Miên Phong tựa đầu lên tủ sách, mí mắt rủ xuống, cô không biết mình phải dùng tâm trạng gì để nghênh đón Quý Sĩ Khang đến.
Cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt nặng nề, bên ngoài canh giữ nghiêm ngặt, tay của Võ Chí Bình ấn lên cánh cửa mời trưởng quan bước vào.
Quý Sĩ Khang sải chân bước vào, Võ Chí Bình cùng hai người lính theo sau tiến vào, trở tay đóng kín cửa lại.
Hai tên lính lạ mặt kiềm hai vai trái phải của Miên Phong, vai của Miên Phong bị vặn đến đau đớn, tức thì mồ hôi lạnh rịn ra từ trên trán.
Quý Sĩ Khang quay lưng lại với cô đứng bên bàn trà trước sảnh, trong tay cầm túi giấy đổ vào ly trà.
Phó quan Võ bên cạnh đổ nước trà vào, cầm ly trà trong tay tuỳ tiện lắc hai cái, bước hai bước lớn qua, bóp mở miệng cô ra.
Miên Phong khó khăn ngưỡng cổ lên, một ly trà toàn là bột trắng hỗn độn rót thẳng vào trong miệng, cô muốn nôn ra ngoài thì ngón tay trên hai má chợt dùng sức, nước trà róc rách lăn vào cuống họng.
Chờ đến khi cô nuốt vào mấy lần rồi thì Võ Chí Bình mới thả lỏng tay.
Phần lớn nước bị sặc ra từ miệng và mũi, nửa khắc sau, từ vai và cổ rồi đến xương sống lưng đều nóng lên, còn hơi phát ngứa, sức lực trên người cô rất nhanh đã mất hết tám chín phần.
Tên lính thả cô ra, Miên Phong lảo đảo ngã về sau, cơ thể tựa lên tủ âm tường rồi từ từ trượt xuống.
Thẳng đến khi mắt của cô cũng không còn sức để nhìn người nữa, hình bóng của Quý Sĩ Khang từ trên rơi xuống, mật thất sau lưng lại mở rộng một lần nữa, cô bị anh ta đẩy vào trong. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Động tác của anh ta rất nhanh nhẹn, dứt khoát, không hề khách khí chút nào.
Quần áo nhanh chóng bị lột ra, cơ thể trắng tuyết mềm mại cuộn tròn lại, biên độ phập phồng trên ngực cũng không lớn bao nhiêu.
Chân của Quý Sĩ Khang đứng ngay trước mắt của cô, Miên Phong ngay cả ngẩng đầu lên cũng không còn sức, hô hấp yếu ớt phát ra, cánh môi mấp máy.
Người đàn ông ngồi xổm xuống nắm lấy sau ót của cô, nửa kéo cô dậy: “Nói gì đó?”
Miên Phong cố mở mắt ra, trái tim cô đã bình tĩnh mười phần trăm phần: “Xin lỗi.”
Quý Sĩ Khang như xương sắt nắm lấy tóc cô, cơ bắp toàn thân cứng rắn như sắt thép, nửa phút sau đã quăng cô xuống sàn.
Quần áo bị anh ta ném xuống đất: “Kiểm tra kỹ càng!”
Vẫn là Võ Chí Bình tinh mắt mò ra được một khối vuông nhỏ bằng da dê mỏng từ trong lớp áo, sau khi mở ra lại nhìn thấy bản đồ của kho quân giới.
Ngay khi Quý Sĩ Khang ném tấm bản đồ đến trước mặt Miên Phong, Miên Phong co lại nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi, chuyện đằng sau đã không cần cô quan tâm nữa.
Ngay thời khắc lấy tấm bản đồ ra khỏi két sắt thì cô đã chuẩn bị bản sao rồi. Nếu như cô thuận lợi trốn thoát vậy thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Còn nếu như cô bị bắt giữa chừng, bọn họ tìm ra được bản đồ gốc trên người cô thì bọn họ sẽ cho rằng cô vẫn chưa kịp đưa tin tình báo. Trên thực tế, lúc còn ở trong phòng sách của Quý Sĩ Khang, ngay kẽ hở lúc Anh Đào đến rồi lại đi, cô đã nấp sau tủ, miệng cắn đèn pin thu nhỏ, nhanh chóng vẽ phỏng theo bản đồ lên một tờ giấy khác.
