Trên đường về không ai nói với nhau câu nào, cô vẫn nhìn ra cửa cổ, còn hắn vừa lái xe vừa mỉm cười, thì ra cô cũng có chút quan tâm đến hắn, nghĩ đến điều này hắn thấy vui vui.
-Tới nơi rồi Osin.
-Xấu xa. Nói xong cô chạy vào nhà.
Hiếu đã chờ cô ở cửa, tối nay anh chạy qua gặp cô nhưng chờ hơn một tiếng đồng hồ mới thấy cô xuất hiện, đã vậy lại đi cùng người đàn ông khác nữa chứ. Anh cảm thấy khó chịu, hình như là đang ghen thì phải.
-Ơ, anh…qua khi nào thế? Đợi em lâu chưa? Khá bất ngờ khi thấy Hiếu đứng ở cửa, Nghi ấp úng.
-Anh mới qua, hôm nay em về trễ thế? Tăng ca à? Giọng anh có chút khó chịu.
-Dạ, tại hôm nay nhiều việc đó mà. Cô nói dối, không thể anh biết cô đi cùng hắn, mặc dù không có gì nhưng không muốn anh nghĩ ngợi lung tung. Sao anh không gọi cho em?
-Anh nghĩ em bận nên không làm phiền em, mình vào nhà đi em.
Vừa mở cửa bước vào nhà, Hiếu đã đặt lên môi cô một nụ hôn, anh hôn cuồng nhiệt đến nỗi cô cố đẩy anh ra nhưng không được. Cô đi với người đàn ông khác mà lại nói dối anh, anh cảm thấy khó chịu vô cùng, rốt cuộc cô có mối quan hệ gì với người kia? Anh đang ghen, đúng, nhưng chỉ vì anh yêu cô mà thôi, chưa bao giờ anh có cảm giác muốn chiếm hữu cô như lúc này. Anh mạnh bạo hôn cô, tay từ từ cho vào áo cô. Cô nhận thấy sự khác biệt trong anh, sao hôm nay anh lại hành động như thế này, anh làm cô không thở đươc. Dùng hết sức, cô đẩy người anh ra, né tránh nụ hôn của anh.
-Anh….anh….sao hôm nay….? Cô thở dốc.
-Anh yêu em, Nghi à, hôm nay em cho anh nhé. Rồi anh kéo cô xuống giường, hai tay bắt đầu cởi từng nút áo.
-Không…..được.. Anh đừng như vậy em sợ lắm. Cô sợ hãi.
-Không có gì phải sợ, có anh đây, trước sau gì mình cũng là của nhau mà đúng không? Anh không còn bình tĩnh nữa rồi, cổ họng khô khốc, anh cúi xuống hôn khắp người cô, tay bắt đầu tìm kiếm bên trong váy.
-Không….anh ơi. Anh đừng như vậy nữa. Em sợ
Cô càng chống cự, anh càng giữ chặt cô. Anh ném váy cô qua một bên, bây giờ trên người cô không còn mảnh vải, sợ hãi không thốt nên lời, cô òa khóc nức nở. Tiếng khóc của cô làm anh bừng tỉnh, anh đang làm gì đây, không phải đang cưỡng ép cô sao. Chẳng phải anh đã nói rằng sẽ chờ cho đến khi cô sẵn sàng đến với anh hay sao. Anh thật không phải là người, sao lại hành động ngu xuẩn vậy chứ. Anh buông một câu xin lỗi rồi loạng choạng bước ra cửa.
Ngồi co ro một mình, cô không ngừng khóc. Lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Đây có lẽ là chuyện chẳng xa lạ gì của những người đang yêu, nhung sao cô lại sợ hãi như vậy? Vì Hiếu ép cô hay vì cô chưa sẵn sàng để dâng hiến cho anh? Cô có thật sự yêu anh không hay cô cần một bờ vai vững chãi để dựa dẫm sau những sóng gió của cuộc đời? Căn phòng trở nên ngột ngạt, cô đứng dậy thay quần áo, khoác chiếc áo len mỏng đi ra phố. Không khí nhộn nhịp trên đường có thể giúp cô tạm thời quên đi những suy nghĩ trong lòng. Cô đi bộ ra bờ hồ, thật yên bình….
-“Osin, ngủ chưa?” Đình Thiên mỉm cười gửi tin nhắn cho cô.
-“Chưa”. Cô trả lời ngắn gọn.
-Đang làm gì?
-Đi dạo.
-Ở đâu?
-Bờ hồ.
Cô đã quen với cái kiểu nói chuyện cộc lốc, không đầu không đuôi của hắn, vẫn cái kiểu tiết kiệm lời nói đó nhưng sao lại cảm thấy được an ủi trong lòng.
……..