Năm 16 tuổi, Niên Tích Thành được đưa sang Pháp để du học.
Anh ở nhà ông bà nội, họ là người vô cùng coi trọng huyết thống vì thể nên Niên Tích Thành chỉ có thể sống trong sự dè dặt, không dám đòi hỏi bất kì thứ gì.
Câu nói của mẹ cứ vang lên trong đầu anh " Chỉ cần sống là được".
Niên Tích Thành chạy đôn chạy đáo mỗi ngày để đi làm thêm kiếm tiền.
Anh không động vào một đồng của Niên gia.
Từ phục vụ ở quán ăn đến làm gia sư dạy nhạc, anh làm ba bốn công việc một lúc mới đủ tiền trả học phí.
Ngày hôm đó Niên Tích Thành tìm thấy thông tin tuyển dụng trên báo, dạy nhạc cho một gia đình giàu có với mức lương hậu hĩnh, không giới hạn độ tuổi chỉ cần làm cho con gái nhà họ chịu học là được.
Thịnh Thư lúc này đã mười một tuổi, ở Pháp suốt mấy năm qua cô bé chưa bao giờ thôi hy vọng ba mẹ sẽ đến đón mình nhưng mỗi lần sinh nhật đến thì ông bà Thịnh chỉ qua loa gửi cho cô vào món quà.
Tính cách của Thịnh Thư gai góc với tất cả mọi người, cô chỉ nghe lời có mình Thịnh thái phu nhân.
Mấy nay bà nội vì bệnh cũ tái phát mà không thể dạy nhạc cho cô vì thế thím của cô đã đứng ra thuê một gia sư trẻ về dạy cho cô trong lúc bà nằm viện.
Thịnh Thư không gặp được bà nội thì rất bướng bỉnh, không muốn gặp ai, cô nhốt bản thân trong phòng.
Cho dù tất cả mọi người đều ở bên ngoài khuyên cô mở cửa cô cũng không mở.
" Thư Thư à, con cứ như thế thì bà nội sẽ lo lắm.
Con ra ngoài ăn một chút đi con"
Thịnh Thư im lặng ở trong phòng, cô bé rút vào một góc, ngồi bó gối mơ màng.
Không phải bà nội dạy nhạc thì cô không học.
Thím của cô quay lại, gãi đầu khó xử với cậu gia sư mới đến.
" Ta xin lỗi, đứa trẻ này tính cách vẫn như thế.
Nhưng con bé vốn rất hoạt bát, chắc là do bà nội bị bệnh nên mới thế..."
Niên Tích Thành quay lại nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh, gật đầu tỏ ý không phiền lòng.
"Cháu hiểu mà"anh nói nhẹ nhàng, đôi mắt thoáng qua một chút đồng cảm.
"Chắc cô bé chỉ đang lo lắng cho bà nội thôi."
Thím của Thịnh Thư thở dài, đôi mắt thoáng vẻ xót xa khi nhớ lại những tháng ngày vui vẻ của cô bé khi ở bên bà nội.
"Con bé từ nhỏ đã gắn bó với bà, chỉ cần có bà là không sợ gì cả.
Vậy mà giờ bà bị bệnh nằm viện, không còn ai bên cạnh nên tính khí trở nên cứng đầu thế này."
Niên Tích Thành gật đầu, thấu hiểu sự cô đơn và bất lực mà Thịnh Thư đang phải đối mặt.
"Cháu sẽ cố gắng giúp cô bé, không chỉ dạy nhạc mà còn để em ấy biết có người sẵn sàng lắng nghe.
Vậy hôm sau cháu lại đến"
" Được, làm phiền cháu rồi"
Mấy hôm sau anh vẫn cứ liên tục đến nhưng cô bé Thịnh Thư ranh ma này cứ liên tục trốn, đã trốn thì trốn rất kĩ, đến cái bóng cũng không thấy.
" Đố mà tìm được"
Thịnh Thư hất cằm vẻ tự tin khi nhìn thấy những người làm đang đi tìm mình.
Cô trốn phía sau một góc bí mất trong khu vườn của Thịnh Trạch, góc này chỉ có mình cô biết nên cô tự tin không ai có thể làm phiền bản thân đọc sách.
Cô bé cầm trên tay cuốn sách " Đồi gió hú" thích thú ngồi bệt xuống bãi cỏ.
Cô cảm thấy có gì đó không đúng, giật mình nhìn lên thì thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chẵm chằm.
Thịnh Thư khưng lại, chàng trai này thực sự rất đẹp.
Sóng mũi cao, khuông mặt góc cạnh, cùng với nụ cười tươi.
Không chỉ cô không dứt ra được mà anh cũng thể.
Đồi mắt cô chớp chớp nhìn anh khó hiểu
" Anh là..." Cô nhíu mày
" Tài xế mới đến của nhà em hả?"
" Không, anh là giáo viên của em"
Thinh Thu nhiu may, ve nghi ngo xen lan chit to mo.
"Giáo viên? Thím của tôi không nói anh còn trẻ như vậy."
Niên Tích Thành mỉm cười, cúi xuống để ngang tầm mắt với cô bé.
"Anh cũng không ngờ học trò của mình lại thích đọc 'Đồi gió hú."
Cô bé bĩu môi, giữ chặt cuốn sách trong tay như thể đó là lớp khiên bảo vệ.
"Anh thì biết gì chứ? Có khi anh còn chưa đọc hết đâu."
Niên Tích Thành bật cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô bé với vẻ vừa thú vị vừa cảm thông.
"Anh đã đọc rồi, và còn thuộc một số đoạn nữa.
