Át chủ bài

Trong nhà Miên Phong luôn có bảo mẫu rời nhà mình từ sớm, trên đường lúc đi chợ sớm sẽ mua điểm tâm và nguyên liệu nấu ăn cả ngày đem qua.
 
Nếu bảo mẫu đã ngã bệnh rồi, Miên Phong đành miễn cưỡng dậy sớm, bầu trời bên ngoài vẫn còn phủ một màn đen hỗn độn, dường như còn lâu lắm mới sáng hẳn.
 
Đến phòng bếp lấy giỏ rau, cô đứng một lúc ở bên cửa sổ phòng bên phải, cửa sổ phòng Liệu Tấn Vân mở hé hướng vào phía sân trong. Miên Phong nhìn vào bên trong, trong phòng không bật đèn ngủ, một bóng dáng mơ hồ nằm ngửa trên giường. Dường như Liệu Tấn Vân nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh ta hỏi cô muốn đi ra ngoài phải không.
 
Bóng người trên giường hơi động đậy, hình như muốn ngồi dậy, Miên Phong vội nhỉ giọng nói: “Bây giờ vẫn còn sớm, anh ngủ thêm một lát đi, buổi tối muốn ăn gì?”
 
Mặc dù Liệu Tấn Vân vẫn chưa tỉnh, nhưng cũng nhổm người dậy dựa vào đầu giường, lấy điếu thuốc hút cho tỉnh táo: “Cô xem rồi làm là được.”
 
Miên Phong gật đầu rồi xoay người đến phòng đám nhóc xem, tay chân của Trường Hồng đè hết lên người Ngọc Dung, nó ngủ say sưa như một cái hộp đầy khí căng phồng. Còn Ngọc Dung bị nó đè chặt thì lộ ra vẻ mặt đau khổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Chăn đã bị bọn nhỏ đạp xuống giường từ lâu, Miên Phong nhặt chăn lên phủi bụi, rồi cứu Ngọc Dung ra rồi đặt lên giường, nhét thêm gối vào lòng Trường Hồng.
 
Đây vốn là một ngày rất bình thường, lúc Miên Phong bước ra khỏi ngưỡng cửa thì phát hiện trên đường phố bên ngoài nổi lên một tầng sương mỏng manh, bước chân của cô cũng không nhanh, cô cảm nhận được niềm vui bình thản mà yên tĩnh trong cuộc sống bình thường.
 
Sương mù càng lúc càng trắng, vì sắc trời cũng đang dần sáng lên.
 
Sau khi ra khỏi con hẻm, trên đường lớn đã bắt đầu ồn ào, thỉnh thoảng có tiếng còi xe hơi vang lên, tiếng leng keng của chuông xe đạp nghe thật vui tai, trên cây đa cao lớn cũng văng vẳng tiếng chim hót thánh thót. Miên Phong men theo đường lớn đi mấy trăm mét, quẹo sang bên phải, bên này có mấy con đường nhỏ đan xen nhau, dọc bên đường có rất nhiều hàng rong bán hoa quả rau củ tươi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
 
Miên Phong xem vài chỗ, ngay cả giá tiền cũng chẳng thèm hỏi, chỉ cần cô thấy thú vị thì cứ đi thẳng về trước, cố mà chen vào cửa hàng trước mặt.
 
Cô đi lướt qua rất nhiều người, tầm nhìn cũng không cố định. Chỉ là bỗng nhiên, cô nghe được một chuỗi tiếng bước chân từ trong đủ loại âm thanh hỗn loạn.
 
Vẫn là tiếng bước chân rất tầm thường.
 
Người kia đi rất chậm, chân trái chân phải tiếp đất cũng không đồng đều, còn có tiếng gậy chống gõ lên mặt đường đá phối hợp với bước chân thong dong ấy.
 
Đoàn người đi phía trước dần dần tản ra, một người đàn ông dáng người cao lớn quay lưng lại với Miên Phong, người nọ mặc một bộ trường bào màu chàm, nhàn nhã thong dong bước đi trong sương sớm. Người này ăn mặc đơn giản gọn gàng, chất vải mặc cũng không mới lắm, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, là kiểu tóc chải ngược toàn bộ ra sau.
 
Giống như Miên Phong đã nghe thấy, anh bước đi một cách chậm rãi, tay trái cầm một cây gậy chống màu đen, bước đi đều là chân phải đi trước, chân trái sẽ theo nhấc lên rồi đáp theo sau.
 
Chân của anh có vấn đề.
 
Cho dù như thế, chỉ từ bóng lưng của anh là có thể nhìn ra phong thái thanh thản ôn hoà của người nọ.
 
Anh đi đến trước một gánh hàng rong bán rau, người này không bày giỏ rau dưới đất giống những người khác mà dùng một tấm ván gỗ làm bàn, cho nên người đàn ông mới dừng lại trước mặt anh ta.
 
 “Mớ cải thìa này nhìn tươi thật đấy.”
 
Người đàn ông dồn sức vào bàn tay trái, giọng nói khiến lòng người vui vẻ.
 
Thanh tuyến trầm thấp từ tính, từng chữ ưu nhã, anh tùy ý nhấc tay phải lên gãi bên trán một cái.
 
