Một tiếng lách tách giống như âm thanh tự nhiên bay ra từ đây.
Chồng tài liệu được xếp ngay ngắn trong két sắt, được phân loại đặt theo thứ tự, còn tầng dưới toàn là vàng thỏi với dollar.
Cuối cùng cũng tìm được địa chỉ với bản đồ của kho quân giới, cô mau chóng xếp mọi thứ về chỗ cũ, quấn từng lớp lại từng lớp giấy dai mỏng thành một cục rồi bỏ vào túi.
Chính ngay lúc này, điện thoại trong phòng sách bỗng nhiên reo lên.
Những âm thanh này đâm thẳng vào màng nhĩ của Miên Phong, cô nằm sấp xuống đất chui vào gầm bàn, một vệ binh chạy trong hành lang, có vẻ như sắp bước, ngón tay đặt trên tay nắm vặn được phân nửa thì bị người quát dừng: “Không biết phòng sách của trưởng quan là không cho phép người khác bước vào sao? Mau cút đi!”
Lần này là giọng của Võ Chí Bình. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Võ Chí Bình vặn cửa phòng thì phát hiện bên trong đã khoá trái, trong miệng lảm nhảm kỳ lạ rồi rời đi.
Rất nhanh máy bay riêng dưới lầu lại lần nữa được khởi động, Miên Phong đã xoay người nhảy xuống từ bức tường phía sau.
Da đầu khẩn trương đến căng chặt, cô nhanh chóng đi qua hành lang, Võ Chí Bình đang cầm ống nghe quay lưng lại với cô, nguy cơ giống như chiếc lưỡi của một con rắn độc liếm qua trái tim cô.
Đã không còn thời gian nữa rồi.
Chân không ngừng bước, nhẹ nhàng nhanh chóng đi đến sân bên cạnh, nơi đó là chỗ chuyên dùng để đỗ xe của nhà họ Quý, có người chuyên trách trông coi hai mươi bốn giờ ở trong đình nghỉ bên cạnh.
Lúc đi qua bụi cây, Miên Phong vứt bao công cụ vào đó.
Tài xế trực đêm đang chống cằm ngủ gật trong phòng nhỏ.
Bóng đen lóe qua trên đỉnh đầu, đầu bị người ta nắm giữ rồi bẻ ngoặt qua phải, cổ phát ra tiếng răng rắc, cả người anh ta mềm nhũn ngã về sau.
Miên Phong kéo lưng anh ta đẩy người lên trước, làm thành tư thế nằm sấp ngủ.
Lấy chìa khoá xe bên trong ra, đột nhiên đèn đuốc cả Quý trạch bừng sáng lên, có người lớn tiếng hô hào lên.
Miên Phong tức tốc kéo cửa xe ra nhảy lên xe, khởi động, lên ga, trong tiếng vang ầm ầm, chiếc xe xông thẳng ra đường.
Người đi tuần tra còn chưa làm rõ được tình huống đã thấy chiếc xe Jeep quân dụng từ trước mặt chạy vụt qua, sau bánh xe toàn là cát đá mịt mù.
Võ Chí Bình chạy vọt ra từ trong sảnh lớn, nổ một súng lên trời: “Chặn cô ta lại cho tôi!”
Miên Phong nhìn chằm chằm phía trước, đạp ga đến số lớn nhất, vô số vệ binh tuôn ra từ bên cạnh sắp gom thành một hàng đứng trước cổng sắt.
Ngón tay cô siết chặt vô lăng, tim gần như ngừng đập, trong tích tắc tông thẳng vào ngay giữa bức tường người, đầu xe đâm mạnh lên cổng sắt, thần kinh và dạ dày cùng lúc bị chấn động, xe đã bị bung cửa, lần thứ hai lật xe trở lại, lần thứ hai khởi động xe uỳnh uỳnh bốc khói. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Tiếng súng vang lên từ phía sau.
Miên Phong rẽ sang phải một vòng lớn, bánh xe ma sát với xi măng phát ra âm thanh chói tai chọc thủng màn chân trời.
Khi chiếc xe lao vun vút ra đường lớn, ở hẻm bên trái phát ra luồng sáng nhấp nháy của đèn xe, Lưu Bảo Thiện với thân hình cao lớn vạm vỡ vươn đầu ra ngoài cửa sổ xe, làm ra tư thế gọi cô đi qua.
Đây là động tác tiếp ứng giữa bọn họ, chỉ cần cô lái vào chỗ cắm điểm của Lưu Bảo Thiện thì phía sau sẽ có người phụ trách kết thúc.
Miên Phong đang muốn hành động thì đường lớn đang yên tĩnh bỗng nhiên chấn động, là tiếng động của xe quân dụng lớn đè lên mặt đường.
Con đường ngang phía trước bừng sáng như ban ngày, còn truy binh phía sau càng lúc đuổi đến càng gần.
Đã sắp không kịp nữa rồi, nếu như lúc này mạo hiểm đến gần Lưu Bảo Thiện thì chỉ sẽ làm bại lộ người của toàn bộ hành động.
Miên Phong hung hăng cắn chặt răng, cô tăng tốc lùi xe về sau đụng văng một đám người đứng gần nhất, rồi lại tăng tốc lao lên, lúc băng qua con hẻm thì ném một cục giấy qua, thấp giọng hét một tiếng đi mau. Sau mấy giây đã phải đối mặt với xe cộ trước mặt.
Ánh đèn chói mắt chiếu thẳng vào đồng tử của cô, ba chiếc xe Jeep với một chiếc xe tải chặn cứng đường đi.
Một bóng dáng bước xuống từ chiếc xe Jeep đậu trước nhất, tư thế cao lớn cứng cỏi lạnh lùng đứng trước mui xe, anh ta quay lưng lại với ánh sáng, cái bóng rơi trên mặt đất kéo ra vừa dài vừa thẳng.
Tiểu đội mười người nối đuôi nhau bước ra từ sang lưng anh ta, giơ súng máy hướng về bên này.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.
Tất cả mọi người đều im lặng dõi theo.
Người đàn ông phía trước sải chân dài bước tới, đôi giày da vang lên tiếng bình bịch, bình bịch trong đêm đen.
Trên người, trên mặt của Miên Phong đều chảy mồ hôi ròng ròng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề mà hỗn loạn của chính mình, từng chút lại từng chút vang vọng khắp thùng xe.
Cửa xe bên chỗ điều khiển bị giật mở, mà thân thể của cô mất trọng tâm bị một bàn tay kéo nghiêng ra ngoài.
Sau đó vai và lưng của cô đập rầm một tiếng vào thân xe.
Ngón tay của Quý Sĩ Khang tiến vào trong tóc của cô, dùng sức kéo khuôn mặt cô đến dưới mí mắt: “Chạy, còn muốn chạy tới chỗ nào nữa? Hả?”
Trong màng nhĩ của Miên Phong vẫn còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mình, ảnh ngược của gương mặt u ám lạnh lẽo của người đàn ông này hiện rõ lên võng mạc của cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Bỗng nhiên, mặt của cô bị đánh lệch đi.
Chất lỏng tanh nóng trào lên cổ họng, lực đạo áp chế trên người biến mất, Miên Phong trượt theo xe ngã xuống.
Võ Chí Bình nhận mệnh lệnh tiến lên trói hai tay Miên Phong ra sau, nhét vào miệng cô thứ gì đó rồi ném lên xe.
Đội cảnh vệ chuyển hướng trở về dinh thự nhà họ Quý, Anh Đào dìu bà chủ Quý ra khỏi sảnh lớn đón tiếp.
Bà chủ Quý quét mắt nhìn cảnh tượng bên ngoài, nhíu hàng mi dài mảnh: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Anh Đào nói bên tai bà hai câu, sắc mặt của mẹ trở nên đáng sợ: “Cái gì, cái người họ Diệp kia có vấn đề sao?”
Ánh mắt của Quý Sĩ Khang rơi lên người Anh Đào mấy giây, Anh Đào tức thì trắng cả mặt, nhịn không được lùi về sau một bước.
Mẹ Quý còn muốn nói tiếp thì Quý Sĩ Khang đã ra lệnh với người bên cạnh: “Dinh thự nhà họ Quý không an toàn, tối nay đến khách sạn ở, sáng sớm mai trở về Diệu Huyền.”
Mẹ Quý tức đến phát run, Quý Sĩ Khang chặn lời của bà: “Mẹ, đây là chuyện của bộ quân vụ chúng con, các người không hiểu được. Bây giờ thế cục ở Tô Bắc rất loạn, con không yên tâm để mẹ ở lại đây, mẹ vẫn nên về đi thôi.”
Khi anh ta nói mấy lời này, nét mặt quả thật chẳng có một chút khí người nào cả, vẻ u ám chìm trong phẫn nộ cùng sự lạnh lẽo.
Nói xong liền đi, đại binh nghe theo chỉ lệnh của anh ta, đích thân giám sát đám người hầu Anh Đào đóng gói, còn Cố Miên Phong thì bị bắt giữ đưa đến phía sau toà Bắc Uyển hai tầng.
Miên Phong bị người đẩy, đầu gối đập xuống đất, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh đều tuôn hết ra.
Cây cối bên ngoài đổ bóng râm xào xạc lên mép cửa sổ, cánh cổng bị đóng lại từ bên ngoài.
Cô dịch người bò đến góc tường, bên cạnh là một tủ sách toàn mặt, ngay phía sau cái tủ này chính là nơi cô lên giường với Quý Sĩ Khang lần đầu tiên.