Anh cũng nghĩ chỗ trốn của em rất thông minh
đấy"
" Phải rồi, sao anh vào được đây?"
" Tình cờ, ai ngờ lại gặp được em.
Đứng dậy đi học thôi"
" Không, anh thích dạy gì thì dạy đi, em không học"
" Không học? Vậy thì anh đi mắc lão thái phu nhân.
Anh đi thăm bà ấy rồi, bà ấy nói muốn em đàn cho bà nghe.
Mà tiểu thư đây không muốn thì thôi vậy"
Anh nhún vai rồi hờ hững bỏ đi, Thịnh Thư không chịu được gọi anh đứng lại.
"Đứng lại đó, học là học chứ gì? Cầm dùm coi" cô dúi quyền sách vào tay anh
" Đi đâu đấy?"
" Đi học, anh không đi dạy à?"
" Đi chứ" Anh phì cười chạy theo cô
Kết thúc buổi dạy, anh xách cặp sách định đi về, Thịnh Thư đứng tựa vào cửa số.
Cô bé rụt rè nhìn chàng thiếu niên trước mặt.
"Ngày mai anh có tới không?"
" Hửm?"
" Y em là...mai anh có đi dạy không?"
" Có"
" Anh tên là gì thế? Để tiện xưng hô"
..." Niên Tích Thành suy nghĩ một hồi rồi đáp
" Mai Chiêu Viễn"
Hôm sau anh lại đến thế nhưng Thịnh Thư lại quay lại như cũ.
Cô bé nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai.
Đến thím cô cũng không khuyên nỗi nữa mà đành để cô một mình.
Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của cô vậy mà ba mẹ chỉ gửi đến một hộp quà, bên trong là một bộ váy trắng tinh.
Cô cần chiếc váy này làm gì chứ? Cô cần ba mẹ!
" Hoài Lan"
" Đừng có nói nữa đi đi"
" Không phải, là anh đây"
"Anh đến đây làm gì? Em không học nữa"
" Hôm nay chẳng phải là sinh nhật em sao? Anh có quà cho em, mở cửa có được không?"
Cô bé sụt sịt rồi cũng bước ra mở cửa, Niên Tích Thành ở trước mắt cô, khuy một gối xuống mĩm cười dịu dàng.
" Quà cho em"
Thịnh Thư nhận lẩy món quà trên tay anh
" Là gì thế?"
"Một cuốn nhật ký"
Niên Tích Thành mỉm cười ấm áp, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng và chân thành khi trao cuốn nhật ký cho Thịnh
Thu.
"Anh nghĩ, có lẽ em sẽ thích viết ra những gì mình cảm thấy, nhất là vào những lúc em thấy cô đơn."
Thịnh Thư nhìn cuốn nhật ký, trong lòng cảm thấy một chút gì đó ấm áp lan tỏa.
Món quà này tuy đơn giản nhưng dường như hiểu rõ tâm tư của cô.
Cô chẩm chậm mở ra, những trang giấy trắng như một khởi đầu mới, như một người bạn sẵn sàng lắng nghe.
"Cảm ơn anh...!Mai Chiêu Viễn" cô bé khẽ thì thầm, đôi mắt lấp lánh cảm kích nhìn anh.
Anh mỉm cười gật đầu:
"Chúc mừng sinh nhật em, Hoài Lan.
Khóc nhiều là mắt sẽ sưng lên đ...đừng khóc" anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô
Từ ngày hôm đó, chiều nào Thịnh Thư cũng ngóng trông Niên Tích Thành đến dạy học.
Cô còn tiến bộ rõ rệt.
Lão thái phu nhân xuất viện về thì rất vui, bà rất ưng ý cậu gia sư mới này, Thịnh Thư cũng thế.
Trong một buổi chiều, Niên Tích Thành và Thịnh Thư ngồi dưới cây sồi già ngắm nhìn hoàng hôn.
Ánh chiều tà làm cho con người ta cảm giác cô đơn, anh nhìn qua Thịnh Thư đang mơ màng.
" Em sao đây?"
" Sao đâu"
"Đừng có mà giấu"
" Hơi nhớ nhà thôi"
"Nhà em ở đây mà, nhớ gì chứ"
" Ý em là nhớ ba và mẹ"
"..." Anh im lặng một lúc
"Ít ra em còn có bà nội...mẹ và em gái anh đều mất hết rổi"
"Em nói này.
Hay là sau này anh cưới em đi"
Anh bật cười khi nghe câu nói đó, Thịnh Thư thì khó hiểu nhìn anh
" Con nhóc mười hai tuổi như em thì biết gì chứ?"
" Không.
Ý em là em sợ với tính cách này của em thì không ai lấy."
"Được, nếu sau này em ế thì anh cưới"
Thịnh Thư cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suông sẻ, nhưng không ngờ một ngày nọ, cô đợi mãi mà không thấy Niên Tích
Thanh den day nนีล.
Thịnh Thư cứ như thế mà chờ suốt hai năm, bà nội lúc này sau khi nhận được tin thì ngay lập tức nói cho cô.
Niên Tích Thành đã...bị ám sát.
" Cậu bé đó...bị ám sát rồi, A Thư à..."
Cô sững người, chẳng biết phải phản ứng thể nào.
Đến khóc cũng không khóc nối...
Niên Tích Thành thì chật vật tìm đường về nhà.
Anh bị người ta đánh lén trong lúc đang đi thuyền, rơi xuống biển nhưng may mắn còn sống.
Bat dau mudi mot nam xa cach!