Anti Kiếp Trước Kiếp Này Yêu Anh


Chúng tôi vừa đến khách sạn, khá gần với địa điểm quay phim.

Tôi lê lết đống hành lý vào trong- Mọi người ra nhận thẻ phòng nào! Đạo diễn nói.

Chị Seo Boon hỏi:- Thưa đạo diễn, vì sao chúng ta có từng này người mà chỉ có 12 phòng ạ?- À quên nói với mọi người, chúng ta sẽ chia phòng theo danh sách nhé.

Tôi đọc đến tên ai, hãy tới đây nhận thẻ phòng. Đạo diễn đọc từng cặp tên:- Kim Yoo Jin và Park Seo Joon.- Có ạ! (Hai người đồng thanh) Và rồi đến từng cặp tiếp theo, tôi ngồi nhìn xung quanh, mọi người đi lên phòng gần hết.- Yeon Bora và Wol II Yong- Cái gì? (Tôi bật dậy) Wol II Yong sặc nước:- Khặc! Gì cơ?- Tên hai cô nằm cuối danh sách, quên à? Tôi định phản bác nhưng chị Seo Boon ngăn tôi lại rồi thì thầm vào tai: “Thôi kệ đi, đằng nào mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi mà”.

Tôi nghiến răng, nghiến lợi xách hành lý lên phòng.3 tiếng sau, chị Seo Boon đi gõ cửa từng phòng:- Đến giờ tập hợp rồi! Tôi ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy từng bước đi nặng trĩu.


chị Seo Boon kéo tôi đi- Lề mề thế hả, ở dưới đông đủ hết rồi. Chiều xuống, chúng tôi sẽ quay tại bờ biển của L.A, vừa đến thì thấy biển ghi “Có cá mập”, thế này chắc tôi không bao giờ đi biển nữa.

Make-up các thứ xong xuôi, tôi vào vị trí sẵn sàng.- Ba, hai, một Action!Sau một hồi quay phim vất vả, đạo diễn cho phép chúng tôi đi nghỉ ngơi và thoải mái vui chơi.

Tôi vui vẻ chạy về lấy túi xách và ví tiền rồi phóng đi mua đồ lưu niệm với chị Seo Boon.

Cứ đi được mấy mét, tôi lại vào một cửa hàng và đi ra với một chiếc túi đồ.- Sao em mua lắm thế?- Chị cần mua gì thì cứ nói cho em! Tiền em không thiếu.- Con nhỏ lắm tiền này, mua về rồi chất ở đâu?- Đâu phải mua cho mình em đâu, em mang đi tặng nữa.Thế là hai chị em tôi đi đú đởn mấy chục vòng, lượn kia lượn nọ rồi vác theo một đống đồ.

Cuối cùng tôi dừng chân tại một nhà hàng gần khách sạn để dùng bữa tối.

Vừa bước vào, bỗng có người gọi tôi:- Chị Bora! Một nhân viên make-up trong đoàn phim vẫy tay.

Tôi đi đến chỗ bàn ăn của họ.- Trùng hợp ghê, em nghe nói nhà hàng này khá nổi tiếng nên đã đến đây cùng mọi người, mà sao hai chị xách nhiều túi thế?- À, đống này là đồ bọn chị vừa đi mua xung quanh đây.- Oa, chị mua nhiều thế !- Em thích cái nào thì lấy đi, chị vốn định tặng mọi người.- Thật ạ? Cảm ơn chị ! Đúng rồi, hai chị ngồi ăn cùng đi. Tôi để đồ xuống và ngồi vào bàn, lôi điện thoại ra check tất cả các hóa đơn ngày hôm nay.- Xì, suốt ngày khoe khoang Hai nhân viên bên đạo cụ thì thầm to nhỏ.

Tôi tiến lại gần hai cô nhân viên đó:- Có vẻ hai cô không cần đến những món đồ đắt đỏ này nhỉ, một người đã mua bằng cả tấm lòng như vậy, các cô cũng nên biết cảm ơn chứ, nếu cứ như vậy thì ai mới là người nên bị nói xấu đây?- Chúng tôi xin lỗi! Sẽ không có lần sau đâu ạ! (Chết tiệt, cô ta nghe thấy)Hai nhân viên đạo cụ cúi đầu xin lỗi rối rít, tôi quay lại chỗ ngồi, đồ ăn được mang đến.


Tôi lườm hai người kia:- Tự dưng mất ngon.Gần nửa đêm, chị Soe Boon đã về phòng ngủ, cả lũ tụ tập trong phòng tôi đánh bài.

Tôi ngồi chơi một lúc, đột nhiên cảm thấy nhức đầu- Chắc hôm nay làm việc quá sức rồi. Tôi ra ngoài biển hóng gió, ngồi bịch xuống cát rồi ngắm biển.

Tự dưng Jong Wol Seob dí vào mặt tôi một lon bia lạnh.- Á đù! Cái quần gì thế !?- Uống không?- Lần sau đừng có dí vào mặt tôi như thế, giật cả mình.