Vừa rồi cô đã ném tấm bản đồ vẽ tay đó cho Lưu Bảo Thiện.
Ba lần bảy lượt bị người ta thô lỗ mặc quần vào, mắt bị mảnh vải che lại, trong miệng nhét đồ vật, cổ tay cũng bị trói lại.
Đêm nay, cô bị ném vào nhà giam dưới lòng đất của cục bảo an.
Không biết đã mê man bao lâu, mỗi khi cô sắp chìm vào giấc ngủ thì lại có người bước đến đạp cô mấy cái để cô tỉnh táo lại. Cứ lặp lại như vậy cả đêm, đến lúc sáng, thứ nôn ra trong cổ họng làm cho miếng vải trong miệng trở nên ghê tởm vô cùng.
Miên Phong mệt mỏi cố mở mí mắt, bả vai cùng cổ tay bởi vì bị trói ngược ra sau mà đã cứng đờ đến sưng tấy tê dại.
Trong mũi nồng nặc mùi chua thối của chính mình, lần này cô có thể dùng đầu lưỡi của mình đẩy cục vải ẩm ướt đã cứng lại ra ngoài, lật người qua đối mặt với trần nhà đen xám, nơi này không có cửa sổ khiến người ta hoàn toàn không rõ thời gian, không biết được mình đang ở nơi nào.
Cho nên cô hoàn toàn không biết mình đã vào đây bao lâu rồi.
Có người vào đút cô một ngụm nước muối rồi đi ra rất nhanh.
Nhưng cô vẫn không thể ngủ, có mệt đến đâu cũng không ngủ được, canh ngục nếu không phải cầm côn sắt quật cô thì cũng là đạp giày da lên bụng cô, hoàn toàn không cho người ta có cơ hội nghỉ ngơi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Khi cô bị người ta kéo đến giá hành hình như một con chó chết, thần kinh của cô đã rơi vào trạng thái trống rỗng đần độn.
Võ Chí Bình cầm một cây côn sắt thép tôi trong tay, là loại côn có thể rút lại.
Tay chân bị tách ra trói lại, bóng đèn trên đỉnh đầu tro lủng lẳng, Miên Phong lại muốn ói nữa rồi.
“Thật không ngờ cô giấu sâu đến vậy.” Võ Chí Bình cầm côn sắt nâng cằm Miên Phong, không ngừng cười lạnh: “Con điếm này, cô quả thật khiếm người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa đó đó!”
Miên Phong hít khí, giọng khàn khàn, mái tóc đen dài buông xõa rối tung, vài lọn tóc cuộn vào trong cổ áo.
Đường nhìn của Võ Chí Bình thuận theo những lọn tóc này đi xuống, lại men theo chiếc cổ mảnh khảnh của người phụ nữ, vết nhơ trên làm nổi bật đôi mắt rời rạc lạnh như băng, cứ thế lặng im không tiếng động hung hăng khiêu khích đâm vào lồng ngực anh ta.
Cô phun nước bọt lên người anh ta, phó quan Võ nắm cổ cô, mặt cũng kề sát vào, nhưng tầm mắt chần chừ lướt qua môi cô, bờ môi nhợt nhạt cắn ra vài vết sẹo kết vảy đen mỏng bên trên, cổ họng Võ Chí Bình cuộn lên, bụng dưới trướng đau, luôn cảm thấy trong dáng vẻ tàn tạ của cô có loại lực hấp dẫn kinh người.
“Các người ra ngoài hết đi!”
Cảnh vệ phía sau anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, Miên Phong nhíu mày nhìn sau lưng anh ta.
Phó quan Võ bạo phát hét lên một tiếng cút đi, rồi hung ác cười gằn với Miên Phong: “Cô sẽ không cho rằng đến bây giờ trưởng quan còn có thể nhớ nhung cô nữa chứ, con điếm thối này, cô làm nhiều chuyện như vậy, có bản lĩnh như vậy, hại cục toạ thành ra như vậy. Ăn cây táo rào cây sung, sắc dụ tập kích, quả thật còn hơn cả đặc vụ Nhật Bản! Tôi đã nhìn ra cô chẳng phải thứ tốt lành gì rồi, hừ hừ, quả nhiên tôi đoán không sai mà.”
“Cục toạ để tôi thẩm tra cô, anh ấy thậm chí còn không muốn liếc cô lấy một cái nữa.”
Nói rồi tay phải đặt lên cổ áo của Miên Phong, roẹt một tiếng xé rớt hai nút áo bên trên.
Trán Miên Phong giật nảy lên, xích sắt trên tay chân vang lên lách cách, trong mắt bắn ra ánh dao sắc bén: “Đây chính là thủ đoạn của anh?”
Mặt của Võ Chí Bình hơi vặn vẹo: “Cô đừng quản xem là thủ đoạn gì, có để dùng là được rồi!”
Bàn tay thô ráp của người đàn ông xuyên qua cổ áo đi xuống, nắm lấy bầu ngực đầy đặn rồi thô bạo xoa nắn, hô hấp của anh ta cũng bắt đầu hỗn loạn.
Ngay khi anh ta không kiềm được đưa miệng đến đến cổ của Miên Phong, một giọng nói lạnh lẽo âm u vang lên từ hành lang phía sau anh ta.
“Cậu định làm gì vậy?”
Võ Chí Bình quay phắt đầu lại, tức thì thả Miên Phong ra, cười gượng đón tiếp: “Trưởng quan, sao ngài lại đến đây, tôi còn chưa bắt đầu nữa mà.”
Quý Sĩ Khang lạnh mặt nhìn chằm chằm anh ta hai giây, bỗng nhiên, hai tay xốc ngực của anh ta lên, xách anh ta lơ lửng rồi nện lên mặt bàn gỗ.
Quý Sĩ Khang vươn thẳng tay trái của anh ta ra, gầm lên một tiếng nghiêm khắc: “Đem cây búa qua đây.”
Võ Chí Bình run rẩy thành cái sàng, còn chưa kịp cầu xin thì cây búa sắt đã giáng xuống trước mặt, ngay khi anh ta cho rằng đầu mình bị đập nát thì trên cánh tay trái truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Một khúc xương xuyên qua da thịt, cẳng tay teo lại với biên độ mà mắt thường có thể thấy được, máu chảy đầy bàn.
Trong tiếng kêu rên đau khổ, Võ Chí Bình được quân y dùng cáng cứu thương nâng đi.
Trên tay Quý Sĩ Khang vẫn còn mang theo máu tươi dính dớp, anh ta bôi máu trên ngón tay lên miệng Miên Phong, rồi từ từ trượt đến vành tai, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy khó hiểu: “Cố Miên Phong, lần này em hài lòng rồi chứ?”
Sau ót tê dại một mảnh, sau mấy giây Miên Phong run rẩy dữ dội, nỗi khiếp sợ kinh khủng ập xuống đỉnh đầu.
Điều mà cô sợ không phải là thân phận của mình bị vạch trần, mà là hàm nghĩa đằng sau khi đã bị vạch trần.
Cũng có nghĩa là, có người đã phản bội cha nuôi, phản bội Cố Thành.
“Sợ rồi, khẩn trương rồi?” Quý Sĩ Khang ép rất sát, cổ của cô rơi vào trong tay anh ta, càng bóp càng chặt: “Còn đang lo lắng cho tên đó sao?”
“Em sẽ không cho rằng chỉ có tên đó chơi tôi, còn tôi không thể chơi lại anh ta đó chứ.”
Nước mắt bất chợt rơi xuống, lồng ngực Miên Phong thít chặt, hít thở không thông.
Quý Sĩ Khang giống như đã đụng phải một thứ dơ bẩn vô cùng, anh ta kinh tởm hất tay ra, phân phó người đến đưa Miên Phong xuống.
Lần này cô bị đưa vào gian trong cùng, phòng giam xây bằng đá khép kín.