Ánh mắt người đàn ông mơ hồ gợn sóng hai lần, anh ta giơ cánh tay lên làm ra tư thế đầu hàng: “Được rồi, tôi không đến gần cô, cô tự mình uống một ngụm trà ép xuống thử xem.”
“Anh đi ra ngoài trước đi, tôi muốn rửa mặt.”
Sau khi cửa phòng đóng lại, Miên Phong cố hết sức vịn tường đứng lên, chỉ thấy cô gái trong gương hai mắt đỏ bừng vô cùng chật vật, bởi vì nôn mửa, cả khuôn mặt cô đều đỏ bừng, quả thực không còn nhìn ra dáng vẻ.
Cô nghiến răng, bối rối nhìn vào gương, dù sao ngực cũng không còn khó chịu như vậy nữa.
Miên Phong hứng nước lạnh trong bồn, rồi vùi mặt vào đấy một hồi lâu, lúc này mới rút khăn giấy ở trên kệ lau mặt rồi bước ra ngoài.
Lúc này, Quý Sĩ Khang mặc áo khoác quân trang, bên trong là áo sơ mi đen phối với áo ghi lê, đang múc cháo đựng bên trong cái bát súp làm từ sứ Thanh Hoa.
“Là tôi không chuẩn bị chu đáo, cô còn chưa ăn cơm mà đã uống rượu, dễ tổn thương dạ dày lắm.”
Anh ta đẩy bát cháo nóng đến trước mặt Miên Phong, giọng điệu nhẹ nhàng, ẩn chứa sự kiên trì kín đáo: “Ít nhiều gì cũng ăn một chút đi.”
Miên Phong cau mày nhìn anh ta, như thể không quen biết anh ta vậy. Quý Sĩ Khang cư xử lễ độ thế này khiến cô không thể nào thích ứng được, lẽ ra từ đầu đến cuối anh ta phải tỏ ra lạnh lùng, không có một chút nhân khí nào. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Từ đầu đến cuối anh ta phải cao cao tại thượng, không nể mặt cô mới đúng.
Anh ta phải là một con ma dưới họng súng của cô, không nên sống sờ sờ, dồi giàu nhân khí ngồi đối diện cô.
Chân Miên Phong mềm nhũn, cuộn tròn ngồi dựa vào bàn trà, không còn chú ý bất kì hình tượng gì mà cầm cái thìa canh lên, múc từng thìa cháo thịt đưa vào miệng, một mạch ăn sạch không còn một mống.
“Ăn xong rồi, tôi có thể đi chưa?”
Quý Sĩ Khang nói chờ một lát, dùng một tay cởi từng cúc áo trên cổ, rồi dùng hai tay xắn tay áo đi vào phòng tắm, nơi đó truyền đến tiếng nước chảy rào rào. Chỉ chốc lát sau, anh ta từ bên trong đi ra, đi đến tủ quần áo cạnh tường, chọn chọn lựa lựa bên trong rồi rút một chiếc áo choàng tắm nữ khoác lên tay Miên Phong: “Trông cô không ổn lắm, ở đây tắm rửa nghỉ ngơi một lúc đi.”
Miên Phong vừa mới lắc đầu nói không cần, thì cảm giác mê man buồn ngủ bỗng từ trên đầu ập xuống, cô gập người vịn lan can, kết quả không còn sức lực mà trượt xuống.
Người đàn ông vượt qua bàn trà đi đến ôm lấy cô, chậm rãi bước đi đưa người đến giường lớn.
Miên Phong mơ màng muốn ngủ, khẽ quơ quơ cánh tay mềm nhũn, nhưng không đánh được cái gì, rồi lại giang rộng tứ chi như cá.
Quý Sĩ Khang lột từng cái áo của cô ra, nhìn một cái rồi mỉm cười như có như không: “Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm gì cô đâu.”
Thân thể mảnh mai, nhục thể trắng như tuyết trần trụi mệt mỏi bày ra trên giường, hai bầu ngực căng tròn nhấp nhô lên xuống, nơi hạ thân dưới eo được che phủ bởi một đám lông thưa.
Miên Phong mệt mỏi mở to mắt, cũng không nhục nhã mà chỉ có khó xử, khó xử vì bị anh ta tính toán.
“Anh đừng…”
Quý Sĩ Khang thở dài một tiếng, nâng chân trái của cô lên, ngón tay vuốt ve bên ngoài huyệt thịt khép chặt, cười nói: “Nơi này thật sạch sẽ, màu sắc cũng rất sạch sẽ.”
Không biết có ý gì, Quý Sĩ Khang lần lượt kiểm tra thân thể của cô từ trước ra sau, vuốt ve dò xét từng chỗ, nhưng lại giống hệt với lời hứa hẹn lúc trước của anh ta, gần như hoàn toàn không có một ý nghĩ dơ bẩn nào. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Quý Sĩ Khang ôm lấy cô, để cô ghé vào ngực của mình, lật người cô lại kiểm tra phía sau lưng.
Khi anh ta nhìn thấy sau lưng cô có vô số vết thương cũ nhạt nhòa gần như không nhìn thấy, đồng tử anh ta nhanh chóng co rút mạnh.
Sau nửa khắc, anh ta mới đưa Miên Phong vào bồn tắm mịt mờ khí nóng, vì để tránh cô trượt cả người vào trong nước, anh ta bèn nâng đầu cô lên đặt trên đùi của mình.
Cho đến lúc này, mí mắt của Miên Phong đã hoàn toàn nhắm lại, thân thể trong nước nóng tự động giãn ra.
Trong lúc mông lung, người đàn ông nhẹ vỗ về đỉnh đầu của cô, đầu ngón tay vuốt ve đến cái trán, chậm rãi đẩy sợi tóc mái của cô ra.
Ẩn dưới mép tóc là một vết sẹo lâu năm.
Chính là cô.
Lần này không sai, chính là cô.
Đứa em gái của anh ta, đứa em gái trước nay chưa từng đặt quan hệ với anh ta, đứa con hoang ngoài gia thất của Quý đại soái, giống như một dây leo kịch độc đã cắm rễ sâu trong lòng anh ta vài chục năm.
Ngón tay của anh ta không ngừng vuốt ve qua lại cái nơi hõm xuống kia, tâm trí của Quý Sĩ Khang phảng phất như quay lại năm đó, vào một đêm mưa to như trút nước, đứa bé nhỏ xíu cả người chảy đầy máu tươi, bị ném ra đường như một thứ rác rưởi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Đứa bé kia im lặng nằm nhoài trong vũng bùn, nửa gương mặt chìm vào trong nước, nửa gương mặt lộ ra bên ngoài.
Đôi mắt to đen láy mở to không chớp một cái, không biết là nước mưa hay là nước mắt đã tràn đầy hốc mắt, nơi đó chứa đầy lạnh lẽo im ắng, cừu hận và tĩnh mịch.
Còn có một tiếng kêu gào nỉ non lóe lên một cái rồi biến mất làm người ta hốt hoảng.
Trái tim của anh ta nghe được cô đang gọi.
Cô dùng đôi mắt của mình muốn gào lên một câu với anh ta, anh cả cứu em.