Với lại anh ra đây làm gì?- Sao lần nào nói chuyện với tôi cô cũng quạu vậy?- Thích đấy! Làm gì được nhau?- Cô ra dáng phụ nữ một chút đi.- Tôi có phải con gái đâu mà- Giật mình bịt miệng, “chết cha” tôi tát vào mồm một phát.- Không có gì, đưa đây ! Tôi giật lấy lon bia, tu một cách ngon lành.- Cô uống cũng khá đấy chứ? Tôi ưỡn ngực tự hào- Chuyện!Wol Seob do dự một hồi rồi quyết định hỏi :- Cô… còn thích tôi không? Tôi sặc sụa.- Anh có bị xàm không? Sao tôi lại thích anh?- Tôi chỉ hỏi cho chắc chắn thôi, lỡ như cô vẫn còn thích tôi thì phiền lắm.- Ngáo à? Tôi nói cho anh biết, đừng để tôi phải nhắc lại, tôi còn lâu mới thích thằng như anh! Nói xong, tôi bực bội quay về khách sạn, đúng lúc đó, Wol II Yong vừa xuống tới nơi.- Bora!- Cô làm gì ở đây vào giờ này?- Muộn rồi mà không thấy bóng dáng cô đâu, tôi lo cho cô lắm đó!- Cô lo cho tôi?- Nếu đã như vậy thì chúng ta cùng ra cây cầu gỗ ngoài biển kia đi, tôi có đem theo mực nướng nè.- Không cần đâu, tôi mệt rồi.- Đi đi mà! Tôi vốn không định đi nhưng nghĩ lại thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi thì không có lý do gì để cô ta hại mình.

Wol II Yong dắt tôi đến cầu gỗ, nhìn nó khá là cũ.

Hai chúng tôi đi ra xa, đến cuối cầu, Wol Il Yong quay lại nói với tôi:- Bora à, tôi muốn xin lỗi cô một lần nữa về việc cướp vai nữ chính hôm trước.- Kệ đi, chuyện gì đã qua hãy cho nó qua đi.- Vậy chúng ta làm hòa nhé?- Cũng đượ- Wol II Yong đẩy tôi xuống cầu, “Bùm” Tôi vùng dậy khỏi mặt nước- CON CHÓ KIA! MÀY ĐIÊN À? Bỗng nhiên đằng sau lưng tôi lành lạnh, quay ra sau nhìn, những cái vi to lớn đang bơi xung quanh tôi.- Đây chẳng phải là...CÁ MẬP? Tôi cố gắng bơi thật nhanh vào bờ- BỎ MẸ, CHUỘT RÚT !_ Phía Jong Wol Seob _Lúc ấy Wol Seob đang định quay lại khách sạn, bỗng nghe thấy tiếng nước vang lên rất to ở gần cầu và một tiếng hét thất thanh- CỨU VỚI ! HÉP MIIIIIJong Wol Seob lao đến phía cây cầu, cầm gậy cứu hộ rồi nhảy xuống.Wol II Yong nhìn thấy liền hô to:- Có ai không ? Cứu với !- MÀY BỚT GIẢ TẠO ĐI Tôi vùng vẫy trong vô vọng, ụp xuống nước thấy con cá mập đang lao về phía mình, tôi dần dần bị mất ý thức vì ngạt thở.- Mong kiếp sau tôi được làm người ám sát con chó Wol II Yong. Chuẩn bị chợp mắt thì một thanh gậy lao về phía mõm con cá mập, tôi bỗng cảm thấy có một ai đó kéo tôi đi.- Chắc sắp lên thiên đàng rồi.Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra, nhìn về phía cửa sổ:- Đây có phải là thiên đàng ?Tôi ngồi dậy, cảm thấy đầu như muốn nổ tung, nhìn sang bên cạnh thì thấy Jong Wol Seob đang ngủ gật trên ghế.- Ơ, anh cũng lên thiên đàng rồi à ? “Bụp” Tiếng cửa đập mạnh, chị Seo Boon hoảng hốt chạy vào trong- YEON BORA Chị Seo Boon ôm chầm lấy tôi, tôi thì bấy giờ vẫn chưa kịp load- Sao chị lại ở đây?- Để đến thăm em còn gì nữa !- Em tưởng em chết rồi má ? Chị ấy véo má tôi một cái- Đau !- Tỉnh chưa ?Nhìn kỹ lại thì, đây là bệnh viện.


Tôi ôm chị Seo Boon thật chặt- ƠN TRỜI, TÔI CÒN SỐNG Tôi la hét trong sự vui mừng, Jong Wol Seob bị tiếng hét của tôi gọi dậy -Ồn chết đi được Chị Seo Boon quay lại nói với Wol Seob:- Cảm ơn em nhé, em có thể rời đi được rồi. Jong Wol Seob nhìn về phía tôi, rồi đi ra ngoài.Tự nhiên tôi cảm thấy mình quên một thứ gì đó rất quan trọng, nhìn ra ngoài cửa thì thấy Wol II Yong đang cầm hoa quả và thuốc.

Tôi chợt nhớ ra:- CON KIA, TAO NÓI CHO MÀY BIẾT, MÀY KHÔNG XONG VỚI TAO ĐÂU.

ĐÃ LÀ CHÓ NGAO THÌ ĐỪNG QUÁ TỰ CAO.Chị Seo Boon đặt tôi xuống giường rồi nhắc nhở:- Chú ý sức khỏe ! Wol II Yong cười mỉm, đặt hoa quả và thuốc xuống đất rồi bỏ đi.

Tôi điên sục máu, chỉ muốn xé cô ta ra thành từng mảnh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận