Ảo Ma Bộ Pháp

Võ Lâm Thần Khất nghi hoặc nhìn Lão Võ Lâm Thần Toán :

- Lão hãy nói rõ xem nào!

Võ Lâm Thần Toán thần sắc lộ vẻ khâm phục, nói :

- Lão già say, lão có biết đấy là gì không nào? Ha ha... đấy chính là Vạn niên thạch thảo ty, một loại thần dược trân quý, lão nghĩ xem, nó còn quí hơn cả Thiên Niên Tuyết Liên Tử, hơn cả Linh Chi Thảo,... không có gì sánh bằng. Theo cổ thư của Hoa Đà, Biển Thước, người nào đã dùng Vạn niên thạch thảo ty này thì chỉ còn một chút sinh cơ, dù là đang thoi thóp đi chăng nữa, cũng có thể phát sinh kỳ tích, tự mình lần lần sống lại, không phải nói thêm, chắc lão già say lúc này cũng đã hiểu?

Võ Lâm Thần Khất lúc này cũng muốn phát cuồng lên :

- Thằng... hắn thật là diễm phúc... Chúng ta thật là may mắn, vạn lần may mắn, quả là hồng phúc cho chúng ta.

Câu nói sau cùng của Võ Lâm Thần Khất, nhị lão nào ngờ Cao Nhẫn đã thức dậy và đã nghe, kinh ngạc, Cao Nhẫn hỏi :

- Nhị vị lão gia bảo ai may mắn thế?

Võ Lâm nhị thần bất chợt nghe tiếng nói của Cao Nhẫn. Cả hai cùng giật bắn thân mình, quay người lại nhìn Cao Nhẫn.

Cao Nhẫn không nghe hai lão đáp lời, mà lại cứ trân trối nhìn mình, Cao Nhẫn không nhịn được, bèn hỏi nữa :

- Nhị vị lão gia làm sao rồi? Sao lại cứ...

Võ Lâm Thần Khất lẹ miệng, chận lời Cao Nhẫn hỏi :

- Thằng... thằng bé ngươi đã khỏi hẳn chưa?

- Đã khỏi? Cái gì đã khỏi?

Võ Lâm Thần Khất định nói, nhưng Võ Lâm Thần Toán đưa tay ngáng lại, lão lên tiếng :

- Thế thằng bé ngươi không nhớ gì cả sao?

- Nhớ? Nhớ là nhớ cái gì?

- Hừ, Thế ngươi không nhớ lão Quân chủ đã làm gì ngươi à?

Như sực nhớ ra, Cao Nhẫn à một tiếng rồi nói :

- Vãn bối nhớ ra rồi! Hình như... hình như vãn bối đã bị nội thương... rất nặng, sao bây giờ vãn bối lại ở đây? Là nhị vị lão gia cứu mạng cho vãn bối à?

Thấy Cao Nhẫn tâm thần vẫn như trước, hầu như đã hồi phục hoàn toàn. Trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm, Võ Lâm Thần Toán mới từ từ thuật lại cho Cao Nhẫn nghe, cũng như lão cũng nói qua về sự kỳ diệu của Vạn niên thạch thảo ty cho Cao Nhẫn biết.

Đến lúc này Cao Nhẫn mới biết rõ cái mình đã ăn chính là Vạn niên thạch thảo ty, một loại thần dược hiêm có.

Thuật xong, để chắc chắn, Võ Lâm Thần Toán còn bảo :

- Thằng bé ngươi thử vận khí xem nào! Có gì khác lạ không?

Cao Nhẫn y lời, vận công thử khắp một vòng qua các kinh mạch, xong Cao Nhẫn cả mừng, vừa quỳ xuống vừa nói :

- Đa tạ nhị vị lão gia đã chu toàn cho vãn bối, nhị vị lão gia đã phải lao tâm.

Võ Lâm nhị thần cuống quít cả lên, hai người đồng nhảy sang một bên, không nhận lễ của Cao Nhẫn. Võ Lâm Thần Khất còn nói :

- Thằng... ngươi... tiểu... ái dà! Thiếu hiệp, sao thiếu hiệp làm vậy, bọn ta nào đã làm được cái gì đâu! Thiếu hiệp đứng dậy đi, đứng dậy đi nào!

Cao Nhẫn trố mắt nhìn hai lão, hai lão lại càng luống cuống, Cao Nhẫn vẫn quỳ mà nói :

- Từ lúc nào, nhị vị lão gia khách khí với vãn bối vậy! Hay là Cao Nhẫn này đã làm điều gì không đúng? Nhị vị lão gia xin cứ nói, Cao Nhẫn này nếu sai, quyết dám chịu tội, không lẫn tránh đâu!

Hai lão vẫn đứng yên, Võ Lâm Thần Toán bèn nói :

- Thiếu... thiếu hiệp, thì thiếu hiệp cứ đứng lên đi đã nào! Lão Toán này có câu xin được hỏi!

Chẳng dừng được, Cao Nhẫn đành phải đứng lên, và im lặng, nhìn Võ Lâm Thần Toán, chờ lão hỏi. Võ Lâm Thần Toán đưa tay vào bọc áo, lấy ra miếng Ngọc bài, rồi giữ bằng cả hai tay, lão hỏi :

- Thiếu hiệp có biết vật này không?

Cao Nhẫn chồm người lên để nhìn cho rõ, nhìn rồi, lại đưa tay vào bọc, sục tìm, lấy tay ra, tay trống không, Cao Nhẫn hỏi :

- Ngọc bài này, nguyên là của vãn bối! Sao lão gia...

Võ Lâm Thần Toán gật đầu, lão hỏi nữa :


- Đúng! Vật này nguyên là của thiếu hiệp, nhưng lão phu muốn hỏi, vật này là vật gì? Thiếu hiệp có biết hay không?

Gật đầu, Cao Nhẫn đáp :

- Đương nhiên, vãn bối phải biết rõ chứ! Sao lão gia lại hỏi vậy?

- Là vật gì? - Võ Lâm nhị thần đồng thanh lên tiếng hỏi.

Cao Nhẫn nhìn hai lão, đoạn quay nhìn chỗ khác, Cao Nhẫn nói khẽ :

- Xin thứ lỗi, đây là ẩn tình riêng của vãn bối, xin nhị vị lão gia đừng hỏi nữa có được hay không?

Võ Lâm Thần Khất lắp bắp :

- Lão... Lão Toán vậy... vậy phải... phải làm sao?

Võ Lâm Thần Toán không đáp, mà hỏi Cao Nhẫn :

- Nguyên lai vật này từ đâu thiếu hiệp có? Thiếu hiệp có thể nói được hay không?

- Sao lão gia lại quá chú ý đến Ngọc bài này?

- Thì thiếu hiệp xin cứ trả lời, rồi lão sẽ giải đáp sau!

Cao Nhẫn trầm ngâm, hai lão bồn chồn...

- Không thể nói được!

Hai lão như quả bóng xì hơi, Võ Lâm Thần Toán lại hỏi :

- Giá trị của vật này, thiếu hiệp biết không?

Gật đầu biểu thị là mình biết, nhưng Cao Nhẫn không lên tiếng. Võ Lâm Thần Khất lại hỏi nữa :

- Vậy, nếu lão nói ra được giá trị của vật này, thiếu hiệp có thể trả lời các câu hỏi trên của lão, được chứ?

Suy nghĩ một lát, Cao Nhẫn mới gật đầu ưng thuận. Mừng quá đỗi, Võ Lâm Thần Toán nói rõ từng tiếng :

- Tín phù tối cao của Đế cung Cung chủ!

Lần này lại một phen nữa Cao Nhẫn phải sửng sốt. Cao Nhẫn lắp bắp :

- Sao... sao lão gia lại biết... biết tường tận như... như vậy?

Khuôn mặt Võ Lâm Thần Toán bỗng trở nên trịnh trọng, lão không trả lời câu Cao Nhẫn hỏi, mà lão lại hỏi :

- Xin thiếu hiệp hãy trả lời các câu hỏi lúc nãy của lão trước đã.

Không sao được, Cao Nhẫn đành nói :

- Việc này có một ẩn tình riêng, thật sự riêng tư của vãn bối. Mong nhị vị lão gia giữ kin cho vãn bối.

Võ Lâm nhị thần nôn nóng, gật đầu chờ nghe Cao Nhẫn nói. Cao Nhẫn thấy tin được hai lão bèn nói :

- Theo di chí của tiên sư, khi tiếp nhận Ngọc bài này, vãn bối đương nhiên là Đế cung Cung chủ của...

- Ảo Ma cung! - Võ Lâm nhị thần đồng lúc bật kêu lên.

Cao Nhẫn nhìn sững vào hai lão, thấy thần tình của hai lão lúc này có gì thật khó hiểu. Cao Nhẫn bàng hoàng hỏi :

- Sao nhị vị lão gia lại biết Ảo Ma cung?

Võ Lâm Thần Khất định đáp lời, Võ Lâm Thần Toán một lần nữa ngăn lại, lão cất giọng run run hỏi tiếp :

- Thiếu hiệp, đây là việc hệ trọng, thiếu hiệp có thể cho biết lệnh tiên sư là vị nào được không?

Nhận thấy hai lão không trả lời câu hỏi của mình, mà lại hỏi đến sư phụ mình, Cao Nhẫn đoán biết hai lão ắt có sự tình gì đây, ngập ngừng trong một thoáng, Cao Nhẫn đáp :

- Nguyên tiên sư của vãn bối là tiên Đế cung Cung chủ, đã lâu người không trở về được Ảo Ma cung, người có tên là Vệ Ngõa!

Hai lão bật lên tiếng la hoảng, Võ Lâm Thần Toán nói :


- Là sư thúc lão Cung chủ ư? Thật... không thể nào tin được!

Cao Nhẫn cũng kinh ngạc không kém, Cao Nhẫn nói :

- Nói vậy, nhị vị lão gia đây cũng là...

Không để cho Cao Nhẫn nói hết, Võ Lâm Thần Toán bước đên trước mặt Cao Nhẫn, vẫn nâng bằng hai tay, trao Ngọc bài lại cho Cao Nhẫn, đoạn đưa mắt ra hiệu cho Võ Lâm Thần Khất.

Hai lão song song quỳ xuống, vòng tay lại trịnh trọng nói :

- Bọn lão là Ngô Tất cùng Trương Hân, Thị tiền tả hữu hộ pháp, xin tham kiến Đế cung Cung chủ!

Cao Nhẫn rung mình, khắp người như nổi gai ốc lên, Cao Nhẫn lắp bắp :

- Nói sao! Hai vị lão gia đây là...

Võ Lâm Thần Toán biêt Cao Nhẫn không thể nào ngờ được, nên nhắc lại :

- Nguyên bọn lão là Thị tiền tả hữu hộ pháp, hai trong bốn Hộ pháp của bổn cung. Đã vì tông tích của Cung chủ mà luân lạc xứ người, đã mấy mươi năm nay! Nay may mắn mà hoàn thành sứ mệnh.

Nghe xong lời này, Cao Nhẫn hai khóe mắt đã trào ra hai giọt lệ, ngẩng đầu lên, Cao Nhẫn như nói cùng sư phụ :

- Sư phụ! Sư phụ quả là anh minh, đã khiến xui cho hai Hộ pháp luôn kề cận bên mình của đồ nhi. Sư phụ, di chí của sư phụ có cơ đồ nhi ắt hoàn thành!

Nhìn lại, thấy hai lão vẫn đang còn quỳ, Cao Nhẫn xúc động nói :

- Nhị vị lão hộ pháp, hãy đứng lên, đứng lên đi nào.

Vẫn quỳ, Võ Lâm Thần Toán nói :

- Xin Cung chủ thu hồi Ngọc bài lệnh của tổ sư, bọn lão mới dám đứng.

Cao Nhẫn bèn cất Ngọc bài vào bọc áo, một lần nữa nói :

- Được, nhị vị lão gia hãy đứng lên đi!

- Tạ ơn Cung chủ! Xin Cung chủ đừng gọi bọn lão như vậy! Mà hãy cứ gọi tên.

- Không, không, Cao Nhẫn nào dám vậy, xin cứ để cho vãn bối gọi như trước, vì như vậy mới đúng hơn!

Võ Lâm nhị thần cùng đứng lên, Võ Lâm Thần Toán lắc đầu nói tiếp :

- Cung chủ, xét theo thứ bậc thì bọn lão chỉ là sư điệt của lão Cung chủ mà thôi! Xin Cung chủ cứ gọi là sư huynh, như vậy tiện hơn.

Gật đầu, lãnh ý, Cao Nhẫn nói :

- Vậy từ nay, Cao Nhẫn xin được gọi hai vị là lão sư huynh, vậy có được hay không?

Võ Lâm Thần Khất do phóng koáng đã thành tánh, bèn đáp ngay :

- Được, được! Cung chủ cứ thế mà gọi!

Cao Nhẫn cười, vòng tay thi lễ kiến diện hai vị lão sư huynh :

- Hai vị lão sư huynh, cho phép tiểu đệ được ra mắt!

Võ Lâm Thần Toán cười lên :

- Phải lắm, phải lắm, lão sư huynh này gia ân cho tiểu đệ. Ha ha ha...

Tiếng cười khoan khoái, và to lớn của lão làm vang động khắp xung quanh, từ đâu, bỗng có hai bóng người lướt tới. Cao Nhẫn chưa kịp lên tiếng hỏi thì hai người này đã nói :

- Việc gì mà sư thúc cười vui vậy?

Võ Lâm Thần Toán đã tức thì nạt ngang :

- Còn mau không tham kiến Cung chủ à!


Nhìn hai người mới đến là hai trung niên đại hán, y phục là đồ chẽn, bó sát thân mình, khác người Trung Nguyên, hai người này nghe Võ Lâm Thần Toán nạt, tức thì định bộ, ngơ ngác nhìn cả ba người :

- Cung chủ?

Hiểu đây chính là người Ảo Ma cung, Cao Nhẫn lại đưa tay vào bọc, cầm Ngọc bài đưa cao lên khỏi đầu.

Vừa thấy Ngọc bài, hai trung niên đại hán đã vội quỳ xuống, cả Võ Lâm nhị thần cũng quỳ, cả bốn cùng lúc nói :

- Tham kiến Tổ sư!

Gật đầu, Cao Nhẫn thu lại Ngọc bài, nhị lão đứng lên, hai trung niên đại hán vẫn quỳ mà nói :

- Tả Thần Nguyên Định và Hữu Thần Lỗ Trung xin tham kiến Cung chủ!

Cao Nhẫn nhìn hai trung niên đại hán nói :

- Nguyên lai hai vị đây là tả và Hữu Thần của bổn Cung ư?

Gật đầu, người quỳ bên tả nói :

- Kẻ hèn là Nguyên Định, người quỳ bên là Lỗ Trung, bọn hạ nhân là tả và Hữu Thần của bổn cung!

Cao Nhẫn bèn đưa tay vận chút kình lực nâng cả hai người đứng dậy, Cao Nhẫn nói :

- Làm phiền tả Hữu Thần phải di giá vào đây tìm bản Cung chủ! Xin tả Hữu Thần nhị vị hãy đứng lên.

Luồng kình lực mềm mại, nhưng có sức bật đến ngàn cân, làm Nguyên Định và Lỗ Trung phải đứng lên, theo luồng nhu kình nâng lên.

Nguyên Định và Lỗ Trung bèn đáp :

- Tạ ơn Cung chủ!

Cao Nhẫn lại hỏi :

- Nguyên do nào đã khiến nhị vị đến đây? Và đã đến bao giờ?

Tả Thần Nguyên Định đáp :

- Đã năm mươi năm dư, bổn cung không được tin hồi đáp của sư thúc, Tiền hộ pháp hai vị. Do đó bổn cung sai phái chúng tôi vào đây với mục đích...

Nói đến đây, Nguyên Định ngắc ngứ không nói được nữa. Võ Lâm Thần Toán bèn tước lời nói :

- Chuyện đâu còn có đó, bây giờ trước hết hãy lo vấn đề ẩm thực đã!

Võ Lâm Thần Khất nói tiếp ngay :

- Phải lắm, đã hai ngày hai đêm rồi, bọn già này đã có gì cho vào bụng đâu! Con sâu rượu trong bụng lão già này coi bộ đã chết vì khát rồi. Nguyên Định sư điệt, còn chờ gì nữa mà không đem thực phẩm lên?

Cao Nhẫn ngạc nhiên hỏi :

- Nói sao? Tiểu đệ... vậy là đã hai ngày rồi sao? Đây là đâu? Còn mọi người đâu?

Vừa hỏi, Cao Nhẫn đưa mắt nhìn xung quanh chỗ đang đứng, thì ra chỗ này chỉ là một cái hang động, không biết ở núi nào? Ở phương nào? Cách Động Đình hồ bao xa?

Võ Lâm Thần Toán hiểu ý, bước đi trước, đồng thời ra hiệu cho Cao Nhẫn đi theo. Lúc này thái độ của lão thập phần kính trọng Cao Nhẫn.

Quanh qua rẽ lại, được khoảng hai mươi trượng đường, bước hẳn ra ngoài, bầu trời giăng giăng đầy ánh sao, gió bụi ban đêm thổi nghe mát lạnh, đưa mắt nhìn xa xa, hiện rõ trên nền trời, Cao Nhẫn chỉ thấy những đồi núi và cây.

Cao Nhẫn đưa mắt hỏi Võ Lâm Thần Toán. Võ Lâm Thần Toán kể lại mọi sự, kể từ sau khi đối chưởng với Quân chủ Hiệp Thiên bang.

Nơi này ở phía bắc Động Đình hồ, cách Động Đình hồ gần hai trăm dặm, suốt đoạn đường từ Động Đình hồ đến đây, hai lão Võ Lâm Thần Toán và Võ Lâm Thần Khất đã thay nhau mang vác Cao Nhẫn đi hết một ngày và một đêm không ngừng nghỉ.

Lão Võ Lâm Thần Khất cũng bỏ không uống đên một giọt rượu nào, hai lão cố gắng đến được nơi này, để gặp Tả Thần và Hữu Thần, trước hết là phục thêm cho Cao Nhẫn Bảo Mạng Tục Mệnh hoàn, là linh đơn diệu dụng của Ảo Ma cung trao cho môn nhân mỗi người một hoàn, mỗi khi có việc phải xuất cung, sau nữa là cùng vấn kế tả Hữu Thần, hầu tìm phương cách cứu chữa cho Cao Nhẫn. Và chính nơi đây là nơi tạm trú ngụ của tả Hữu Thần. Để hai người thay phiên nhau đi dò la tung tích của Tả tiền và Hữu tiền hộ pháp. Không phải nói cũng đủ biết, hai lão đã vất vả gian nan đến thế nào, khi đưa Cao Nhẫn đến được nơi này.

Vả lại còn thao thức, lo lắng, bồn chồn... cho Cao Nhẫn, khi Cao Nhẫn trước sau đã được uống bốn hoàn Bảo Mạng Tục Mệnh hoàn của cả bốn người trao tặng. Nếu Cao Nhẫn biết mỗi một hoàn này trân quý như thế nào? Và nếu Cao Nhẫn biết mỗi người xem Bảo Mạng Tục Mênh hoàn còn quý hơn cả sanh mạng mình như thế nào thì không hiểu Cao Nhẫn sẽ nghĩ gì, nói gì.

Vì đây chính là thần dược chí bảo của Ảo Ma cung, do tổ sư phối chế từ hàng trăm năm loại thảo dược quý. Trong đó có cả Vạn Niên Hải Sâm Đơn, là vị thuốc cực kỳ quý hiếm, và công năng của Bảo Mạng Tục Mệnh hoàn này là dù cho người sắp chết, vẫn có thể được sức thuốc hộ trì tâm mạch, giữ nguyên hiện trạng cho đến khi tìm phương dược chạy chữa.

Trong khi ngồi chờ Cao Nhẫn tỉnh lại, để hỏi cho rõ ràng về Ngọc bài lệnh mà Cao Nhẫn mang trong mình. Hai lão chưa vội nói cho tả Hữu Thần biết chuyện, đến lúc không thể đợi được nữa, hai lão đã định sáng ngày sẽ cho tả Hữu Thần biết về mối hồ nghi giữa Cao Nhẫn và Ngọc bài lệnh, ắt có liên quan như thế nào? Và sau đó, sẽ bàn định tìm cách đưa Cao Nhẫn về bắc hải, đến Ảo Ma cung để toàn môn nhân trong cung tìm cách cứu chữa cho Cao Nhẫn thì may Cao Nhẫn đã tỉnh lại.

