Sau khi cả hai ăn xong cũng rời khỏi nhà, bắt taxi đến sân bay.
Trên đường đi hai cô nàng nói chuyện với nhau rất rôm rả, dường như không có người thứ ba nào có thể xen vào được cuộc nói chuyện của họ.
Taxi thả hai cô gái ở trước sân bay, Nhược Vũ lấy ra tờ tiền có mệnh giá lớn đưa cho tài xế.
Tài xế bất ngờ, vội vàng từ chối:
- Cô gái à.
Cô đưa nhiều tiền như vậy, tôi không đủ tiền trả đâu...
Nhược Vũ nở nụ cười tỏa nắng, giọng nói êm dịu, dễ nghe giải thích cho tài xế hiểu:
- Anh không cần phải trả đâu.
Đây coi như là tôi tặng anh đi, vì thấy nghề tài xế này cũng không dễ dàng gì.
Được rồi cảm ơn nhé!
Nhược Vũ đưa tờ tiền cho tài xế rồi xoay lưng cùng Hạ An Di bước vào trong.
Tài xế cầm tờ tiền trên tay, vội vàng cúi đầu cảm ơn.
Vào tới sảnh, Vương Nhược Vũ lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, nhấn nút gọi cho ai đó.
Một lúc sau đầu dây bên kia mới vang lên, cô nàng tỏ vẻ hờn dỗi:
- Này anh trai, anh đã xuống được máy bay chưa? Lâu như vậy, em và An Di sẽ về trước đó.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia, giọng nói ôn nhu, dễ nghe, giả vờ cười cười rồi lại nói:
- Anh xuống rồi.
Vừa hay đúng lúc cả hai cô gái xoay lưng qua liền thấy một thân ảnh cao lớn đang đi đến.
Người đàn ông trên mình mặt áo cổ lọ đen, quần tây âu.
Phía bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vest.
Vương Nhược Vũ thấy người đó là anh trai của mình liền do tay, nói lớn:
- Anh hai, em ở đây.
Người đàn ống mỉm cười ôn nhu, một tay cầm điện thoại, một tay đút túi quần đi đến hướng của cô và cô nàng.
Vương Trạch rất nhanh đứng trước mặt An Di và Nhược Vũ.
Anh khẽ mim cười, nụ cười của anh vừa ôn nhu lại còn ấm áp.
Anh vừa nói, vừa nhìn về hướng của cô:
- Xin lỗi đã để cả hai phải đợi lâu.
Nhược Vũ là người ngoài nhìn vào liền biết anh trai mình có tình ý với An Di.
Cô nàng giả vờ trêu chọc:
- Anh đúng là thấy sắc mà bỏ quên đi đứa em gái thân yêu này...
Vương Trạch thấy em gái mình lại giả vờ giận dỗi, anh đi đến trước mặt cô nàng nở nụ cười của một người anh trai, xoa đầu Nhược Vũ, nói giống như lúc cả hai còn nhỏ:
- Không có, anh trai không có quên em gái nên Tiểu Vũ đừng buồn nhé.
Bất giác Hạ An Di lại nhớ đến khung cảnh thuở nhỏ của cả ba.
Trước đây cô thường hay sang nhà của Nhược Vũ chơi, sau đó cô còn cùng cô bạn thân rủ rê Vương Trạch đi chơi cùng.
Không ít lần bị ông bà Vương trách mắng vì
Nhược Vũ làm phiền anh trai học bài.
Đó chắc có lẽ là khoảng thời gian vui nhất của cô.
Cứ nghĩ khoảnh khắc đó vẫn sẽ như vậy mãi.
Cho đến khi
Vương Trạch đi nước ngoài học tập và làm việc.
Cũng từ đó mà mỗi người đều có một công việc và cuộc sống riêng.
Không ai còn là những đứa trẻ vui tươi, hồn nhiên như năm nào nữa...
Vương Trạch thấy cô đang suy tư điều gì đó, anh đi đến xoa đầu cô giống như lúc cả hai còn nhỏ.
Giọng nói lúc nào cũng từ tốn, gương mặt luôn nở nụ cười ấm áp, không bao giờ lạnh lùng, khó gần mà luôn là con người ôn nhu, điềm đạm.
