Anh Xã Hay Ghen [lichaeng]

Đôi khi thật muốn những cảnh trước mắt có thể mù mờ ngay sau đó hay mất luôn lí trí cũng được bởi trở về với thực tại quả thật đau đớn làm sao. Nhìn thấy người mình yêu thương nhất mong chờ nhất đi cùng một người con trai khác, bóng dáng  anh hoà vào dòng người đang tấp nập mang đậm sự cô đơn, trái tim anh ẩn ẩn đau như vô vàn mũi dao nhỏ sắc nhọn đâm thẳng không nương tay. Máu ở chỗ đó tình yêu sâu đậm cũng ở chỗ đó vỡ tan tành không còn một mảnh vụn.

Anh lặng người, khẽ xoay người đi về lối đường cũ vừa đi qua. Xung quanh dường như đã không chuyển động nữa, hoàn toàn chìm vào một khoảng không im lặng. Một bước rồi hai bước nặng nề đạp nên nền đất lạnh dưới chân, hình như anh thấy gò má mình lạnh đi, một vài giọt nước vô tình nào đó chạm qua gò má, rồi rơi thẳng tới bên vai trái của chiếc áo da đen anh khoác trên người.

Là nước mắt hay là một vài hạt mưa đang dạo quanh tâm trạng não nề của anh đây ?

Anh lấy tay kéo mạnh mũ đen đang đội xuống che đi đôi mắt đang dấy lên từng cơn đau xót, khẽ hít một hơi thật sâu. Bước chân chuyển động thật nhanh trên con đường lớn, anh cần đi khỏi đây, đoạn phố xá này chứa hình ảnh đau thương mà cả đời này chắc hắn chẳng quên được.

Tại sao, em làm thế với anh !

Anh khẽ thì thầm qua đôi môi đang mím chặt, tình cảm bao năm qua cố gắng vun vén đã hoàn toàn vỡ vụn bằng nhiều câu chuyện buồn nửa tháng nay.

Là một dấu chấm kết thúc cho cả hai.

- Lisa anh đứng lại.

Cô nhận ra bóng dáng Lisa từ lúc anh quay ngược lại phía cô. Nhưng bất luận gọi thế nào tên này vẫn sải bước thật nhanh không một chút bận tâm đến ai đó đang cố gắng gọi tên mình. Cô biết anh đang hiểu nhầm nên nhanh chóng xin lỗi người kia, chạy vội theo anh người yêu. Nếu theo bản tính của anh, đáng nhẽ ra anh đã đến đấm cho người kia một trận, rồi làm ầm nên với cô. Sao lần này lại có phản ứng ngược như thế ?


Lần này anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, vô thức dừng chân lại nhưng vẫn quay lưng về phía cô.

Cô nhanh chóng chạy tới trước anh, ngước mắt lên nhìn chằm chằm người con trai đối diện, nhưng nhanh chóng giật mình, vươn tay lên lo lắng hỏi.

- Lisa, anh khóc sao ?

Anh bỗng chốc thấy tâm trạng mình sụp đổ hoàn toàn, vô cùng vô cùng ghét bộ dạng mình ngay lúc này. Môi mím chặt quay mặt sang chỗ khác, đánh rơi sự đụng chạm của người yêu.

- Sao thế ? Vẫn giận em sao ?

Vẫn một mực im lặng không lên tiếng, cô gần như mất kiên nhẫn trước hành động lạnh nhạt của anh. Cô cúi gằm mặt xuống, không biết nói gì thêm.

Chợt thấy anh khẽ lách qua chỗ cô đang đứng, rời đi.

Cô thấy mình sắp bị sự tuyệt tình này của anh ép chết rồi. Nhanh chóng giật tay anh lại, ôm chặt lấy thắt lưng anh khóc lên.

- Anh đừng giận nữa, em sai rồi. Đừng có đi mà !!

Anh tách lấy hai tay đang bám chặt lên người mình nhưng hoàn toàn không gỡ được tay cô, cảm thấy sự bài xích của anh, cô càng ôm chặt hơn khóc nức nở.

- Không...Không. Anh nhất định hiểu nhầm em, người lúc nãy là bác sĩ điều trị của anh hai. Anh ta bảo muốn đi tham quan một chút trong đợt về nước này nên muốn em bớt chút thời gian dẫn đi. Muốn đi gặp anh ngay. Nhưng em không từ chối được. Em không có gì với anh ta cả mà, sao anh lại cư xử như thế. Mọi lần anh đều mắng em, không cho thân thiết với người khác rồi còn đánh cả họ. Sao lần này anh lại bỏ đi, anh...anh....sao lại thế.

Cô vừa khóc vừa kể lể ấm ức của mình kèm theo đó là một tràng ho đau đớn trong thanh quản. Cứ như này, cả cổ họng cũng không giữ được mất.

Đầu nhỏ vừa dụi vừa lắc làm tâm anh mềm nhũn, mọi giận dữ và đau lòng thoáng chốc hoà tan vào không khí.

- Lisa, anh không tin em à ?


Cô ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp lấm lem toàn nước mắt thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô khẽ thở dài.

Không phải không tin em. Mà là anh không tin tưởng bản thân mình.

- Ngoan, không khóc nữa sẽ đau họng.

Cô ngừng dãy dụa trong lòng anh, hai tay siết thêm lực ôm chặt không buông, giọng nói mang theo âm mũi nghẹn ngào nghe như làm nũng.

- Lisa...

- Hửm ?

- Lisa...

- Anh đây...

Khẽ bật cười bởi cô gái nhỏ đang làm trò ngốc nghếch trong lòng anh, vuốt vuốt mái tóc mềm của cô thì thầm.

- Sao thế ?

- Lisa rất....rất nhớ anh !


















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận