Ngày hôm đó, hắn đã cầu xin mẫu thân rất lâu,và bà hứa sẽ chuẩn bị món vịt quay cho hắn vào ngày sinh thần của hắn_hắn rất thích món này từ khi còn nhỏ nhưng trong phủ hiếm khi chuẩn bị.
Mẫu thân luôn nói rằng nó quá béo và không tốt cho thân thể.
Hắn đợi rất lâu nhưng không thấy đĩa vịt quay trong ngày sinh thần của mình.
Không chỉ vậy, mẫu thân còn cử người tới đây dạy hắn rằng vịt quay không dễ ăn và không phải là thứ hắn nên ăn.....để hắn không quên thân phận của mình là trưởng tử của phủ Thừa Tướng
Hắn nghe lời dạy của đối phương từng chữ một, chưa bao giờ hắn ghét thân phận của mình nhiều như ngày hôm đó.
Người cha phía sau ánh mắt ngày càng lạnh lùng,nụ cười có lệ tựa như không nhìn thấy.
Ngay lúc hắn không nhịn được muốn chống đối Phụ Mẫu của mình, rời khỏi bữa tiệc.
Bỗng giọng nói nhẹ nhàng thanh tú vang lên từ phía sau hắn.
"Lý thúc ,mẫu thân nói hoa mai của hậu viện Thừa Tướng đẹp hơn hoa trong ngự hoa viên,người có thể để hắn dẫn ta đi xem đươc không "Công chúa Bảo Châu nói.
Khi công chúa lên tiếng, ngay cả đương kim thừa tướng không giám bất kính,huống chi Lý Cảnh muốn trưởng tử của mình tới gần công chúa.Hắn thả lỏng chân mày ,để Lý Ngọc Hạc dẫn công chúa đi xem hoa mai.
Lý Ngọc Hạc không tiếp nhận lòng tốt của nàng công chúa nhỏ này ,cho rằng nàng cũng giống người khác chỉ muốn lợi dụng hắn.Mãi tới khi hai người rũ bỏ những người hầu theo sau,đi tới khu vườn nhỏ, bàn tay mập mạp của tiểu cô nương đột nhiên nắm lấy tay hắn ,hắn còn chưa kịp phản ứng thì có vật gì cứng ngắc đâm vào lòng bàn tay.
Mở tay ra hắn nhìn thấy là một viên đường,hắn đứng im tại chỗ lặng nhìn nó .Tiểu cô nương vẫn còn ngậm một viên trong miệng, hai má nhỏ nhắn phồng lên nàng lắp bắp hỏi hắn "ca ca, ngươi không vui à" Ca ca của nàng rất đẹp, nàng chỉ đứng một bên nhìn hắn một lúc lâu .Nàng thấy hắn trông như sắp khóc.
Thiếu niên Lý Ngọc Hạc sửng sốt rồi gật đầu ,tiểu cô nương ra vẻ "ta biết ngay mà" miệng nói nhỏ "ca ca phải vui vẻ trong ngày sinh thần của mình, ca ca nhanh ăn đường ,ăn đường ca sẽ thấy hạnh phúc!nhưng mẫu thân của ta nói trẻ nhỏ ăn đường nhiều không tốt, cho nên chỉ còn một cái này cho Trúc Trúc thôi "
Nói xong nàng nhận ra mình nói sai điều gì đó, nàng nhanh chóng lấy bàn tay bụ bẫm che miệng nói " không phải mẫu hậu ......mà là mẫu thân ta".
Nàng lớn lên bên cạnh Hoàng Hậu .Hai người rất thân thiết và nàng hay gọi người là Mẫu thân .Lần này khi ra ngoài, Hoàng Hậu đã dặn nàng rất nhiều lần trong xe ngựa phải gọi nàng là mẫu hậu trước mặt người ngoài ,căn dặn trong nửa giờ, và rồi nàng quên hoàn toàn lời người nói.
Nàng sợ Lý Ngọc Hạc mách lẻo với Hoàng Hậu ,vội vàng nói "ca ca giữ bí mật cho ta " .
Lý Ngọc Hạc căn bản sẽ không nói ra ,liếc nhìn viên đường trên tay ,gật đầu.
"Ca ca thật tốt " tiểu công chúa vui mừng không đợi Lý Ngọc Hạc phản ứng ,nàng đã kiễng chân lên, hôn lên cái cằm xinh đẹp của hắn .
Lý Ngọc Hạc choáng váng,công chúa nhỏ không để ý đến hành vi kỳ lạ của hắn ,sau khi hôn xong nàng vẫn còn bất an, nàng khen hắn "ca ca là người tốt sẽ không nói với mọi người.
Trúc Trúc lớn lên sẽ cưới ca ca ".
Nữ quản giáo đã nói rằng ba niềm vui của cuộc sống là có hoa và có nến trong phòng tân hôn ,nàng hỏi tỳ nữ những câu đó có nghĩa gì, tỳ nữ nói rằng hai người lấy nhau sẽ tạo ra hạnh phúc.
Trúc Trúc mơ hồ nhớ lại,nhưng không hiểu hết ý nghĩa của nó ,lúc này nàng bắt đầu vẽ bánh có nhân cho người khác mà không để ý .Không ngờ , chàng thiếu gia phủ Thừa Tướng từ nhỏ đã được khen ngợi là thông mình,chu đáo, lại ăn chiếc bánh này hơn mười năm.