Miên Phong dừng bước, cứ mãi nhìn anh nhấc một bó cái thìa lên, còn có một túi táo, rồi biến mất ở góc rẽ bên phải phía trước.
 
Lồng ngực cô tức thì trống rỗng, cứ như hít hết toàn bộ sương sớm vào trong phổi, ngoài trắng xóa thì cũng chỉ có mịt mù.
 
Ngay khi tiếng gậy chống sắp sửa biến mất, Miên Phong tức thì điều chỉnh tần suất hô hấp và dáng đi, đáp đất không tiếng động như loài động vật họ mèo, hành động nhanh nhạy mà không hấp dẫn sự chú ý của người khác.
 
Lúc đi ngang qua thùng rác, giỏ rau trong tay bị vứt bỏ không thương tiếc.
 
Cô càng nhìn nhiều, càng theo lâu, trên hàng mi đã thấm đẫm sương mù.
 
Cố Thành không chỉ mua rau ở đầu đường, mà còn dừng ở tiệm gạo một lát, giọng của ông chủ hơi lớn, vì thế mà Miên Phong ở bên ngoài bức tường cũng nghe được giọng cười ha hả của ông ta: “Ngài Cố, tôi biết mà, quy tắc cũ lát nữa sẽ đưa đến phủ của ngài.”
 
Ông chủ đích thân tiễn người tận cổng, lại nói: “Bây giờ người tốt như ngài chẳng còn bao nhiêu nữa, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bán gạo tạp như mấy chỗ bán gạo bất lương kia, cảm ơn ngài đã ủng hộ việc làm ăn của tôi.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
 
Cách nói chuyện của Cố Thành vẫn luôn không giống với người bên cạnh, vừa lịch sự lại có khí tiết, là kiểu âm thanh êm tai của người đàn ông thành thục.
 
Việc mua sắm buổi sáng kết thúc, sau một khắc đi bộ, Cố Thành bước vào một quán trà. Người sai vặt nhận lấy đồ trong tay anh, hỏi ngài Cố là chỗ cũ phải không.
 
Bên sườn mặt của Cố Thành có đường nét lưu loát, không có một người đàn ông nào có thể có bề ngoài không có tính công kích như anh, cũng không có một người đàn ông nào dễ dàng khiến người khác yêu mến như anh.
 
Anh lên lầu hai ngồi vào chỗ bên lề.
 
Mà tầm nhìn từ chỗ này vừa vặn chính là nơi Miên Phong phải đi qua để đón đám nhỏ.
 
Đoạn đường này rất ngắn, Miên Phong thường đi ra từ bên phải, đi qua quán trà này, lúc chạng vạng trước quán trà sẽ bày quầy bán đồ ăn vặt, có khi là bánh đậu xanh, có khi là kẹo hồ lô ngào đường óng ánh rất đẹp. Trường Hồng gần như là mỗi lần đi ngang qua đều sẽ dừng mắt rất lâu ở chỗ này. Còn Ngọc Dung thì sẽ khuyên anh trai, ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ mập thành con heo, còn bị đau răng nữa.
 
Cố Thành dùng một ít điểm tâm cùng một bình trà xanh.
 
Ước chừng một tiếng sau, có một đứa nhóc bảy tám tuổi thoạt nhìn rất lanh lợi nhảy vài cái đã lên lầu hai. Cố Thành chỉ vào chỗ đối diện bảo nó ngồi xuống nghỉ một lát, lại gọi thêm một chén gì đó lên cho nó ăn. Thằng nhóc ăn xong rất nhanh, rồi lấy đồ mà nó đã mua ra đưa lên.
 
Cố Thành theo sau nó, nhưng không có ý đuổi theo.
 
Một lớn một nhỏ này lần lượt đến dưới mái hiên của một nhà nọ.
 
Chính là nơi Miên Phong đã trú mưa vào ngày mưa hôm ấy, một ngôi chùa nhỏ có tên là Viện Tịch Quang.
 
Chuông gió đong đưa trong gió sớm cuối thu, phát ra tiếng ding ling thanh thuý.
 
Đứa nhỏ mở cửa, mời Cố Thành đi vào, miệng gọi anh là cha nuôi.
 
Kết cấu của ngôi chùa này rất đơn giản, dãy trước mặt là chính đường để cúng bái, phía trước trống trải, bên tay phải có cây tùng bách lâu năm. Hành lang phía sau cây tùng có thể đi thẳng đến sân sau, một dãy nhà bằng gỗ được xây dọc theo bức tường cửa sau, toàn bộ đều là phong cách Nhật Bản.
 
Đứa nhóc ban nãy hiển nhiên chính là trợ thủ đắc lực của cha nuôi nó, trước khi bước lên sàn sẽ cởi giày ra rồi ngoan ngoãn gõ vào một cánh cửa trượt.
 
Cố Thành ngồi trước bệ cửa sổ, trong phòng ngoại trừ một cái tủ với một cái bàn thấp, cộng thêm ba cái đệm hương bồ thì không còn đồ đạc nào khác.
 
Anh quay lưng lại với cửa, trong tay cầm một cây bút lông dài mảnh, chẳng biết viết cái gì. Mà ở bên ngoài chỗ đối diện với anh có bảy tám đứa trẻ tuổi tác khác nhau đang luyện công.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui