Nghi chạy một mạch ra bờ hồ, ngồi mông lung nghĩ ngợi. Đình Thiên thấy cô mà đau lòng, hắn không muốn ánh mắt tinh nghịch của cô đượm buồn, không muốn cô đau khổ vì một người đàn ông khác. Vì sao ư? Hắn cũng không lý giải nổi, chỉ cần cô vui vẻ hắn sẵn sàng làm mọi thứ, cảm giác này có thể gọi là yêu một người không?
Hắn ngồi xuống cạnh cô.
-Sâu lười.
-Hử?
-Ở đây có gì vui mà cô thích ra thế?
-Không biết.
-Đúng là ngốc, có vậy cũng không biết, vì có tôi nên đi đâu cô cũng thấy thích.
-Ba mẹ anh biết chưa?
-Biết gì?
-Biết anh bị bệnh hoang tưởng nặng để đem trói anh lại chứ gì, mất công anh ra đường làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự văn minh đô thị.
-Hoang tưởng cái đầu cô. Đi về. Hắn cốc nhẹ vào đầu cô, chỉ cần cô có thể vui vẻ thì cho dù đi đến đâu hắn cũng muốn đi cùng.
-Ừm. Ai về sau ngày mai phải chuẩn bị đồ ăn sáng đó. Nói xong cô nhanh chân chạy về.
Hắn lắc đầu trước cái điệu bộ trẻ con của cô, rồi cũng nhanh chân chạy theo.
-Haha tôi thắng rồi nhé, tôi với anh giống như thỏ và rùa vậy đó.
-Ma đuổi hay sao mà cô chạy nhanh thế?
-Không phải ma, mà là chó dữ chạy theo sau nên tôi sợ.
-CÔ MỚI NÓI GÌ HẢ? NHẮC LẠI TÔI XEM.
-Lời hay ý đẹp không nói lại hai lần. Tôi đi ngủ đây, bye. Cô ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên phòng, ở đó thêm xíu nữa thế nào cũng bị hắn xử đẹp cho coi.
……..
Đang nằm miên man suy nghĩ, hắn bước vào làm cô giật mình.
-Anh đi đâu đây?
-Đi ngủ.
-Đi ngủ đi, vào đây làm gì?
-Phòng tôi đây, tôi còn đi đâu nữa.
Hắn trả lời tỉnh ruồi, bộ không biết cô ngủ trong này hay sao mà còn ráng vào chứ.
-Anh điên à, anh không thể qua phòng khác được à?
-Không.
-Vậy thì tôi đi.
-Ừ, đi đi, nói trước mấy phòng kia không có người ở nên không có đèn đâu nha.
Đình Thiên hù dọa, hắn không tin con sâu lười này không biết sợ là gì.
-Hả?
-Cô đi lên tầng 3, trên đó khung cảnh đẹp lắm, vắng vẻ nữa, tha hồ ngủ.
Nghe không có đèn cô ớn lạnh, ngôi nhà rộng lớn thế này mà không có đèn thật không thể hiểu nỗi.
-Không đi nữa.
-Vậy là cô chủ động ngủ chung với tôi đó nha.
-Chia đôi, nước sông không xâm phạm nước giếng, phần nào của anh xâm chiếm là chặt bỏ phần đó. Cô lấy cái gối ôm chắn ở giữa.
-Tôi chỉ lo cô thôi, chứ tôi đứng đắn đàng hoàng làm gì có chuyện đó.
Nhìn cái mặt gian tà của hắn mà muốn đá rớt giường kinh khủng.
-Tôi không có biến thái như anh đâu,
Không ngủ được, đầu óc cô vẫn suy nghĩ về chuyện lúc nãy, có lẽ đã đến lúc gạt bỏ hai người họ ra khỏi cuộc sống của mình rồi, nhưng sao lại khó khăn thế này. Cô cũng là con gái, cũng có những lúc yếu đuối, sao họ lại làm như vậy với cô chứ? Nước mắt chảy ra, cô nằm nghiêng xoay lưng lại để hắn không phát hiện. Cố kiềm tiếng nấc, cô cứ thế để nước mắt rơi tự do xuống gối.
Đình Thiên chưa ngủ, hắn biết cô đang khóc nhưng không biết làm sao an ủi cô.
-Cứ khóc thoải mái đi, đừng kiềm nén làm gì. Hắn lên tiếng.
-Tôi đánh thức anh sao?
-Không, vì tôi chưa ngủ thôi.
Hắn nâng đầu cô gối lên tay mình, tay kia xoa nhẹ đầu cô, một cử chỉ âu yếm mà lần đầu tiên hắn muốn làm với một người phụ nữ.
-Có phải tôi ngốc lắm không?
-Ừ, ngốc như con ốc vậy đó.
-Anh không biết an ủi người khác sao?
-Ừ, tôi thật thà, có sao nói vậy.
-Hà mã đáng ghét.
Cả hai đều mỉm cười, bên cạnh hắn cô cảm thấy vui vẻ mặc dù hắn luôn tìm cách chọc phá cô, nhưng tất cả những điều hắn làm là vì quan tâm cô mà thôi. Còn hắn thì cảm thấy mình manly hơn khi ở cạnh cô, chỉ cần cô nghĩ đến hắn thì ở đâu hắn cũng sẽ đến, bất cứ việc gì hắn cũng sẽ làm. Từ khi cô bước vào cuộc sống của hắn, mọi thứ dường như thay đổi. Một con người lạnh lùng, cao ngạo với tất cả mọi người nhưng lại hết sức ngốc nghếch, trẻ con trước mặt cô. Cô là người duy nhất mà hắn muốn nhìn ngắm, muốn bảo về bằng cả tính mạng của mình.
Đêm nay cả hắn và cô đều chìm say vào giấc ngủ với những giấc mộng đẹp.
Yêu là cùng nhau chia đôi nỗi buồn
Là cùng chung vui phút giây hạnh phúc
Dắt nhau đi trên ngày xanh
Yêu là cùng chung bước trên con đường
Cùng nắm tay nhau thật chặt
Để luôn nhớ rằng
Bước thật gần
Để biết yêu em nhiều hơn
…….
7h sáng, Tử Nghi thức giấc, cô nhìn qua bên cạnh không thấy hắn. “Chắc hắn đi làm rồi”, nghĩ vậy cô vệ sinh cá nhân rồi đi xuống, hôm nay cô phải ra vườn tham quan, nơi mà cô chưa bước ra bao giờ.
Mở cửa phòng, cô tung tăng bước xuống cầu thang với tâm trạng hứng khởi.
-Dậy rồi hả sâu lười?
Tiếng gọi của hắn làm cô giật mình, cô la lên một tiếng rồi quay sang hắn
-Muốn hù chết tôi à?
-Cô làm chuyện gì xấu hay sao mà giật mình hả?
-Anh xấu thì có, tôi tưởng anh đi làm rồi chứ.
-Muốn tôi đi làm lắm à? Có âm mưu gì hả?
-Có phải anh xem phim hình sự quá rồi bị nhiễm phải không?
-Không phải thì thôi. Tới ăn sáng.
-Sao hôm nay tử tế thế? Anh mới bị trúng gió à?
-Hôm qua tôi thua nên phải mới dậy sớm chuẩn bị thôi, chứ không thì đừng có mơ. Ngồi xuống nhanh lên.
-Thơm quá, anh làm à?
-Tôi đâu có rảnh, mua đó.
-À, mà nè, tôi đi làm lại được chưa?
-Chưa.
-Tại sao? Chẳng phải tôi vô tội sao?
-Đợi tôi giải quyết xong vụ trộm thiết kế với Hill đã, nếu cô đi làm thì bên kia sẽ biết và đề phòng.
-Cũng đúng. Nhưng mà ăn sáng xong tôi về nha, ở đây hoài sao được.
Miệng nói vậy nhưng trong lòng cô không muốn rời khỏi một xíu nào, có lẽ là cô tham lam muốn được hắn che chở nhưng cô sợ phải đối diện với hắn hàng ngày, lỡ một ngày nào đó cô không kiềm chế nỗi cảm xúc của mình mà yêu hắn, chắc cô lại sẽ đau khổ. Một con nhỏ nhà quê như cô thì chẳng bao giờ được đặt chân vào thế giới thượng lưu của những người lắm của.
-Ừ, cô thích về đâu thì về, nhưng tôi đã trả phòng cho cô rồi đó.
-Trả phòng? Có nghĩa là tôi không còn được ở đó nữa hả?
-Ừ, người ta cho người khác thuê rồi. Tôi trả tiền thuê nhà cho cô luôn rồi đó, cảm ơn tôi đi.
Nhìn thấy bộ mặt tỉnh như ruồi của hắn mà cô tức lộn ruột, sao hắn dám ngang nhiên trả phòng mà chưa được sự cho phép của cô chứ, rồi cô ở đâu bây giờ. Điên thật.
-Anh đúng là quá đáng. Sao anh lại tự ý làm vậy hả?
-Hôm trước lúc cô say rượu, tôi hỏi cô đã đồng ý rồi mà.
-Lúc say rượu sao tính được chứ?
-Ai biết đâu.
-Vậy giờ tôi ở đâu bây giờ?
-Tôi tốt bụng cho cô ở ké, không cần trả tiền thuê nhà.
-Đồ đáng ghét nhà anh, tôi mà ở với anh chắc bị điên giống anh quá.
-Vậy tùy cô.
-Anh thật là trơ trẽn, ước gì tôi có thể băm nát cái mặt anh ra.
-Dao trong kia kìa.
-Á, điên quá. Tôi nhất định sẽ tìm ra nhà.
-Chúc cô may mắn.
Cô điên với cái kiểu nói chuyện của hắn kinh khủng, cô sẽ đi tìm nhà trọ, không thể ở chung với loài hà mã này được.
Hắn thì cười đắc ý, cô càng tức hắn càng vui, con sâu lười này đúng là vui thật.