Lên trên xe, chỉ có cô và Vương Nhược Vũ cười nói với nhau.
Còn Vương Trạch chỉ tập trung lái xe, bản thân không muốn phá vỡ bầu không khí vui tươi của hai cô gái.
Hạ An Di thấy trong xe anh nhưng chỉ có cô và Nhược Vũ nói chuyện thì bầu không khí đến một lúc nào đó cũng sẽ chán.
Không biết lí do từ đâu, cô lại nhìn về phía anh hỏi:
- Anh ở nước ngoài cũng kha khá năm rồi.
Thế nào, đã có bạn gái chưa? Nếu sắp cưới thì nhớ mời em đấy!
Vương Tống vẫn tập trung lái xe, trong lòng anh hiểu rõ cô là đang nói gì.
Anh biết cô trước giờ chỉ luôn xem anh là người anh trai, một lòng không thay đổi...!Nhưng bản thân anh đã thích cô từ lâu rồi.
Thích từ lúc An Di 18 tuổi, còn anh thì đã 21 tuổi rồi.
Cứ nghĩ khi trưởng thành một chút liền có thể cưới cô làm vợ...!Nào ngờ, năm ấy anh phải từ bỏ mối tình đơn phương mà sang nước ngoài học tập.
Sau này khi đã có công việc ổn định, tự làm chủ tịch của một công ty, anh mới trở về gặp cô.
Vương Trạch giả vờ cười, nụ cười của một kẻ yêu đơn phương.
Anh vừa lái xe, vừa nói:
- Vẫn chưa.
Anh có người trong lòng rồi...!Khi nào có dịp sẽ cho em biết.
An Di cười tươi, cô cảm thấy mọi người ai cũng sẽ có được hạnh phúc.
Bản thân cô vào một ngày nào đó cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình.
Nhưng cô không biết, người trong lòng của Vương Trạch chính là cô...! Người mà có thể cả đời này không bao giờ quay đầu nhìn về phía anh lấy một lần...
Đi một đoạn đường, cả ba người cũng đã đến được một tiệm bán nhiều loài hoa đẹp.
Nhược Vũ thấy có nhiều hoa như thế thì cô nàng phấn khích kéo tay An Di cùng đi xem.
Hạ An Di đến đây muốn mua hoa oải hương.
Vì oải hương chính là loài hoa mà cô yêu thích.
Cô thích không chỉ vì màu sắc của hoa mà còn thích hương thơm ngào ngạt mà loài hoa mang lại.
Đến lúc tính tiền cô chỉ định mua một chậu oải hương, còn Nhược Vũ thì mua một chậu hướng dương.
Nhưng vô tình cô lại nhìn trúng một chậu cây để bàn kế bên những chậu còn lại.
Chủ tiệm hoa thấy An Di bị thu hút bởi chậu cây nhỏ để bàn, liền đi đến bưng chậu hoa trên tay đưa đến cho cô.
Gương mặt luôn tươi cười, niềm nở, giọng nhẹ nhàng nói với cô:
- Cô gái à, cây này chỉ còn một chậu, nếu thích như vậy thì tôi có thể tặng cô.
Loài cây này tôi mang về năm chậu, nhưng chỉ có duy nhất chậu này không ai mua.
Cô thích như vậy, tôi có thể gói làm quà tặng cho cô.
Hạ An Di thấy chủ tiệm hoa nhiệt tình như vậy.
Sợ nếu cô lấy thì họ sẽ không có lời nên cô chỉ cười rồi xua tay từ chối:
- Không cần đâu ạ.
Cô cứ để dành cho người khác mua đi ạ.
Nếu cô tặng cho cháu, vậy thì làm sao mà có lời chứ?
Chủ tiệm hoa nghe cô nói vậy cũng chỉ bật cười, bà nhìn cô rồi lại nói tiếp:
- Trước giờ tôi mở tiệm ở đây cũng đã nhiều năm.
Cứ thấy ai thích chậu nào mà đặc biệt nhất, tôi liền có thể gói tặng.
Những thứ tiền lời gì đó, tôi đây không quá quan trọng.
Chỉ cần người mua hoa cảm thấy yêu thích loài hoa đó, sẵn sàng nhận loài hoa mà tôi tặng thì chủ tiệm hoa như tôi đã thấy vui lắm rồi.
Ngưng một chút, bà lại nhìn vào chậu hoa đạt trước mặt cô nói:
- Cây này mọi người thường hay gọi là "cây hạnh phúc", mang ý nghĩa may mắn, hạnh phúc, gắn kết tình yêu thương.
Đặc biệt là loài cây này còn có thể nở hoa.
Bông hoa ấy cũng mang tên "hoa hạnh phúc".
Nhưng...!cây hạnh phúc này rất hiếm khi nở hoa, nếu trồng cây này có thể nở hoa thì đó chính là một điều may mắn và đặc biệt là vô cùng hạnh phúc! Coi như là loài cây hiếm khi nở hoa như vậy, bán cũng sẽ khó có người mua.
Nếu cô thích, tôi sẽ gói lại tặng cô.
Chủ tiệm hoa vừa nói vừa đi đến bàn gói quà, gói lại cho cô chậu hoa đó.
Sau khi tính tiền xong, cô cùng với
Vương Nhược Vũ rời khỏi tiệm.
Xách trên tay hai chiếc túi đựng, Hạ An Di cô thích thú ngắm nhìn.
Nhược Vũ thấy cô thích loài cây hạnh phúc kia thì có chút thắc mắc hỏi:
- Di Di.
Tuy chậu cây này đẹp thật, tên cũng rất lạ.
Nhưng không phải lúc nãy cô chủ tiệm hoa nói chậu này hiếm khi nở hoa, cậu vậy mà cũng lấy về trồng sao?
An Di mỉm cười nhìn cô bạn của mình, sao đó lại nhìn vào chiếc túi đựng chậu cây hạnh phúc.
Giọng nói cô nhẹ nhàng cất lên, giải thích cho bạn thân hiểu vì sao cô lại chọn chậu này đem về trồng:
- Tớ không quan trọng là cây này có nở hoa hay không.
Chỉ cần thấy chúng vừa lạ, vừa nổi bật nên liền muốn nhận để đáp lại ý tốt của cô chủ tiệm thôi.
Vương Nhược Vũ nghe được như vậy, cô nàng cũng mỉm cười.
Xoay mặt qua nhìn cô hỏi:
- Vậy cậu định đặt tên cho chậu cây này là gì? Trước giờ, đây là lần đầu tiên tớ nghe đến một loài cây mang tên
"hạnh phúc" đấy.
An Di nhìn vào chậu cây sau đó nói với Nhược Vũ:
- "Hạnh phúc nhỏ"! Tớ sẽ đặt là "Hạnh phúc nhỏ"! Cây này vốn mang tên là "hạnh phúc" thêm chậu hoa nhỏ phía bên ngoài nên tớ liền ghép lại.
Dù mang tên là hạnh phúc nhỏ nhưng nuôi dưỡng chúng từ từ thì hạnh phúc ấy cũng sẽ sinh sôi, nảy nở giống như tình yêu của mỗi người vậy.