- Tiểu Di, em đang suy tư gì vậy? Anh về rồi nên em mừng quá sao? Nhanh thật, mới đây ai cũng đã trưởng thành hết rồi.
Tiểu Di của chúng ta đã trở nên xinh xắn hơn trước rồi.
Hạ An Di dời mắt nhìn Vương Trạch, sau đó cũng nở nụ cười tươi tắn.
Anh ấy chính là kiểu người luôn điềm đạm, ôn nhu, luôn mang đến cảm giác ấm áp, dễ gần cho những người xung quanh.
Sau khi gặp nhau ở sân bay, cả ba cũng trở về Vương gia.
Vừa thấy ba người về, ông bà Vương đã vui mừng, kêu người hầu xách vali dùm Vương Trạch.
Bà Vương thấy cô đến bà lại càng vui hơn.
Lúc nào bà cũng đối với cô rất tốt, luôn xem cô như là chị em ruột với
Nhược Vũ.
Chắc có lẽ An Di thừa hưởng được chất giọng nhẹ nhàng, êm tai của Vương phu nhân nên cho dù bản thân thấy khó chịu cách mấy cũng không bao giờ nói chuyện nặng lời.
- Tiểu Di, cháu đến rồi sao.
Mau lại đây ngồi nào.
Trạch, Vũ hai đứa mau thu xếp đồ đi.
Ta nói chuyện với Tiểu Di một chút.
Nhược Vũ nhìn mẹ của mình mà thầm cảm thán trong lòng:
"Bản thân mình là con ruột nhưng mẹ chỉ ngồi nói chuyện với An Di.
Người con gái rượu như mình bị quăng ra một xó rồi...!Nhưng vẫn không bằng ông anh già kia, mới về nước mẹ còn không thèm hỏi thăm...!Haha."
Cô nàng phụ anh trai mình lên lầu sắp xếp đồ đạc.
Không lâu sau, cả hai cũng bước xuống đi đến cạnh bà Vương ngồi xuống nói chuyện.
- Dạo này ba mẹ vẫn khỏe chứ? Mấy năm rồi con mới về thăm hai người.
Đó là câu đầu tiên mà Vương Trạch muốn hỏi mẹ mình.
Đi nước ngoài lâu năm như vậy không về thăm ông bà
Vương.
Lần này có dịp về, anh muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nên dự định không quay lại Thụy Sĩ
ทนีล.
Bà Vương nhìn anh nở một nụ cười hiền hậu.
Tuy bà đã ở tuổi trung niên nhưng gương mặt vẫn còn trẻ đẹp như thời thanh xuân.
Tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, tươi tắn như cô gái đôi mươi.
Giọng bà vừa nhẹ nhàng, êm tai trông rất dễ nghe.
Cứ ngỡ như đây là một người mẹ đang nói chuyện với đứa con bé bỏng của mình:
- Ba mẹ dạo này vẫn khỏe.
Con đi nước ngoài lâu như vậy, lần này về có quay lại bên đó nữa không?
Vương Trạch cầm tách trà vừa mới pha, rót ra đưa cho mẹ Vương một ly.
Tiếp đến là đưa cho cô một ly và Nhược Vũ một ly.
Sau đó anh mới điềm đạm nói tiếp:
- Lần này con định sẽ về đây luôn.
Không quay về bên đó nữa.
Vương Nhược Vũ nghe anh nói vậy, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
Bởi vì, khi anh trai về đây, cô nàng có thể đi khảo sát thị trường, dân cô đến nhiều nơi để học hỏi, mua săm,...!Nghĩ đến thôi cũng khiến cho bản thân cảm thấy thích thú.
- Lần này anh trở về đây luôn sao? Haha...!Em có thể cùng đi khảo sát thị trường rồi.
Nhưng mà còn công ty bên đó thì sao?
Vương Trạch vừa cầm ly trà, vừa nói:
- Anh vẫn sẽ tiếp quản trực tuyến, nếu gặp việc gì khẩn cấp thì sẽ bay sang.
Nhược Vũ nghe như vậy cũng đã hiểu, cô nàng thầm cảm thán vì anh trai mình quá giỏi.
Có thể làm nhiều công việc nhưng vẫn dành ra những khoảng thời gian như thế này.