Anh Xã Hay Ghen [lichaeng]

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng hắt từng dải trên ô cửa kính, rèm trắng đung đưa chầm chậm theo gió phảng phất một buổi sáng yên lành và mát mẻ. Anh mở mắt, từng đoạn kí ức hôm qua ùa về trong trí óc khiến anh chậm rãi lắc đầu, miệng khẽ nhếch lên một đường chế nhạo. Anh lại mơ thấy Chaeyoung - vợ anh nữa rồi. Bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm của ai cả, đều là một khoảng trống vô hình khiến tâm trạng anh trùng xuống đầy nặng nề.

Nhưng mà giấc mơ này chân thật quá....

Khiến anh nhớ nhung người yêu càng thêm sâu đậm, em đã bỏ anh đi được nửa tháng rồi.

Anh xoay người xốc chăn mỏng xuống giường nhìn một mảnh ga giường sau tấm chăn đầy rẫy vết tích hoan ái, trên ngực của hắn cũng vô số vết cào lớn nhỏ.

Anh giật mình vội mặc quần đùi chạy như bay xuống nhà. Quả thật hình ảnh trước mắt làm anh không rõ tư vị trong lòng vui mừng đan xen với hoang mang không rõ thật ảo, từng bước từng bước thật chậm rãi đến bên cạnh cô gái nhỏ đang chăm chú nấu ăn kia.

Cô mặc áo phông trắng của anh, cả người nhỏ bé được bao trọn trong chiếc áo rộng thùng thình tôn nên làn da trắng nõn không tì vết, trên cổ đầy vết hôn đỏ sậm mà bản thân anh làm hôm qua.

Mọi thứ đều chân thật làm anh hoảng hốt chỉ sợ một tiếng động nhỏ xung quanh cũng có thể làm vỡ tan tành khung cảnh trước mắt này. Cô giật mình khi cả người được bao trọn trong vòng tay rắn chắc khoang mũi ngập tràn trong hương vị nam tính của người yêu.

Cô xoay người nhìn anh hai tay thon thả nâng mặt của anh lên cười ngọt ngào.

- Đói chưa ? Chờ em một tí xíu nữa thôi. Em nấu đồ ăn sắp xong rồi.

Anh không trả lời lẳng lặng nhìn cô ánh mắt mang đậm buồn bã. Cúi đầu xuống tiếp tục siết chặt vòng tay ôm cô.

Cô bật cười trước hành động khó hiểu của anh người yêu, hai tay vòng ra sau lưng anh vỗ nhẹ nhàng.


- Ngoan...nghe lời em ra ngoài ngồi một tí nhé. Em mang đồ ăn ra liền. Được không ?

Anh chậm rãi buông cô ra nhìn cô một lần nữa mới đi ra khỏi phòng bếp. Lên phòng thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng chạy xuống.

Lúc này từng đĩa thức ăn đủ màu sắc đã được bày gọn gàng trên bàn. Cô gái nhỏ thấy anh xuống liền cười vui vẻ đưa tay vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh.

- Lisa, anh lại đây.

Anh nhanh chân tiến đến chỗ cô nhưng không phải là ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Hai tay đỡ lấy gáy người yêu cho nụ hôn càng thêm sâu nặng. Nhay cắn phiến môi đỏ mọng, lưỡi anh nhanh chóng khuấy đảo điên cuồng trong khuôn miệng ngọt ngào mê muội chìm đắm vào từng khoảnh khắc được cận kề với cô gái trước mắt.
Bàn tay bắt đầu đưa vào trong áo cô nắn bóp cặp đào đẫy đà thứ khiến anh lúc nào cũng ham muốn được nắn cả ngày.

Xúc cảm nóng bỏng tay càng làm anh thích thú nhanh chóng muốn lột bỏ quần áo của cả hai.

Cô chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn nhưng cũng nhanh chóng đẩy chàng trai trước mặt ra khỏi người.

Hai mắt mập mờ hơi nước phảng phất hình bóng anh đang không ưng ý với hành động của cô.

Cô  cười dịu dàng xoa xoa đầu anh.

- Không cho hôn nữa. Ăn sáng ngay cho em.

Anh lần này cũng không nháo nữa, yên lặng ngồi vào ghế ăn cơm.

Bỗng chốc anh thấy trong lòng dâng nên một tư vị vô cùng thỏa mãn.

Mỗi sáng sẽ có người nấu cho anh những món ăn thật ngon, biết anh không thích ăn hành, biết anh dị ứng với tôm, biết anh không thích ăn cà rốt...

Quan tâm anh những lúc anh mệt mỏi vì công việc hay lo lắng lúc anh vô tình bị ốm....hay hàng vạn những thứ khác.

Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vô cùng tốt đẹp.

Nhưng liệu cô gái này có nguyện ý không ?

Nguyện ý ở cùng một người hay ghen tuông, hay nóng nảy và nhiều thói hư tật xấu như anh không ?

Bất chợt anh giật mình bởi những suy nghĩ này của mình. Quay sang nhìn cô gái đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, đôi mắt ánh lên nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Hai người họ đã yêu nhau được một khoảng thời gian rất lâu cũng ngầm hiểu từng chút cặn kẽ nhất về đối phương.


Cô luôn nuông chiều mấy thói quen không tốt của anh, luôn chăm sóc anh cặn kẽ từng chút một, luôn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất yêu thương nhất. Từng chút từng chút một hoà nhập vào cuộc sống cô đơn của anh.

Khiến anh trầm luân vào tình yêu mật ngọt này không thể nào tách ra nổi. Anh biết mình đã yêu cô nhiều đến mức không thể kiếm soát được nữa rồi.

Trái tim luôn luôn khát khao nhận yêu thương từ người con gái này. Muốn chiếm cô ấy làm của riêng mình để lúc mọi lúc mọi nơi cô đều ở bên cạnh anh. Anh biết mình ích kỉ nhưng anh thực sự hết cách rồi.

- Chaeyoung...

- Dạ !

- Anh muốn sống cùng em cả đời.


















END......




















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận