Nghi cũng đưa ly rượu định uống, Đình Thiên vội giật lại. Anh đưa cho cô ly nước trái cây “ Cô không uống rượu được”. Anh nghiêm mặt.
- Tại sao? Tôi muốn uống. Cô ngang bướng
- Tôi nói không được là không được, cô muốn ngày mai không cần đến công ty nữa thì cứ việc uống.
- Anh…. Cô giận đỏ mặt, nếu hắn không phải Tổng giám Đốc chắc cô đá cho hắn rớt ghế quá. Nuốt cục giận vào trong, cô quay sang hắn nở nụ cười:
- Dạ vâng Tổng Giám Đốc.
Trần Tổng khá vui vẻ nhìn hai người họ cãi nhau.
-Hai người cứ ăn tự nhiên nhé, tôi biết Hạ Tổng thích ăn món Hàn Quốc nên đặc biệt gọi những món này. Tử Nghi, con ăn nhiều vào nhé. Trần Tổng thân mật.
-Dạ, chú Trần yên tâm, con sẽ ăn sạch sành sanh luôn..
Đình Thiên lắc đầu, đúng là trẻ con, dễ vui thật.
-A, món này nhìn hấp dẫn quá, chắc ngon lắm. Cô đưa đũa vào định gắp thức ăn chợt có đôi đũa khác chận lại.
-Cô không được ăn món này. Đình Thiên nghiêm mặt.
-Bây giờ đâu phải giờ làm đâu mà tôi phải nghe lời anh. Cô cãi lại.
-Dạ dày cô không ăn cay được. Hiểu chưa hả?
Một thoáng đỏ mặt, không ngờ chuyện nhỏ nhặt này hắn lại nhớ, cô vui vui.
-Ăn món này nè, ham ăn. Hắn lấy đũa gõ gõ vào đĩa thức ăn như ra lệnh.
Trần Tổng nãy giờ quan sát, ông nhận thấy sự khác biệt trong cách đối xử của Đình Thiên với người con gái trước mặt. Một con người tự cao, tự đại, luôn xem thường tất cả mọi người như cậu ta lại quan tâm đến người khác, tuy giọng nói lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng với một người có kinh nghiệm tình trường như ông, chẳng lẽ lại không nhận ra bên trong ẩn dấu sự ấm áp lạ thường. Ông khẽ mỉm cười.
Ngồi trên xe về nhà, Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên cô cảm thấy Thành Phố này đẹp như vậy. Không ồn ào đông đúc như những giờ cao điểm, cảnh vật về đêm trông thật thanh bình. Xa xa là những tòa nhà cao tầng với những ánh đèn rực rỡ, cô kéo kính xuống để cảm nhận cái không khí se lạnh của những ngày đầu đông. Khẽ mỉm cười, cô nhận ra đã lâu lắm rồi cô không có bữa ăn ấm áp như vậy.
Đình Thiên nhìn qua cô cũng bất giác mỉm cười, đã lâu lắm rồi anh vẫn luôn xuất hiện với nụ cười gượng gạo, anh không thèm để ý đến ai khác ngoài bản thân mình. Anh luôn cho mình là nhất, phụ nữ đến với anh vì họ cần anh, chứ căn bản anh chẳng cần thứ tình cảm của họ. Anh ích kỷ, độc đoán, anh đuổi việc cả trăm người không thuận mắt mình, nhưng đối với cô anh lại cảm thấy là lạ, vì khuôn mặt ngây thơ, hay vì sự bướng bỉnh không chịu khuất phục của cô? Anh cũng không lý giải nổi, nhưng ở bên cạnh người con gái này anh cảm thấy thật sự thoải mái.
Xe dừng trước một con hẻm nhỏ, cô nhanh nhẹn xuống xe:
-Cảm ơn Tổng Giám Đốc đã đưa tôi về, cảm ơn anh Minh Luân ạ. Cô vẫy tay rồi nhanh chóng mất hút vào hẻm.
Khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm, hắn lắc đầu nhìn theo: “Chân ngắn mà chạy nhanh thật”. Nhìn vào gương chiếu hậu, Minh Luân khẽ mĩm cười. Theo hắn đã bao nhiêu năm, vừa là bạn, vừa là trợ thủ đắc lực được tin cậy nhất, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy hắn ta vui vẻ như vậy.
8h tối, bên nhà Hiếu:
-A, anh Hiếu về rồi, anh mới đi làm về hả? Khả Du mừng rỡ.
-Em về rồi hả, Khả Du? Lâu ngày không gặp, em đẹp hẳn ra đó nha. Hiếu vui vẻ.
-Khả Du mới về là đến nhà thăm gia đình mình luôn đó, con xem con bé có lòng ghê chưa? À nó còn mang qua một đống quà nữa kìa. Bà Vương- mẹ Hiếu không giấu nỗi phấn khích.
-Vinh dự quá. Hiếu trêu. Được Thạc Sĩ du học từ Mỹ về quan tâm, hạnh phúc chết mất.haha..
-Anh vẫn như xưa, trêu chọc em chắc vui lắm hả? Khả Du vờ giận dỗi.
-Hai đứa này đúng là trời sinh một cặp, hôm nào hai bác sẽ qua nói chuyện cưới hỏi của hai đứa với ba mẹ con luôn. Bà Vương đắc ý.
Vẫn biết xưa giờ mẹ luôn muốn anh lấy Khả Du, gia đình hai bên thuộc dạng trí thức giàu có, Khả Du lại xinh đẹp, giỏi giang nhưng hôm nay thấy mẹ có vẻ quả quyết, anh hơi lo. Thật ra, anh chỉ xem Du là bạn, trong tim anh bây giờ chỉ có Nghi mà thôi.
-Khả Du mới về mà mẹ nhắc mấy chuyện này làm gì, với lại tụi con còn trẻ trung, chưa nghĩ đến mấy chuyện này đâu, phải không Khả Du? Hiếu trốn tránh.
-Dạ, anh Hiếu nói đúng đó bác ạ. Hơi buồn vì lời nói của Hiếu, nhưng cô cũng cố gắng làm anh vui.
-Hai đứa mà trẻ trung gì nữa, mẹ quyết định rồi. Khả Du về báo cho ba mẹ con một tiếng nhé. Thôi hai đứa nói chuyện riêng với nhau đi, bác lên lầu nghỉ. Nháy mắt với cô một cái, bà Vương đi lên lầu.
Hiếu thở dài, tại sao mẹ lúc nào cũng tự mình quyết định mọi chuyện, không được, chuyện này không thể xảy ra, anh phải nhanh chóng dắt Nghi về ra mắt mới được.
Nhìn Hiếu chau mày, Khả Du cũng đoán được suy nghĩ của anh. Cô và Tử Nghi chơi thân với anh khi học Đại Học, trong khoảng thời gian đó, cô luôn muốn chinh phục anh, mặc dù gia đình hai bên tìm cách tác hợp nhưng anh vẫn không để ý đến cô. Du học hai năm bên Mỹ, biết bao chàng trai theo đuổi nhưng cô không rung động trước một ai, cô nhận ra mình rất rất yêu anh, không ai có thể thay thế anh được. Vì vậy lần này trở về, cô hạ quyết tâm sẽ chinh phục anh, cô không tin anh không động lòng.
-À, Khả Du, em đã liên lạc với tử Nghi chưa? Hiếu chợt nhớ.
-Chưa anh, nhỏ đó làm gì đổi số điện thoại, facebook cũng đổi, em không có cách nào liên lạc với nó.
-Ừ, hôm nay anh muốn dẫn em đến gặp Nghi tạo bất ngờ cho cô ấy, nhưng cô ấy bận. Nghi mới trải qua cú sốc tinh thần lớn, em cố gắng giúp Nghi vui vẻ hơn nhé. Rồi Hiếu kể lại chuyện của Nghi cho Khả Du nghe.
-Em không ngờ trong thời gian em đi lại xảy ra chuyện như vậy, chắc nhỏ Nghi đau lòng lắm. Em thương nó quá, mình qua thăm nó liền nha anh. Khả Du sụt sịt.
-Để mai nhé, bây giờ cũng trễ rồi, mấy hôm nay cô ấy bận rộn với công việc lắm, để cô ấy nghỉ ngơi, trưa mai anh hẹn giúp em hen.
-Dạ, vậy cũng được. Em về đây, anh chào bác giúp em nha.
-Ừm, đi cẩn thận nhé.