Anh Xã Hay Ghen [lichaeng]

Dưới sự bốc hơi hoàn toàn của cô, anh dường như không kiểm soát được tâm trạng của mình. Cả toàn trường đều thấp thỏm lo sợ khi thấy khí tức khủng bố vây quanh anh hơn một tuần nay. Lạnh lùng đến đáng sợ chỉ một sơ suất nhỏ đụng đến anh thôi cũng đã thấy cái mạng của họ cũng hết đường giữ nổi.

Anh rất nổi tiếng trong trường, đứng top đầu lượt phiếu bình chọn được nữ sinh yêu thích nhất. Không chỉ mang khuôn mặt siêu cấp đẹp trai với mái tóc hung đỏ nổi bần bật giữa đám đông kia anh còn giữ bảng thành tích xuất sắc trong các hoạt động thể thao của trường. Đặc biệt là môn bóng rổ, vóc dáng hoàn mĩ ấy mỗi lần ra sân khiến toàn thể nữ sinh đều đem lòng mến mộ, cổ vũ đến náo loạn cả một khán đài.

Chỉ có một điều vô cùng đáng tiếc rằng Lisa đã có người yêu, dưới anh hai khoá. Cũng bởi vậy, tâm trạng vô cùng khó chịu của anh mấy ngày hôm nay luôn được mọi người để ý tới, phòng vệ cho bản thân không nhảy vào đống lửu đang hừng hực cháy và không định giờ phun trào kia.

Anh biết gia đình cô có chuyện nên cô đã cắt phép liên tục trong nửa tháng. Nhưng anh hoàn toàn mất liên lạc với cô và đặc biệt cô cũng đã không hề chủ động gọi điện thoại hay nhắn bất kì một tin gì cho biết rằng cô vẫn ổn. Gần như đã quên mất mình có một người bạn trai đang chờ cô mòn mỏi.

Anh vẫn cố gắng lên trường học đầy đủ nhưng tình trạng rượu bia vẫn không thể khá hơn. Việc của gala rồi việc của cô khiến cơ thể anh như rút sạch toàn bộ năng lượng, mỗi tối đều ngập ngoạng trong men say.

Tối nay cũng như thường lệ, xung quanh anh chất đầy lon bia yết hầu liên tục chuyển động. Nhấp từng ngụm lớn chất lỏng đắng nghét kia vào cơ thể, hai mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào một bộ phim truyền hình đang phát trên tivi.  Đôi lúc thấy bản thân mình thật sự vô cùng thảm hại. Nhớ cô vợ nhỏ đến sắp không chịu nổi rồi, anh khẽ lắc đầu cười nhạt từ lúc nào anh đã không khống chế được tình cảm của mình đến như vậy ? Ra sức yêu thương lấy một người con gái nhiều lúc hời hợt đến đau lòng giống như tình trạng của cả hai người hiện tại. Cô gặp khó khăn cũng không cần sự giúp đỡ từ anh.

Điện thoại bỗng rung từng chặp trong túi quần, phá vỡ sự đăm chiêu của người con trai kia trong căn phòng tối tăm. Là một số máy lạ, anh bỗng có chút kì vọng nhưng rồi nhanh chóng lắc lắc đầu phủ nhận.

Anh đang hi vọng thứ gì chứ ? Thật nực cười !

- Alo


Anh trầm giọng trả lời điện thoại nghe thấy giọng mình khàn khàn mang rõ một tâm tình không yên ổn.

- Là em !

Sau bao nhiêu ngày không liên lạc cuối cùng cô cũng đã gọi điện nhưng chính anh cũng cảm thấy mệt mỏi với chuyện này khẽ hít một hơi sâu trả lời cô.

- Ừ

Chỉ một chữ "Ừ" thôi rồi cả hai đều chìm vào im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở dài của đối phương.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu nữa, nhưng khiến anh cảm thấy vô cùng não nề bản thân giống như đã lấy đi toàn bộ khí oxi trong căn phòng rộng lớn này, để giờ đây buồng phổi cứ ẩn ẩn đau nhức không khống chế được.

Cuối cùng, anh lên tiếng trước, nặng nề nói.

- Nếu không có gì để nói thì anh cúp đây.

- Em xin lỗi.

- Chaeyoung em không làm gì sai để phải xin lỗi anh cả. Chẳng qua...