Cao Nhẫn nghe thuật lại, trong lòng thấy bồi hồi, xúc động, Cao Nhẫn nói :

- Nhị vị lão sư huynh thật là bao phen tâm khổ vì Cao Nhẫn này, lại làm phiền đến tả Hữu Thần nhị vị phải lo lắng! Ân trọng này, đến khi bào Cao Nhẫn mới báo đáp được?

Vòng tay lại, Cao Nhẫn định tạ ơn thì cả bốn người đồng phục xuống, Võ Lâm Thần Toán nói :

- Cung chủ đừng nói vậy. Dù cho không phải là Cung chủ nhưng nghĩa cử của Cung chủ, lấy võ lâm làm trọng, cũng đủ cho bọn lão phải tận tâm tận lực, huống chi từ trước bọn lão đã có mối nghi ngờ về lai lịch của Cung chủ rồi. Đây chỉ là phận sự của bọn lão mà thôi.

Trầm ngâm, Cao Nhẫn không nói gì nhưng qua thần sắc của Cao Nhẫn, cả bốn người đều biết Cao Nhẫn cảm thấy bất an! Tả Thần Nguyên Định vội nói thếm :

- Chỉ xin Cung chủ lấy việc thừa kế và phát huy tiềm lực của Ảo Ma cung chúng ta làm trọng là đủ lắm rồi. Mong Cung chủ hãy tự bảo trọng, toàn môn nhân bổn cung cũng đủ thấy sung sướng và hạnh phúc.


Xa xa, đỉnh ngọn núi đối diện đã chớm hồng... Ngày mới đã lại đến...

Cao Nhẫn nhìn thấy và nói, như nói với chính mình :

- Cao Nhẫn này trước di thể của tiên sư, cũng đã nguyện đem sức mình để chấp chưởng và phát huy Ảo Ma cung. Các vị không cần nói! Cao Nhẫn này có vầng đông kia làm chứng, nguyện không sai lời. Các vị hãy đứng cả lên đi!

Vừa đứng lên Võ Lâm Thần Khất đã nói :

- Ái chà! Rượu thơm ngon quá! Nào chúng ta cùng cạn chén để mừng ngày hôm nay nào!

Không nhắc đến thì không sao, vừa nhắc đến Cao Nhẫn đã cảm thấy đói bụng dữ dội, cả cười, Cao Nhẫn nói :

- Nào! Chúng ta cùng uống mừng nào!

Cả năm người quây quần nhau, lấy mặt đất làm bàn, lấy đá tảng làm ghế. Tất cả vừa ăn vừa hàn huyên trò chuyện.

Đang ăn, Võ Lâm Thần Toán lên tiếng hỏi Cao Nhẫn :

- Tiểu đệ, bây giờ đã có chủ định gì chưa?

Cao Nhẫn không hiểu, hỏi lại :

- Lão sư huynh nói chủ định là ý làm sao?

- Là đối với võ lâm Trung Nguyên, tiểu đệ dự tính như thế nào? Đối với Ảo Ma cung thì khi nào tiểu đệ hồi cung, bái tổ, để chính thức chấp chưởng Đế cung?

Nhắc đến việc này, khiến Cao Nhẫn nhớ lại di thư của sư phụ. Suy nghĩ một lúc, Cao Nhẫn hỏi :

- Từ đây về bổn cung cần khoảng bao nhiêu ngày đường?

Nguyên Định đáp :

- Nếu đi gấp rút như thuộc hạ đã đi vào đây thì cần chỉ mười lăm ngày!

Gật đầu, Cao Nhẫn nói cho bốn người biết ý định của mình :

- Bây giờ chúng ta hãy cứ về cung trước đã, cho toàn thể môn nhân của bổn cung được an tâm, việc của Hiệp Thiên bang còn đến những ba tháng. Sau đó tiểu đệ sẽ cùng nhị vị lão sư huynh liệu định sau?

Võ Lâm nhị thần thấy Cao Nhẫn lấy việc trong cung làm trọng, biết tôn trọng ý chỉ của tiền nhân nên rất lấy làm mừng. Hơn nữa, đã gần một giáp hai lão cũng chưa một lần về lại cố hương, do đó hai lão càng thêm hưng phấn.

Lại nghe Cao Nhẫn hỏi Nguyên Định :

- Sao không sớm mà cũng không muộn? Bổn cung lại sai phái nhị vị vào Trung Nguyên? Hay là bổn cung đã có chuyện gì?

Tả, Hữu Thần và Thị tiền tả hữu hộ pháp nhất thời chưa biết trả lời sao.

Cao Nhẫn sửng sốt hỏi ngay :

- Đã có việc gì à?

Tả Thần Nguyên Định đưa mắt nhìn Nhị lão hộ pháp có ý xin nói hộ.

Võ Lâm Thần Toán đành lúng túng đáp :

- Nguyên việc này... việc này... chỉ là sự quá lo lắng của bổn cung cho hai lão già này mà thôi...

Thở phào nhẹ nhõm, Cao Nhẫn mừng vì đã phải một phen sợ hãi, Cao Nhẫn hỏi :

- Vậy mà tiểu đệ cứ ngỡ bổn cung đã có việc gì rồi, đâu lão sư huynh cứ từ từ mà nói cho tiểu đệ nghe xem.

Ngẫm nghĩ để sắp xếp lại ý tưởng, Võ Lâm Thần Toán mới nói :

- (Nguyên do, một trăm năm trước lão Cung chủ cho mọi người hồi cung, hạn mười năm sau sẽ trở về tiến dẫn mọi người vào Trung Nguyên, thời hạn đã quá lâu, không được tin tức gì của lão Cung chủ!

Sau đó mọi người đều đồng ý cố nán thêm một ít thời gian nữa. Sau đó các lão thần do đã lớn tuổi nên lần lượt mất đi.

Mãi đến gần bốn mươi năm sau, tình hình trong cung đã ổn định, toàn thể môn nhân để nhất quyết đi tìm tung tích của lão Cung chủ, và hai người bọn ta được sai phái đi... rốt cuộc... hơn năm mươi năm đã qua đi, thời gian quả là không ngắn... thế mà lão Cung chủ vẫn biệt tăm.

Hai lão già này, vì lời phát thệ trước khi lên đường nên chưa một lần hồi hương.

Đến hôm nay, toàn thể môn nhân trong cung thực sự như phát cuồng, sai phái Tả Hữu nhị thần vào Trung Nguyên.

Nếu làm rõ được sự mất tích của lão Cung chủ và hai lão già này đây, là do võ lâm Trung Nguyên gây ra... thì toàn cung sẽ lập tức tràn ngập Trung Nguyên... quyết một phen sống chết. May thay! Việc Cung chủ xuất hiện, thật là đúng lúc, và hai lão già không chịu chết này, vẫn còn sống đây... bằng không... bằng không, thật khó mà nói được!”

Càng nghe, toàn thân Cao Nhẫn đã không lạnh mà run. Thật may cho võ lâm Trung Nguyên và cũng may cho Ảo Ma cung, nếu không Ảo Ma cung chắc sẽ đi vào vết xe đã đổ trước đây. Cảm khái, Cao Nhẫn cũng thuật lại toàn bộ cố sự xảy ra cho lão Cung chủ, tức là sư phụ của Cao Nhẫn. Trong đó Cao Nhẫn cũng nói luôn về sự xám hối của người về việc do muốn làm bá chủ võ lâm mà đã bỏ phế Ảo Ma cung. Người đã xuất gia, để mong chuộc tội với đế tổ, và với môn nhân trong cung. Để đưa lời, Cao Nhẫn nói :

- Thật! Việc gì cũng không qua được trời, và sự sám hối của tiên sư cũng không phải uổng phí... nào chúng ta hãy mau mau hồi cung.

Bầu trời lúc này như đã bừng sáng lên, do vầng dương quang ló dạng.

Võ lâm Trung Nguyên cũng vừa thoát khỏi một cơn mưa gió phũ phàng.

So việc Ảo Ma cung môn nhân tràn ngập với sự việc Quân chủ Hiệp Thiên bang, không rõ việc nào thê thảm hơn, chỉ biết bây giờ võ lâm Trung Nguyên đã qua một lần kiếp sát.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận