Anh Xã Hay Ghen [lichaeng]

Cuối cùng, kì thi cũng kết thúc một cách êm đẹp nhất.

Trường học thông báo được nghỉ một tuần nhằm củng cố tinh thần cho toàn bộ học sinh.

Đã 8h tối, cô nhanh chóng sửa soạn chuẩn bị đi mua ít đồ ăn lấp đầy bụng rỗng cả một ngày trời hôm nay. Liên tục ngủ bù cả một buổi chiều khiến đầu cô hơi nhức mỏi, cả người bải hoải không muốn làm gì. Đến siêu thị cô nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

- Alo

- Hây girl....tao có quà cho mày đây. Muốn xem không ?

- Mày lại muốn gì ?

- Ây...đừng nóng giận đảm bảo món quà này sẽ khiến mày thích thú đấy.

Nancy tắt máy, điện thoại của cô nhanh chóng "tinh tinh" mấy cái. Một video sao ? Cô nhanh chóng nhấn xem, bạn thân cô Jennie bị liên tục mấy đứa con gái xúm đến đánh tới tấp. Âm thanh quần áo bị xé rách truyền dồn dập tới tai, cô hiện tại không rõ bản thân mình đang cảm thấy gì nữa. Có chút đau đớn, xót xa chạy liên tục trong mạch máu. Cùng nỗi phẫn uất, tức giận ngập tràn trong buồng phổi. Tiếng khóc thảm thiết của bạn cô khiến cô không ngừng run rẩy, bàn tay bóp chặt chiếc điện thoại đã ngừng chiếu video kia.


- Nancy, mày rốt cuộc muốn gì ??

- Cũng không muốn gì lớn lao đâu. Chỉ muốn gặp mày, chiếu cố mày một chút nếu khiến tao vui vẻ biết đâu tao lại xoá video kia đi, coi như không có gì xảy ra. Mà nếu mày không đồng ý.....thì cũng không sao. Sáng mai thôi tất cả diễn đàn của trường sẽ ngập tràn video này. Thiết nghĩ thế cũng vui lắm nhỉ....

- Ở đâu ???

- Ây gu, mày đồng ý nhanh vậy sao. Không sợ tao đánh chết mày à ??Thật là ngưỡng mộ tình cảm của chúng mày quá đi, hahhahahaa...

Nancy cười phấn khích, giọng nói cay nghiệt kia đã dừng hẳn sau khi cô ta nói xong địa điểm gặp mặt. Có lẽ lần này cô cũng không đảm bảo an toàn cho mình được rồi. Bọn chúng chọn địa điểm tại một góc khuất của thành phố, chỗ này là một vùng đất lớn công nghiệp bỏ hoang chưa được khai thác hoàn toàn.
Lởm chởm mấy thiết bị máy móc han gỉ không biết đã được vứt ở đây bao nhiêu lâu rồi. Căn nhà nhỏ bỏ hoang phía trước mặt le lói ánh đèn vàng nhạt hắt ra bên ngoài, trông rõ sự xiêu vẹo của nó cùng những bức tường loang lổ bẩn thỉu. Tiếng động cơ xe máy dừng hẳn, cô mau chóng tiến vào đó.

Mười mấy đứa con gái đang đứng trong này bởi nghe thấy tiếng động đều đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn cô. Nancy lên trước cười lớn.

- Sao rồi...cảm xúc của mày thế nào khi xem xong món quà này của tao.

- Muốn làm gì thì làm đi đừng nói nhảm .

- Ồ cũng gan lắm để mấy đứa em của tao tẩn cho mày một trận xem mày còn mạnh miệng đến bao giờ. Đoạn video gốc ở đây xong việc tao sẽ đưa cho mày. Sẽ nhanh kết thúc thôi....hahhahaa.

Cô bị mấy ả ta vây tròn ở giữa, khẽ cười nhạt chắc lần này không tàn cũng tạ. Chỉ cần lấy được USB chứa video kia, cô phải chịu đựng chút vậy.

Xong xuôi cô sẽ cho chúng nó biết thế nào là đau đớn là nhục nhã mà bọn nó đã gây nên cho Jennie. Từng đứa từng đứa một....Tao sẽ không tha cho một ai hết.

Một loạt tiếng ẩu đả dội thẳng vào màn đêm yên tĩnh....20 phút 30 phút 1 tiếng hay bao nhiêu lâu nữa, cô đã chẳng còn nhớ rõ ràng cô nằm gục xuống sàn nhà ẩm mốc và hôi hám.

Cả người cô không nhấc nổi dậy được nữa rồi đau quá, từng cây típ phang vào người khiến buồng phổi của cô chỉ cần thở thôi cũng thấy khó nhọc. Bọn này ra tay cũng quá tàn nhẫn đi, mỗi đứa một cây típ sắt  chừng mét rưỡi liên tục đổ lên cơ thể gầy của cô.

Cánh tay trái máu dội xuống thấm đẫm chiếc áo bò xanh cô mặc, lần thứ hai trong đời cô thấy đau đớn đến như vậy. Nhưng lần đau ốm đấy có Jennie bên cạnh, ngày nào cũng đến nhà chăm sóc cô.


Năm cấp 2, cô bị viêm phổi cấp tính.

Lần bệnh nặng sinh tử ấy lại dội về cơ thể cô hiện tại. Từng thước phim chậm dãi chậm dãi chạy đều trong tâm trí, cô nhìn thấy rất nhiều rất nhiều khăn trắng thẫm máu từ miệng cô mà ra.

Jennie ngồi bên cạnh giường bệnh khóc hết nước mắt, lúc đấy cô không nói chuyện với ba mẹ không nói chuyện với anh trai. Bài xích hết tất cả mọi người đến gần mình trừ Jennie - thời gian khó khăn ấy một năm sau mới chấm dứt.

Bởi vậy, Jennie - người con gái này thực sự rất quan trọng với cô, cô dùng cả sinh mạng này để bảo vệ người bạn này. Nó là người đã vớt vát những tháng ngày tối tăm ấy của cô thổi vào lồng ngực cô từng chút một ấm áp.

Lúc nào cũng luôn miệng nói "tao lúc nào cũng ở đây chăm sóc mày hết, mày sẽ sớm khỏi bệnh thôi". Nước mắt cô chảy dài trên má, máu nương theo đó chầm chậm chảy xuống ra khỏi khuôn miệng nhợt nhạt.

Jennie tao lấy được USB rồi, tao sẽ bảo vệ mày. Ngoài tao ra không ai có thể bắt nạt được mày cả. Nhưng tao đau quá, tao không vực dậy được. Jennie....mày đừng khóc tao sẽ sớm đến chỗ mày an ủi mày mà...

Trước khi cơn đau ngập tràn cả cơ thể, cô nắm chặt lấy USB, ho dữ dội trong căn nhà hoang cũ kĩ....

Trong cơn mơ màng cô nhìn thấy hình ảnh nam nhân hoảng hốt chạy về phía mình, sau đó mọi thứ nhanh chóng liền biến mất trong bóng đêm.






















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận