Nghi ngồi trước cửa tòa nhà chờ, từng cơn gió lạnh thấm vào da thịt. Cô co người chống chọi với con đau hành hạ. Đình Thiên nhìn cô mà lòng đau nhói, có lẽ chỉ là thương hại vì cô là nhân viên có năng lực thôi. Hắn tự biện hộ cho cảm giác lúc này của mình.
10 phút sau, Hiếu có mặt. Nghi khom người bước ra xe.
- Nghi sao thế? Đau ở đâu à? Thấy Nghi tái nhợt anh lo lắng.
- Không sao, chỉ là bệnh cũ thôi. Nghi cố nở nụ cười cho Hiếu yên tâm.
Nhìn cô như vậy, anh cũng không đành lòng trách cô lỡ hẹn nữa. Anh ân cần:
-Đau dạ dày nữa sao? Nghi chưa ăn tối đúng không? Công việc nhiều lắm hả?
Cô mệt mỏi lắc đầu.
-Mình về đi, Nghi mệt rồi.
Nhìn thấy có người lo lắng cho cô như vậy, Đình Thiên có chút chua xót.
-Về thôi. Hắn lạnh lùng bảo Minh Luân, không biết tại sao lại không muốn thấy cảnh tượng này thêm mốt phút giây nào nữa.
......
Trên đường về, Hiếu xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của Nghi, anh đau lòng khi nhìn thấy Nghi khổ sở như vậy.
-Đau lắm sao? Nghi có uống thuốc chưa?
Hiếu biết Nghi sợ bệnh viện, khi 7 tuổi cô đã chứng kiến người mẹ mình đau đớn ra đi với đủ các loại thiết bị trên cơ thể, cô đã rất ám ảnh khi bước chân vào đây, vì thế Hiếu cũng không muốn đưa cô đi bệnh viện.
-Ừm. Nghi mệt mỏi tựa đầu vào ghế, nhắm nghiền mắt để từng giọt nước mắt nóng hổi chảy ra . Cô nhớ mỗi khi bị bệnh, ba lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc, đút cháo cho cô, chỉ cần nhõng nhẽo một xíu, hai anh sẽ luống cuống chạy ra chạy vào, mua thuốc, gọi bác sĩ.. Cô đã từng hạnh phúc biết chừng nào, bây giờ, cô chẳng còn ai cả, cảm giác tủi thân làm cô rơi nước mắt.
-Nghi, Nghi sao thế? Sao lại khóc? Hiếu lo lắng.
-Không có gì, tới nhà chưa Hiếu?
-Tới rồi. Nghi ở nhà một mình có được không?
-Được chứ, Nghi đỡ rồi. Hiếu về đi, chuyện hôm nay xin lỗi hiếu thật nhiều nhé.
-Không cần phải xin lỗi đâu. Nhìn Nghi như vậy Hiếu đau lòng lắm. Nghi có biết Hiếu thương Nghi nhiều lắm không? Nghi hãy làm người yêu Hiếu nhé. Hiếu muốn thay gia đình Nghi chăm sóc Nghi, Hiếu sẽ yêu thương Nghi, bảo vệ Nghi. Được không Nghi?
Lẽ ra hôm nay Hiếu dành cả ngày để chuẩn bị một khung cảnh thật đẹp để thổ lộ với Nghi, nhưng cô không đến, dù thế nào đi nữa nhất định anh cũng phải nói cho cô biết tình cảm bấy lâu nay của mình.
-……
Nghi im lặng, cô không biết nói gì vào lúc này. Cảm giác của cô hiện tại có phải là yêu không cô cũng chẳng biết, liệu có thể như người ta nói “tình yêu có thể từ từ vun đắp khi ở cạnh nhau” không?
Thấy cô không trả lời, Hiếu tiếp tục nói tất cả những lời nói trong lòng ra.
-Hiếu hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương Nghi, Hiếu chưa từng có cảm giác như vậy đối với một cô gái nào khác. Làm người yêu của Hiếu được không Nghi?
-……
-Nghi đừng từ chối Hiếu có được không?
Nghi vô thức gật đầu, cô thật sự đang cần một bờ vai để dựa vào những khi mệt mỏi, bên Hiếu cô cảm thấy vui vẻ, yên bình, cô không cần khép nép, không giả tạo, không lo lắng, có lẽ Hiếu sẽ mang lại hạnh phúc thật sự cho cô.
-Thật hả Nghi? Hiếu hứa sẽ khiến Nghi luôn vui vẻ. Rồi anh mừng rỡ ôm Nghi vào lòng, mùi tóc của cô mới thơm làm sao, thân hình mảnh khảnh làm cho bất cứ ai cũng muốn che chở. Anh hạnh phúc.
-Đau. Nghi khẽ rên. Hiếu ôm chặt quá làm Nghi sắp chết ngạt rồi nè.
-Anh xin lỗi, tại anh mừng quá. Hiếu cười tít mắt.
-Hả? Sao thay đổi cách xưng hô nhanh zậy hả? chưa gì hết mà đòi làm anh rồi. Cô chu môi hết sức đáng yêu, làm gì mà thay đổi nhanh như chong chóng vậy không biết.
-Yêu nhau là phải vậy chứ. Với lại dù gì anh cũng hơn em 2 tuổi, xưng hô vậy có gì sai hả? Hiếu nhéo mũi cô trêu chọc.
-Đang mệt hok muốn cãi nhau với anh nữa. Em đi vào nhà đây. Nghi vờ giận dỗi.
-Đỡ đau chưa? Nhớ tắm bằng nước nóng, ngủ sớm không được thức khuya nữa. nếu đau ngủ không được thì gọi anh, giữa đêm mà đói bụng thì gọi anh mang đồ ăn qua nha, mấy giờ cũng được hết á. Hiếu nhẹ nhàng quan tâm, chỉ cần được bên cạnh cô thì bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ làm.
-Yes sir.
-Ngoan, nhớ khóa cửa cẩn thận, anh về nhé. Nói xong Hiếu nhàng hôn lên trán Nghi.
-Ừm. Anh về cẩn thận nhé.
Một mình trong phòng, Nghi khẽ mỉm cười, cô thấy vui vui trước tình cảm của Hiếu,, nhưng một cảm giác xao xuyến đan xen trong lòng cô, hình như cô chưa thật sự sẵn sàng để đến với Hiếu. Trong đầu thoáng qua hình ảnh của hắn “chắc là hôm nay làm việc với hắn cả ngày nên bị ám ảnh thôi”, cô tự trấn an rồi chìm vào giấc ngủ.