Thịnh Thư tức đến độ cả mặt đỏ bừng, bà Thịnh gọi cô xuống ăn trưa cùng Niên Tích Thành cô cũng không ăn.
Như mà…đói thì làm sao mà chịu nỗi chứ…
Dù có đói, cô không muốn chạm mặt Niên Tích Thành.
Để quên đi cơn đói, cô quyết định lên giường ngủ, tìm kiếm một khoảng không gian riêng tư, hy vọng giấc ngủ có thể giúp cô thoát khỏi những suy nghĩ rối ren.
Không biết qua bao lâu khi cô đang mơ mơ màng màng thì cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc.
Hơi ấm này làm sao cô quên được chứ…
“ A Thư, dậy nào”
Thịnh Thư nhắm chặt mắt, cố gắng lẩn tránh thực tại, nhưng âm thanh dịu dàng của người gọi làm cô không thể không mở mắt.
Cô bất ngờ khi nhìn thấy đó là Thịnh thái phu nhân
“ Bà nội” cô mừng rỡ ôm lấy bà
“ Đứa trẻ ngoan, con mệt hả? Sao lại ngủ giờ này thế?”
“ Con mệt, quá mệt luôn ấy.
Niên Tích Thành vừa ghé qua nhà, anh ta vô lại lắm.
Bà ơi, anh ta đi chưa vậy?”
“ Đi rồi”
“ May quá, anh ta đi mà con như giảm được 10 kí vậy á”
Thịnh lão phu nhân bật cười, chỉ khi cô ở cùng bà nội thì mới vui vẻ và hồn nhiên như thế.
“ Nào, dậy ăn cơm trưa với bà”
“ Con muốn ăn cơm chiên bà nấu”
“ Được được, bà nấu cho con ăn”
Thịnh Thư phấn chấn ngồi dậy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn phải đối mặt với Niên Tích Thành.
Cô nhanh chóng chải lại tóc, rồi đứng lên, không quên kéo chiếc áo ngủ cho gọn gàng.
“ Con thấy Tích Thành thế nào?”
“ Đáng ghét lắm bà.
Con mà cưới anh ta về có khi anh ta leo lên đầu con ngồi ấy chứ”
“ Haha, Tích Thành là một đứa trẻ hoạt ngôn.
Con đó…đừng có nghĩ xấu cho thằng bé”
Bà khích lệ
“Tích Thành không phải là người xấu, chỉ là cậu ấy có cách thể hiện hơi… khác biệt thôi.”
“Cách thể hiện khác biệt?” Cô lắc đầu.
“là cách thể hiện ‘khó chịu’ thì đúng hơn.”
“Thôi nào! Con đừng có khắt khe với nó quá.
Có khi nó đang cố gắng để chinh phục trái tim con đó”bà mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hi vọng.
“Con hãy cho nó một cơ hội đi.”
“ Nói anh ta lên trời hái sao xuống cho con đi rồi con cưới”
Bà Thịnh cười lớn khi nghe lời đáp trêu chọc của Thịnh Thư, ánh mắt bà ngập tràn yêu thương.
“ Được được, cứ từ từ tìm được người vừa ý rồi hãy tính đến chuyện hôn nhân”
Cô dìu bà xuống dưới phòng ăn.
Ông Thịnh và Thịnh Trường Lưu cũng vừa đi làm về, nhìn thấy lão phu nhân hai người đều cúi đầu chào.
“ Mẹ”
“ Bà nội”
Lão phu nhân mỉm cười đáp lại, dáng vẻ bình thản nhưng đầy quyền uy.
“Hai cha con về rồi à, cùng ăn cơm luôn nhé.”
Bà Thịnh đã ăn xong từ lâu và vào phòng nghỉ ngơi, trên bàn ăn lúc này chỉ có bốn người.
Trên bàn ăn không khí khá ngượng.
Cô chỉ tập trung ăn mà không để ý đến mọi người đang nói chuyện gì.
“ Mẹ, hôm nay mẹ về tại sao không báo trước?” Ông thịnh hỏi
“ Báo trước? Chẳng phải ta đã nói A Thư về thì ta cũng về sao? Chẳng qua là hơi bận nên mới về sau”
“ D-dạ”
Bầu không khí trên bàn ăn trở nên trầm lặng ngay sau câu trả lời thẳng thắn của lão phu nhân.
Ông Thịnh hơi cúi đầu, giọng nhỏ lại, không dám nói thêm lời nào.
Thịnh Trường Lưu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Bà nội, lần này về, bà sẽ ở lại lâu chứ ạ?”
Lão phu nhân nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Ta sẽ ở lại bao lâu cũng tùy thuộc vào việc nhà cửa này ra sao.
Có lẽ, còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm.”
Câu nói của bà khiến Thịnh Thư giật mình.
Cô hiểu ý bà đang muốn ám chỉ đến việc hôn nhân của cô với Niên Tích Thành.
“ Bà nội, bà ăn thịt kho đi ạ.
Thịt này được kho rất mềm, nêm nếm cũng rất ngon” Cô cố gắng giải vây
“ Được, con múc cho ta đi”
Thịnh Thư lấy chén múc cho bà nội, ông Thịnh thấy thế thì chuyển đĩa salad sang phía cô.
“ Thư Thư ăn nhiều rau một chút”
“ V-vâng” cô cúi mặt xuống
Thái phu nhân quay sang phía người làm ra hiệu mang đĩa salad đi đổi.
Ông Thịnh ngây người chẳng biết làm sao.
“ Con làm ba mà hay thật, con không biết hay không để ý thế?”
“ Có chuyện gì sao mẹ?”
“ A Thư bị dị ứng đậu phộng, trong dĩa salad kia cho quá trời đậu phộng lên.
Con không để ý sao?”
“ Con…con quên mất”
“ Quên hay không biết?”
Cả bàn ăn lại im lặng, đến người làm xung quanh còn sợ nói gì đến Thịnh Thư.
Cô cúi mặt xuống, tới cơm cũng ăn không nỗi nữa rồi.
Vừa nãy còn thấy đói vô cùng giờ thì cô chỉ muốn chạy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
“ B-bà nội…” Thịnh Trường Lưu cố gắng làm mọi chuyện ổn lại nhưng lão phu nhân không nghe lọt tai.
“ Bà không muốn ăn nữa,A Thư, con dìu bà lên phòng đi”
“ D-dạ…”
Cô nhanh chóng đứng lên dìu bà lên phòng.
Đi trên hành lang cô nói nhỏ với bà
“ Bà không cần phải làm vậy đâu, con không ăn đậu phộng là được mà”
Lão phu nhân lắc đầu, bà xoa xoa bàn tay của Thịnh Thư
“ Ta là đang ra mặt thay cho con.
Nếu ta không làm căng, thì một người giúp việc nhỏ nhoi cũng có thể leo lên đầu con ngồi đó”
“ họ không dám đâu” Cô cười tươi nhìn bà
Bà nội làm tất cả là vì cô, bà sợ cô ở trong cái nhà này bị áp bức nên mới làm căng, bà là người thích yên tĩnh, nếu không vì Thịnh Thư thì bà cũng không làm khó con trai mình.
“ Có bà ở đây họ sẽ không dám đâu”
“ Bà hỏi này, tối nay con có muốn về Lệ Thuỷ viên ở với bà không?”
“ Ưm” cô lắc đầu
“ Đêm qua mẹ của con…vì nhớ thương chị mà mất kiểm soát hành vi.
Nếu con không ở nhà lúc này, mẹ con sẽ không chịu nỗi đâu”
Bà khẽ thở dài khi nghe những lời cô nói
“Con lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, nhưng đừng quên lo cho bản thân mình nữa, A Thư.
Con cũng cần có không gian để thở.”
Thịnh Thư cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:
“Con biết chứ, bà.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Nếu con rời đi ngay lúc này, mẹ sẽ càng suy sụp hơn.
Con muốn ở lại để chăm sóc cho bà ấy.”
Lão phu nhân gật đầu chậm rãi, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy sự cảm thông.
“Nếu con đã quyết định như vậy, bà không ép.
Nhưng nhớ, bất cứ lúc nào con thấy không chịu nổi, cứ về Lệ Thủy viên.“
“Dạ, con biết rồi.
Con cảm ơn bà.” Cô mĩm cười nhìn bà
Thịnh lão phu nhân nhìn cháu gái mình với ánh mắt yêu thương, cảm nhận sâu sắc nỗi niềm mà cô đang gánh.
Bà chỉ hy vọng rằng, Thịnh Thư có thể tìm được một người tốt, một người yêu mình.
Chỉ có thế bà mới yên lòng.
...----------------....