Anh Xã Hay Ghen [lichaeng]

Hiện tại là 7h30 tối, cô đứng trước nhà của Lisa hai tay xách nặng nề những rau củ quả cùng một ít thịt cá. Cô về sớm hơn dự định một ngày cũng bởi sau cuộc nói chuyện với anh buổi tối hôm ấy, cô cảm nhận rõ được có điều gì đó không ổn với anh trong lòng cứ bồn chồn mãi. Rồi không chờ được nữa bắt chuyến xe chiều lên thành phố.

Cô bấm chuông một hồi dài nhưng vẫn một mảng yên tĩnh không hồi đáp. Thời tiết ở ngoài thực biết hành hạ con người, từng dòng mồ hôi đổ đầy trên trán cô. Thật cũng không đúng đi, bình thường giờ này anh luôn ở nhà rất ít khi vắng mặt. Cô gọi điện thoại cũng không một ai bắt máy tiếng chuông cứ kéo dài làm lòng cô càng thêm não nề.

Loay hoay trước cửa nhà một hồi lâu, cánh tay cũng rã rời bởi những vật nặng đang cầm, cô chán nản dựa đầu vào cánh cửa vươn tay một cách bất lực. Khẽ xoay nắm cửa thật ngạc nhiên là cửa nhà mở không hề khoá. Cô quay lại với túi đồ khuôn miệng rạng rỡ nhưng cũng đang lầu bàu vì tính cẩu thả của anh người yêu có ngày trộm nó cướp cả người lẫn cả nhà mất thôi.

Đang suy nghĩ cách chỉnh đốn Lisa, cô cũng đã vào được ngôi nhà. Nhưng đổi lại là khung cảnh khiến cô hoàn toàn chấn động, sàn nhà rải rác nhiều vỏ lon bia lăn lóc, đầu lọc thuốc lá vương vãi khắp mọi nơi, cùng một vài bộ quần áo vứt lung tung trên ghế sôpha. Còn anh người yêu của cô đang nhìn lên màn hình tivi một cách vô vị, bàn tay thon dài nâng lon bia nhấp từng ngụm lớn.

Cô chầm chậm đi lại phía người yêu, có lẽ anh đã quá mệt mỏi để nhận ra rằng từng hơi thở thân quen đang đứng phía sau lưng mình, thản nhiên lắc lắc lon bia rồi đập mạnh xuống sàn vang lên tiếng động chói tai trong căn phòng hỗn độn này.

- Lisa

Tiếng gọi mang theo tràn ngập xót xa của cô dội thẳng vào tâm trạng hiện đang xuống dốc không phanh của anh. Khiến anh lập tức thanh tỉnh quay đầu lại nhìn người con gái sau lưng. Căn phòng nương theo ánh sáng len lỏi  của tivi dội lên góc mặt của cô nhìn thấy từng giọt nước mắt nặng nề đang rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp.

Anh nhìn cô một hồi lâu, cả hai đều im lặng, im lặng đến đáng sợ. Bầu không khí nghẹn ngào ấy cứ trôi dần đi, 3 phút, 5 phút rồi 10 phút. Anh chống tay xuống sàn cố gắng giữ vững đôi chân đang chệnh choạng vì men say của mình tiến về phía cô khoé miệng dâng lên nụ cười nhạt cùng giọng nói trầm ổn mang đậm ôn nhu.


- Vợ em đừng khóc.

Cả thân hình đổ sập lên người cô, chất cồn ngấm lâu trong cơ thể vài giờ cũng đã phát huy được tác dụng của nó. Sau cái ôm bù đắp cho những ngày xa nhau thì anh bất tỉnh tại chỗ.

Cô cố gắng dìu anh về phía phòng ngủ, cố gắng vật lộn thân hình cường tráng kia để thay cho anh một bộ đồ ngủ thoải mái. Chỉnh điều hoà cho căn phòng mát mẻ hơn và chắc chắn rằng anh không có bất cứ dấu hiệu xấu gì của say xỉn, cô mới yên tâm rời khỏi phòng, dọn dẹp căn hộ vừa bị anh người yêu làm cho không ra hình dạng gì kia.

Đun cho anh một nồi cháo cùng ít nước gừng giải rượu. Cô nghe loáng thoáng tiếng người gọi tên mình, cũng may lúc ra ngoài không khoá cửa phòng mà để hé ra một chút mới nghe thấy anh gọi. Cô kéo đôi gang tay đang đeo xuống, vội vã chạy vào phòng.

- Vợ...vợ ơi. Anh khát nước !!!

Anh mệt mỏi rên rỉ trên giường hai tay vung loạn xạ làm chăn mền cũng bị đạp gần rơi xuống sàn, cả người đều nhũn ra không sức sống khiến anh không thể dậy nổi. Đôi mắt lim dim mơ màng nhìn thấy cô đến cạnh giường đỡ lấy anh dậy.

- Đây....anh uống đi.

- Hahhaaha. Đúng là vợ này, Chaeyoung em đi rất lâu đó, chồng rất nhớ em.

Vừa nói anh dụi sâu vào lòng của người yêu, hai tay ôm chặt lấy vòng  eo mảnh khảnh. Cô lặng lẽ mỉm cười nhìn anh nũng nịu trong lòng mình khẽ xoa mái tóc hung đỏ của anh, nhẹ giọng nói.

- Ngoan, đói bụng chưa em mang cháo cho anh ăn.

- Chồng không ăn, anh không có đó.....i

Câu nói chưa hoàn thành anh ôm chặt bụng rên rỉ một tiếng đau đớn. Cô hốt hoảng nâng khuôn mặt đổ đầy mồ hôi của anh dồn dập hỏi.


- Li !! Anh...anh sao thế. Đau bụng sao ???

- Vợ anh đau quá.

Anh ôm chặt eo cô xoay người , khiến cô gấp đến nóng cả hai mắt xinh đẹp luống cuống đẩy anh ra khỏi lòng mình.

- Lisa nhanh dậy, em đưa anh đến bệnh viện nhé. Ngoan buông em ra trước đã nào....

Anh vẫn cố chấp ôm chặt lấy cô không buông như muốn khảm sâu vào người mình. Để một phút một giây trôi qua cô gái kia vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh không cách rời.

- Vợ xoa bụng cho anh, anh liền khỏi. Em không cần quá lo lắng và anh cũng không tới bệnh viện đâu.

- Thật sao???

Cô biết anh thực sự rất rất ghét đến bệnh viện, nên cách duy nhất là hoà hoãn với anh để cơn đau này không dằn vặt lâu hơn. Cô với tay vào trong áo thun mỏng của anh, cảm giác tiếp xúc da thịt chân thật làm cô hơi sững người, nhìn thấy anh nhanh chóng dãn dần cơ mặt cho thấy anh cũng đã vơi đi nỗi đau phần nào. Cô cũng bởi vậy, khẽ thở ra một hơi, mọi lo lắng sốt ruột cũng thu về không ít. Cứ như vậy hồi lâu, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều thở nhẹ ra trong căn phòng yên tĩnh. Nhưng anh không hề biết rằng sau một giấc ngủ này, anh sẽ phải hối hận như nào ?



















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận