Cậu bé lọ lem.
Vô số trẻ nhỏ đều không thích đi mẫu giáo, sợ bị thầy cô quản lí không có tự do.
Minh Thứ thì lại khác, nó thích đi mẫu giáo làm ổ.
Trong trường bạn nhỏ rất nhiều, chơi vui hơn ở nhà.
Nhưng nó lại ghét buổi chiều tan học.
Mỗi ngày toàn là ông nội tới rước nó, ngoài trường có nhiều hàng ăn vặt và quầy bán đồ chơi đến thế, nào là chong chóng đầy sắc màu, nào là kẹo hình người sáng lấp lánh, còn có đất sét dạng người be bé có hình thù lạ lẫm, nó nhìn gì cũng thấy thích, cũng muốn có một cái.
Nhưng ông nội đó giờ chưa từng mua cho nó, nói là con trai không cần chơi mấy thứ này.
Đồ vặt thì càng khỏi nói, ông nội chê đồ ăn trên mấy quầy hàng không sạch sẽ.
Phàm là những thứ không có được, nó lại càng muốn có.
Trong lòng dần dần muốn tới nghiện, vừa tới giờ tan học đã ngứa ngáy.
Tới đón bọn trẻ thường một nửa là ông bà nội, một nửa là ba mẹ, Minh Thứ từng mơ tưởng mẹ sẽ tới rước mình, nó sẽ vòi mẹ nó mua cho một cây chong chóng màu vàng, thổi quay quay xoay vòng tròn, xoay từ cổng trường học đến khi về đến cửa nhà.
Nhưng vĩnh viễn người đến rước nó vẫn luôn là người ông trầm mặc này.
Lâu dần lâu dần, nó thấy sợ hãi giờ tan học.
Trước khi tan học nó sẽ giống với mấy bạn nhỏ được chơi tới thỏa thích vui vẻ, nhưng hễ tới giờ về, nó sẽ thấy mình biến thành cô bé lọ lem.
Học kì trước cô Tiểu Đào có kể cho nó nghe một câu chuyện cổ tích, cô bé lọ lem ngồi trên cỗ xe bí đỏ, chân mang đôi giày thủy tinh đến tham gia buổi tiệc của quốc vương, nhưng đến 12 giờ đêm phép thuật sẽ biến mất, lúc cô hoảng sợ chạy mất đã đánh rớt một chiếc giày thủy tinh.
Nó đương nhiên không phải cô bé lọ lem, nó là cậu bé lọ lem cơ, còn giờ tan học giống như sau 12 giờ đêm, phép thuật vui vẻ của nó sẽ không còn nữa, ngó đám bạn nhỏ có đồ để ăn có thứ để chơi, nó càng buồn rầu.
"Haiz——"
Minh Thứ ngồi trên cái ghé xếp màu vàng, nhìn kim đồng hồ chuyển động trong lớp, nó thở dài ra một hơi.
Giờ tan học là năm giờ, bây giờ đã là bốn giờ năm mươi rồi.
Còn mười phút nữa, phép thuật sẽ biến mất.
"Mới bây lớn đã học người lớn thở dài rồi." Cô Tiểu Đào rất xinh đẹp, tóc bết thành hai đuôi sam, ngồi xổm trước mặt Minh Thứ, lắc lư quả cầu trong tay, "Bé cưng à có tâm sự sao?"
Minh Thứ gật đầu, rồi lại lắc đầu, ngồi ngay ngắn, "Không có tâm sự ạ."
"Vậy đứng lên nào, phải về nhà rồi." Cô Tiểu Đào giơ tay, "Cô vừa thấy ông nội con đấy, ông nội thật tốt, ngày nào cũng đến đón con."
Minh Thứ cúi đầu, cánh môi dẩu lên.
"Bé cưng của chúng ta đang dỗi sao?" Cô Tiểu Đào xoa đầu của Minh Thứ, "Đừng dẩu môi nữa nào, đi tìm ông nội thôi."
Bên ngoài trường tiếng người người ồn ào, đám nhỏ chưa tới độ tuổi học tập này chịu không nổi nhất là những cám dỗ bên ngoài, thường nắm lấy tay người nhà mình, "Mẹ ơi con muốn ăn kẹo bông gòn", "Bà ơi con muốn ăn đùi gà nướng", "Ba ơi, con muốn viên bi ve".
Minh Thứ mặc quần áo mới, chân mang giày mới, sau lưng cũng đeo cặp mới, đi phía sau ông nội, đầu chôn xuống rất thấp, không dám ngước mắt nhìn hai bên.
Hôm nay nó được đám bạn học vay quanh dòm ngó, bởi vì cả người nó xinh xẻo quá mức, cặp balo cũng đẹp nữa, Trần Nha Nha ghen tỵ muốn chết, buổi chiều trước khi tan học còn đeo cặp nó nhìn gương.
Mấy thứ này là do mẹ nó mua.
Đồ nó bận hay từng món dụng cụ học tập cũng toàn là mẹ mua cho, đôi khi ba nó cũng mua, nhưng hai người họ rất ít khi đích thân mang đến cho nó, toàn đưa trực tiếp cho ông nội thôi.
Nếu không được mọi người khen, thì nó còn không biết được đồ mới cặp mới nhìn đẹp nữa.
Buổi sáng nó vì chuyện này mà vui rất lâu, nhưng bây giờ thì không vui nữa.
Trần Nha Nha ở trước mặt nó, ngồi trên vai của ba, trong tay còn cầm một dây bong bóng bay.
Vậy mà Trần Nha Nha còn ganh tỵ nó nữa.
Nó mới gang tỵ với Trần Nha Nha đó.
Những quầy hàng rong bên đường dần sắp dọn đi hết, rốt cuộc Minh Thứ vẫn không nhịn nổi, ngẩng đầu nhìn bốn phía.
Nó đúng là không nên ngẩng đầu, vừa ngẩng đã thấy quả cầu Yoyo bên cạnh.
Rất nhiều Yoyo đa sắc màu, còn biết phát quang nữa, ông chủ trái phải cầm một cái, biểu diễn vài động tác kĩ thuật phức tạp chỉ thấy trên TV.
Cầu Yoyo là một món đồ chơi mới của học kì này, rất nhiều nhóc con bị nó thu hút, Minh Thứ dù có hiểu chuyện hơn nữa vẫn chỉ mới năm tuổi, đâu thể nào đi tiếp được nữa chứ.
Cầu Yoyo bị đám bạn nhỏ vay đông nghẹt, ông chủ bận tới nổi không kịp thu tiền.
Minh Thứ rất muốn cái cầu Yoyo xanh lam xen kẽ xanh lục kia, còn đang phát sáng nữa, chạy tới vài bước nhỏ, nắm lấy góc áo của ông nội nói: "Ông ơi ông ơi, con muốn cầu Yoyo."
Ông nội chỉ nhìn nó một cái rồi nói: "Sặc sỡ lòe loẹt, mua về có làm gì?"
Ngày thường Minh Thứ rất ngoan, lúc trước khi tan học cũng không phải chưa từng vòi ông bà mua thứ gì, nhưng chỉ cần không chịu, thì không đòi nữa, nhưng cầu Yoyo thật sự đẹp lắm luôn.
Cũng chẳng biết là do cầu Yoyo quá hấp dẫn, hay là do hè này thường qua nhà họ Tiêu có điểm tâm ăn có đồ để chơi, được chiều quá mức rồi, nên lần này nó không như cũ nữa, nhất mực đòi ông nội mua cầu Yoyo.
Nhưng ông nội không chịu chiều nó, quát rằng: "Con không chịu nghe lời hả?"
Minh Thứ lâu rồi chưa bị la, thời gian ở nhà mình rất ít, còn ở nhà họ Tiêu không có ai quát mắng nó, chỉ có Tiêu Cẩm Trình với Tiêu Ngộ An bắt nạt nó.
Lần này đột nhiên bị quát, nó ngay lập tức ngơ người, sau đó nước mắt cũng tự dưng rơi xuống.
Cho dù như vậy, ông nội vẫn không chịu mua cầu Yoyo cho nó, còn túm cánh tay kéo, lôi nó ra khỏi quầy bán Yoyo.
Tiêu Ngộ An ở đường đối diện đúng lúc thấy một cảnh này, lông mày nheo xuống.
