Trước giờ, Quý Sĩ Khang chưa từng ghét Miên Phong, anh ta không hề ghét cô mà anh ta yêu cô, chẳng biết đã đặt cô trong lòng bao lâu rồi, những việc trải qua giữa hai người rõ mồn một trước mắt. Anh ta ghét và hận tính cách cùng và vẻ cáu kỉnh của cô bây giờ, cô chẳng chịu nói cái gì cả, lại còn vô cùng bình tĩnh. Giống như tính cách của một người mẹ tốt nhất, có vô vạn bao dung vậy. Nhưng càng như thế thì anh ta càng không nhìn thấu lòng cô, tựa như rất nhiều năm về trước cô ở trong ngực của anh ta nhẹ nhàng nói một tiếng em thích anh, dùng cặp mắt sâu xinh đẹp kia nói cho anh ta biết cô yêu anh ta vậy, dường như chẳng thể chiếm được.
Quý Sĩ Khang cảm thấy vô cùng đau khổ, lồng ngực như bị xé rách từng hồi, cứ kéo dài như thế chẳng dừng được. Anh ta muốn giải quyết mọi việc một cách tốt nhất, trước giờ anh ta luôn cho rằng mình đã đủ mạnh mẽ, trái tim của mình đủ kiên cố rồi, khi làm việc và thống lĩnh đội ngũ cũng đều có kết cấu. Duy chỉ có một việc anh ta làm không xong, hơn nữa cũng dường như làm mãi không xong vậy. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Anh ta biết, hễ muốn làm một chuyện gì đó thật tốt, nhất định phải tự biết kiềm chế. Nhưng khi đối diện với Cố Miên Phong, anh ta vẫn luôn không có cách nào khắc chế tốt bản thân mình.
Trước đó, sự rối loạn cũng đã được bộc lộ rồi, chẳng qua bây giờ chỉ diễn đi diễn lại nhiều lần mà thôi.
Quý Sĩ Khang hận mình bất lực, trước kia cũng thế, bây giờ cũng thế, anh ta luôn phạm sai lầm vào lúc Miên Phong cần anh ta nhất. Sau khi cô vượt qua tất cả các cửa ải khó khăn thì anh ta lại bộc phát sự oán giận của mình với cô.
Thậm chí, bây giờ anh ta chẳng biết cô cần cái gì, cũng chẳng biết mình có thể cho cô cái gì.
Hoặc là nói, anh ta nguyện ý cho cô bất cứ thứ gì nhưng cô đã không còn cần nữa rồi.
Người như Cố Miên Phong đây vô cùng hiếm thấy, ở trong thói đời này, cô không cần tiền, cũng không có khát vọng gặp được kính hoa thuỷ nguyệt như những người phụ nữ bình thường. Cô không yếu ớt, cũng không cần một bờ vai bên cạnh để tựa vào mỗi lúc mỗi nơi. Cô càng không cần người khác dùng lý lẽ và suy nghĩ không thiết thực đến tìm kiếm kế sinh nhai và ý nghĩa của cuộc sống.
Đến cả thù hận và thất bại cũng không hề tồn tại trên người cô.
Một người phụ nữ như vậy, đã lớn lên như thế nào đây chứ? Là ai đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của cô nhỉ.
Cố Thành, cái tên này như một thanh đao nhọn lạnh thấu xương đâm vào trái tim của Quý Sĩ Khang.
Trong lúc vô tình hay cố ý, Cố Thành đã rèn đúc Miên Phong thành một người vĩnh viễn không bao giờ cần anh ta nhúng tay vào.
Cảm xúc kịch liệt mà hỗn loạn như thế này khiến cho anh ta không nhìn thấu Miên Phong, căm hận cô, yêu cô, đồng thời cũng căm hận mình, đau đớn đến chẳng thể chịu nổi.
Khi anh ta hỏi cô, anh ta vô cùng mong chờ cô sẽ nói ra sự thật, đồng thời cũng muốn khâu lại mắt và miệng cô để tránh nghe thấy những điều mình không muốn nghe, không muốn thấy, không thể chấp nhận được.
Hai người cũng không hề tiến hành bước kế tiếp mà các cặp tình nhân sẽ làm.
Miên Phong vừa muốn há mồm, Quý Sĩ Khang đã mạnh mẽ phất tay: "Đừng nói nữa, tùy em, anh không muốn biết."
Võ Chí Bình đang hút thuốc thì tư lệnh Quý sải bước từ trong đại sảnh đi ra, sắc mặt vô cùng khó coi.
Anh ta bỏ lại tuỳ tùng, tự mình lên xe rồi ầm ầm lái xe ra ngoài.
Ở phía sau, Miên Phong đang đuổi theo, chỉ đuổi kịp một vốc cát vàng tung bay phía sau bánh xe.
Cô đứng trong cát bụi một lúc, trong lòng có một tầng sương mù nặng nề đè xuống, muốn thoả mãn hết mọi người, chuyện này đúng là không hề dễ dàng mà.
Thậm chí cô còn nghi ngờ liệu rằng mình có thể làm được hay không, nếu như làm không được thì phải làm sao.
Võ Chí Bình mang ủng da ngắn đạp đất lộp cộp bước đến đây, tặng cho cô mấy ánh mắt khinh bỉ: "Tôi nói này cô Cố, cô thế này cũng quá vô đạo đức rồi."
Miên Phong trợn to mắt, cô đã sớm muốn đánh anh ta rồi, nhưng mà cô vừa mới đắc tội chủ nhân của con chó dữ này nên không thể nào ra tay với nó được nữa, thế là cô xoay người, xem Võ Chí Bình như không khí. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Võ Chí Bình là một tên đê tiện với theo quen thấy khe hở là cắm châm vào, không cần Miên Phong nói, tự bản thân anh ta cũng sẽ bám theo. Miên Phong đã đi đến ngồi trên cái ghế sô pha trong đại sảnh, nói khát nước bảo anh ta rót một ly trà. Đoàn trưởng Võ nào quen bị phụ nữ sai khiến, phồng mũi trợn mắt, muốn phun nước bọt lên mặt cô, sau đó tát cô một cái.
Miên Phong vẫn được đưa nước trà đến, cô từ từ uống hai ngụm, bắt đầu hỏi thăm động tĩnh thường ngày của Quý Sĩ Khang, thông thường sẽ đi đến đâu.
Võ Chí Bình không hề tình nguyện mà kể ra tất cả, hai người đều ngồi cùng một chiếc xe để đi tìm người.
Khoảng mười giờ, bọn họ tìm được tư lệnh Quý trong nhà hàng. Có rất nhiều người đang ở trong vũ trường uống rượu và khiêu vũ, trong căn phòng riêng nửa kín nửa hở bên cạnh, có mấy nhân vật có mặt mũi ngồi vây quanh cái bàn tròn, trên bàn chất đầy rượu hiếm, bên cạnh mỗi người đàn ông đều có phụ nữ, trông dáng vẻ chơi rất sung sướng. Bên cạnh Quý Sĩ Khang cũng có một người phụ nữ, không giống như những người vũ nữ phong hoa tuyết nguyệt hay những cô gái hồng lâu tháp tùng bên cạnh những người khác, người phụ nữ này điềm đạm nho nhã, ân cần chăm sóc cầm khăn nóng lau trán cho Quý Sĩ Khang. Cô ta hơi nghiêng người, cẩn thận không hề dán sát vào anh ta, nhưng nếu như là người có mắt thì đều sẽ cảm giác thấy rằng cô ta rất yêu anh ta, lúc nào cũng có thể đồng ý vào một căn phòng trên lầu với anh ta.
Quý Sĩ Khang không có hề từ chối tình cảm dịu dàng quan tâm của đối phương, anh ta cầm trong tay một ly rượu Tây, uống hết hớp này đến hớp khác.
Mọi người nhìn thấy có hai người đứng ở cổng, một người phó quan, còn có một cô gái trẻ thì đều đoán rằng là vợ bé nhà ai sang đây nhận người, dù sao thì vợ cả cũng chẳng thể ăn mặc mộc mạc như thế được.
Miên Phong gọi một tiếng anh trai.
Giọng của cô rất thấp, không thể tưởng tượng chính là tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy, mùi vị vô cùng thư giãn thấm đẫm vào ruột gan.
Bọn họ đều cho rằng anh trai là tình anh trai, cả đám nhìn tới nhìn lui.
Miên Phong bước đến đùi một người đàn ông, nhẹ nhàng vỗ một cái lên người của người phụ nữ ở bên cạnh Quý Sĩ Khang: "Cảm ơn, tôi đến đón anh trai tôi về nhà."
Người phụ nữ chờ Quý Sĩ Khang phản ứng, thế mà người đàn ông lạnh lùng mà chói mắt này chẳng thèm nhìn cô ta.
Miên Phong liếc Võ Chí Bình một cái, Võ Chí Bình đi đến mời người phụ nữ bên cạnh đi, Miên Phong liền ngồi xuống bên cạnh Quý Sĩ Khang, giúp anh ta rót rượu rồi bảo rằng em uống với anh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Quý Sĩ Khang lại uống thêm một ly đầy nữa, bỗng nhiên anh ta đứng lên kéo Miên Phong đi ra bên ngoài, anh ta không thích người khác cứ dán mắt vào người cô mãi.
Bọn họ bỏ lại Võ Chí Bình, Miên Phong lái xe, đưa Quý Sĩ Khang say chuếnh choáng trở về.
Vừa mới bước vào phòng ngủ, Quý Sĩ Khang đã đè cô vào ván cửa dốc sức hôn, hôm vào miệng, vào ngực, đùi cô, rồi mới ném người lên trên giường lớn. Miên Phong vô cùng phối hợp với động tác điên cuồng mà nóng nảy của đối phương, cũng chẳng hề có màn dạo đầu nào thì anh ta đã tiến vào rồi, cô ôm lấy cổ Quý Sĩ Khang, dịu dàng hôn anh ta từng cái từng cái, không hề dừng lại một chút.
Bỗng nhiên, Quý Sĩ Khang nằm xuống, bao bọc cô vô cùng chặt chẽ, đặt hết trọng lượng toàn thân lên cơ thể cô rồi vùi đầu vào cổ cô.
Miên Phong cắm ngón tay vào trong đầu tóc mồ hôi chảy ròng ròng của anh ta, thầm nghĩ mình không phải đủ tư cách là một người tình của anh ta. Cô có thể nói mẹ thương con với Trường Hồng và Ngọc Dung, có thể nói đừng rời khỏi cái nhà này với Liêu Tấn Vân, bọn nhỏ cần anh. Nhưng lại không có cách nào lấy thân phận tình nhân thuần tuý nhất để nói một câu em vẫn yêu anh với Quý Sĩ Khang.