Nói đến đây anh ngập ngừng suy nghĩ rồi cũng buộc nói thành lời.

- Chẳng qua....em vốn không xem trọng anh.

- Em...em không có mà.

- Không có sao ? Vậy xin lỗi em anh nói sai rồi.

- Lisa anh đừng như vậy mà. Mấy ngày nay em thực sự rất khổ sở, rất mệt mỏi.


- Anh cũng nhớ em đến rất khổ sở.

Nghe đến đây cô cảm nhận rõ lòng mình như có một luồng điện chạy xẹt qua mọi ngóc ngách trong cơ thể thương tâm đến nỗi không thể cất lời. Trong quá trình làm thủ tục xuất ngoại, cô bởi gấp gáp mà quên luôn điện thoại trên taxi khi đến Úc loay hoay tìm thì mới biết. Nhưng cũng bởi vết thương của anh hai quá nghiêm trọng cô quên mất phải báo cho anh tình hình hiện tại để anh bớt lo lắng hơn.

Hơn một tuần nay bệnh tình của Jhoon đã khá hơn rất nhiều chắc có lẽ anh cũng cảm nhận được mình cần phải vực dậy chống đỡ cho tất cả mọi người trong gia đình.

Sau cuộc nói chuyện không ngắn không dài ngày hôm ấy, anh và cô gần như vẫn chưa gỡ được nút mắc trong lòng, cả hai đều trầm lặng đuổi theo từng dòng suy nghĩ của bản thân. Cũng vì thế, một bức tường thành nào đó đã vô tình được dựng lên đầy kiên cố chia đôi tình cảm giữa hai người, dường như kéo cả hai chìm vào yên lặng.

Giữa buổi chiều phố xá đông đúc từng dòng người qua lại, anh đơn côi bước từng bước  nặng nề giữa những con đường xa lạ, những con người chuyển động xung quanh anh cũng xa lạ. Trên tay kẹp một điếu thuốc lá dang dở đang nhả từng đám khói trắng mờ ảo hoà mình vào bầu không khí ngột ngạt ngoài kia.

Anh cũng đã không nhận ra mình lại quay về thói xấu này từ lúc nào nữa rồi.

Hôm nay là cuối tuần, sau hàng giờ vùi đầu giải quyết công việc ở gala. Nếu không được anh em nhắc nhở ăn cơm khéo anh cũng đã quên mất ngoài trời đã đổ bóng vàng xuống dải đường lớn bên ngoài kia từ lúc nào. Bỗng muốn hoà mình vào đám đông một chút mượn ồn ào xoá ưu phiền đang bủa vây mấy ngày hôm nay. Bầu trời hôm nay nhiều gió hơn mọi ngày, cả một bầu trời mang chút gió mát lạnh thay thế cho không gian oi bức khiến lòng người cũng thoải mái hơn nhiều.

Anh biết mình thật ích kỉ....không phải nói là vô cùng ích kỉ. Lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ cho cảm xúc của bản thân, không chịu được sự thờ ơ lạnh nhạt của người yêu mình.

Nhưng cũng đã không biết bao nhiêu lần anh thực sự mong cô cần anh. Có thể quan tâm tới cảm xúc của anh để cô gái nhỏ ấy có thể mặc sức chia sẻ, mặc sức tâm sự mọi ưu phiền mọi nỗi lòng đang cố gắng cất giấu. Để anh có thể làm tròn trách nhiệm của người bạn trai này. Nhưng hình như mọi thứ đã dần đi lạc hướng mà cả hai người đang mong đợi.

Khẽ lắc đầu khỏi những suy nghĩ kia, anh đưa mắt lên nhìn nhìn từng dòng người đi qua trước mắt. Chợt bước chân không thể cất nổi, tê cứng trước những thứ mặt anh trông thấy. Phải rồi người con gái mất tích suốt hai tuần kia, đang đi cùng một người con trai tuấn tú, dáng người dỏng cao hoà cùng làn da trắng kia thật cân xứng làm sao.

Đặc biệt rất xứng đôi vừa lứa với cô ấy. Có lẽ cả hai người họ đều nói chuyện rất chăm chú, chăm chú đến mức đã  không hề nhận ra có một ánh mắt đau đớn đến vỡ vụn nhìn đau đáu hai người.




















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận