Thu đến rồi, kéo theo những chiếc lá héo vàng rơi xuống đất. Đang thả hồn trên mây cùng chiếc mp3 thì Phong đc lệnh triệu tập xuống nhà. Chuyện gì đây?
Đôi chân cậu khựng lại trong chốc lát. Dưới nhà có Nhi và ba mẹ cô ấy. Mọi ng định làm quái gì thế? Ko lẽ....
-Con chào ba mẹ. Cháu chào 2 bác- Phong cúi đầu chào rồi từ tốn ngồi xuống.
-Phong đó hả cháu? Dạo này có khỏe ko?- mẹ Nhi mỉm cười ân cần hỏi. Nhìn vào bà thì ai tin cho đc đây là sát thủ nổi tiếng toàn cầu chứ.
-Dạ. Cháu ổn- Phong nhẹ giọng trả lời. Đôi mắt khẽ đưa ánh nhìn sang Nhi.
-Chuyện là thế này. Đáng lẽ đã nói từ 2 năm trước. Gia đình 2 bên quyết định cho 2 đứa kết hôn rồi- ba Phong trầm giọng lên tiếng. Qủa đúng như dự đóan, Nhi trợn tròn mắt lên, sock ko đỡ nổi!
-Gì cơ? Kết hôn ạ?- Nhi bật dậy hết chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Phong. Ơi trời ơi! Phong kém cô 2t đấy!
Mẹ Phong mắt đỏ hoe lấy ra 1 tập hồ sơ bệnh lý. Nhi cùng Phong sững sờ. Sao cơ? Ung thư giai đoạn 2?
-Nhi à. Bác bị bệnh như vậy. Chỉ mong thằng Phong lập gia đình, mong nhìn thấy mặt cháu là ta mãn nguyện nhắm mắt rồi. Cháu chiều ý bác đc ko?- mẹ Phong run run thành khẩn nói.
Sau 1 hồi đắn đo nhìn hết ng nọ đến ng kia. Nhi đành gật đầu đồng ý. Thôi thì làm yên lòng ng lớn vậy. Xong xuôi, Nhi và Phong xin phép ra ngoài.
-Haha, ko ngờ kế sách của ông lại thắng lợi vẻ vang đến vậy- ba Phong đắc trí vỗ tay cười vang.
-Ko ngờ lọ thuốc nhỏ mắt này công hiệu đến thế- đến lượt mẹ Phong cười tươi.
-Ta là ai chứ. Để xứng danh làm ba của vua rắc rối thì đâu tầm thường đc- ba Nhi hất mặt tự đắc (giờ thì đã hiểu câu hổ phụ sinh hổ tử, bó tay với Bạch gia)
-Lũ nhóc thật dễ lừa- mẹ Nhi nhấp 1 ngụm nước chè bình thản nói.