồi, trừ chiếc áo khoác lông vũ.
Nhưng vì trong nhà có điều hòa ấm áp, lại ở một mình, cô cũng không để ý đến dáng vẻ ‘thoải mái’ của mình, vô tư đi lại một vòng quan sát căn nhà của anh.
Đây là căn hộ cao cấp nằm ở tầng 11 của tòa chung cư tại trung tâm thành phố, gồm có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, một phòng khách, một phòng ăn và một ban công rộng rãi.
Bên trong, nội thất có vẻ là giữ nguyên theo thiết kế ban đầu, hoặc là anh cũng không quá để ý tới vấn đề trang trí lại ngôi nhà.
Các đồ vật chỉ ở mức tối thiểu, cây cảnh trang trí không có, phòng bếp đầy đủ đồ dùng nhưng tủ lạnh trống trơn, chỉ có nước và bia lạnh.
Trông nơi này không giống nhà, mà giống như chỗ nằm ngủ qua đêm thì đúng hơn.
Tuy nhiên, căn hộ rất sạch sẽ, hẳn là có người thường xuyên tới dọn dẹp.
Cô lòng vòng một lát thì bên ngoài có tiếng chuông cửa.
Chuông cửa ở đây có kết nối với màn hình, cô nhìn thấy là người giao đồ, liền bảo anh đặt đồ ở cửa.
Cô không thể để người ta thấy bộ dạng này được.
Cô vừa mang đồ ăn đặt lên bàn trà thì có điện thoại gọi tới
“Em nhận được đồ ăn chưa?” – Hàn Thương đang ngồi trong phòng làm việc
“Là anh đặt hả? Sao anh biết em sẽ dậy lúc này?”
Cô mở túi đồ ăn ra, bắt đầu thưởng thức.
Từ tối hôm qua đến bây giờ cô chưa được ăn miếng nào, đêm qua còn vận động quá sức, nếu không ăn thì chắc cô ngất xỉu mất.
“Giác quan thứ 6 của đàn ông đấy!” – anh nhìn cô phồng má ăn bánh bao, liền mở miệng trêu trọc
Vừa dứt câu, Hà Phán bên kia lại gọi anh đi họp.
Anh không đành lòng nhưng vẫn phải cúp máy.
An Di đặt điện thoại sang một bên, cô tìm điều khiển rồi mở đại một kênh ti vi lên, vừa xem vừa ăn.
Đột nhiên, phía cửa truyền tới tiếng mở khóa, âm thanh bấm mật khẩu vang lên rồi ‘cạch’ một tiếng, cửa mở rồi.
An Di sợ hãi, tay đã đặt trên điện thoại chuẩn bị gọi Hàn Thương nhưng đúng lúc này, người kia lên tiếng
“An An, mẹ mang đồ ăn tới cho con nè! Con dậy rồi à? Ủa? Không trả lời? Tới công ty rồi hay sao?” - Người phụ nữ vừa lẩm bẩm vừa đi vào trong nhà – “Rõ ràng ti vi còn đang bật mà?”
Cô nhận ra giọng nói này, là Doãn Tình.
Cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, An Di cảm thấy nếu như đang ở tầng trệt, cô nhất định sẽ đào hố rồi nhảy xuống, chứ mặt mũi đâu mà gặp lại bà nữa, hơn nữa còn là trong bộ dạng này!
.
.
Doãn Tình ngồi trên sô pha nhìn cô gái đang khúm núm, vẻ mặt đỏ bừng ngại ngùng, ánh mắt tránh né không dám nhìn bà.
Lại nhìn tới chiếc áo phông mỏng của con trai bà đang nằm trên người con bé, dấu vết khó che được lộ ra bên ngoài đã nói lên tất cả.
“Con với An An, hai đứa đây là…”
Hai tay đặt trên đùi sớm đã siết chặt tới trắng bệch, An Di cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói
“Con… con xin lỗi dì! Chuyện này…”
Doãn Tình nghe cô nhỏ giọng xin lỗi liền nắm lấy tay cô, vui vẻ lớn tiếng như bắt được vàng
“Cái gì mà xin lỗi? Dì nào có trách con đâu! Dì là mừng đến ngỡ ngàng bật ngửa ấy chứ! An An mà lấy được con là phước 3 đời! Nhưng mà tay con lạnh quá, sao không mặc đồ ấm hả?”
Nghe bà nói xong, cô thấy tai mình sắp bốc khói luôn rồi! Cô nào dám nói là cô không có đồ?
Nhìn biểu cảm của cô, bà liền hiểu
“Ai da, thằng nhóc này cũng thật là! Hành sự xong liền bỏ mặc con thế này à?”
Cô vội vàng xua tay
“Không phải đâu dì! Là tại trong nhà ấm nên con thấy cũng ổn…” – giọng nói nhỏ dần.
Doãn Tình cởi chiếc áo khoác dày trên người xuống rồi khoác tạm lên cho cô, ánh mắt bà dịu dàng như người mẹ hiền từ chăm sóc con gái cẩn thận
“Haizz, con gái ấy à, dù tìm được người đàn ông tốt đến đâu thì cũng phải tự biết chăm sóc mình!”
An Di cảm nhận được hơi ấm đang từ từ thấm vào da thịt mình, cô ngước lên nhìn người dì hiền hậu, cô đột nhiên thấy nhớ mẹ vô cùng.
Năm xưa, lúc ở nhà họ Lâm, Doãn Tình luôn cố gắng hết sức chăm sóc cô, bà ấy không muốn cô tủi thân khi một thân một mình ở trong gia đình lạ, thật sự không khác gì mẹ ruột.
Cô đột nhiên xúc động, nước mắt trào ra trong vô thức, dọa Doãn Tình một phen
“Di Di sao lại khóc? Có phải An An bắt nạt con không? Để dì gọi nó về rồi trút giận cho con nha! Đừng khóc nữa!”.