Ở vị trí này cậu không nghe rõ hai ông cháu đang nói gì, cũng không nghe được tiếng khóc của Minh Thứ, nhưng lại có thể nhìn thấy Minh Thứ đang dụi nước mắt, bị lôi mà cánh tay vẫn vùng vẫy, không chịu đi.
Cậu chưa từng thấy Minh Thứ như vậy, lúc Minh Thứ ở bên cạnh cậu đều rất ngoan, đòi thứ gì thì quá lắm là bám chặt cậu làm nũng.
Nhưng cảnh này cậu quá quen rồi, tên nhóc Tiêu Cẩm Trình không phải vẫn thường vậy à?
Thì ra nhóc con này đôi lúc cũng sẽ bướng bỉnh giống Tiêu Cẩm Trình.
Có điều nhìn một hồi, Tiêu Ngộ An lại thấy không đúng.
Tiêu Cẩm Trình như vậy thì đúng là vô cớ ngang ngược, nhưng sau khi dựa vào bản lĩnh mặt dày hay khóc nháo xong, thì thường sẽ đoạt được thứ nó muốn.
Minh Thứ còn chưa khóc lóc như Tiêu Cẩm Trình, mà đã bị Minh Hãn kéo đi rồi.
Minh Thứ không phải muốn khóc nháo gì, chỉ là rất muốn có một quả Yoyo mà thôi.
Bầy người vay quanh quầy Yoyo tản đi dần, chỉ còn một mình Tiêu Ngộ An vẫn đứng đấy.
Trình Việt quay đầu không thấy người đâu, tìm gần nửa ngày mới thấy Tiêu Ngộ An.
"Trời má anh Tiêu, cậu làm ổ ở đây làm chi? Muốn về học mẫu giáo hả?"
Tiêu Ngộ An nói: "Bọn cậu đi đi."
"What?" Trình Việt nói: "Cậu muốn đi mẫu giáo thiệt hả?"
"Đi mua một thứ." Tiêu Ngộ An nói xong thì đi qua vạch kẻ đường, "Tụi cậu đi trước đi, tôi lát nữa sẽ theo sau."
Lúc Tiêu Ngộ An sang con đường bên khu trường mẫu giáo, Minh Thứ đã theo Minh Hãn đi mất rồi.
Tiêu Ngộ An chen chúc trong đám đông, bị mấy thứ tiếng ríu rít của bầy con nít làm ong cả đầu.
Kì nghỉ hè này mỗi ngày đều bị Minh Thứ dính lấy, cậu còn tưởng trẻ con cũng không thấy ghét lắm, biết mở hai đôi mắt tròn gọi anh ơi, còn biết ngoan ngoãn nghe lời, ta đi đâu thì nhóc con sẽ theo tới đó, tuy thường hay lẩm bẩm lầm bầm, nhưng chỉ cần nhắc nhở vài tiếng, là yên tĩnh ngay.
Nhưng hiện tại cậu lại ghét con nít nữa rồi.
Đám nhóc này là loài quái vật gì vậy, ồn ào quá chừng.
May phước cho cậu rằng quầy bán Yoyo ở ngay bên đường, không cần lòng vòng nhiều.
Tiêu Ngộ An nhịn xuống khó chịu, đi đến quầy mua cầu Yoyo.
Cậu đã qua cái tuổi chơi mấy thứ đồ trẻ trâu như vậy rồi, nhất thời không rõ nên mua cái nào, chỉ đành trông coi cái nào to cái nào đắt thì mua.
"Mua cho em trai trong nhà hả?" Ông chủ quầy cầm quả Yoyo màu lam xen lá còn đang phát sáng lên, "Hay là cháu mua cái này đi? Lúc nãy có một bé khóc vòi ông nội nữa đó, chỉ rằng muốn mua cái này, nhưng ông nội không cho mua.
Cậu bé ấy chắc là thích màu này."
Tiêu Ngộ An không chắc ông chủ quầy có thấy rõ cái Minh Thứ chỉ là cái này không, vì cậu cảm thấy màu lam xen lá này không đẹp gì hết, nghĩ một hồi, thì dứt khoác mua luôn hai cái, quả còn lại là màu vàng hồng, thôi thì trở về cho Minh Thứ chọn đi, cái còn dư thì cho Tiêu Cẩm Trình.
Hết chương 22.
.