Âu Dương Phu Nhân, Xin Em Đừng Khóc!

. Sáng sớm khi thức dậy, anh nhìn qua bên cạnh thấy cô vẫn còn đang ngủ. Khuôn mặt sinh đẹp không mang theo tia phiền muộn, hàng mi trên mắt khẽ lay động, nhìn cô bây giờ bình yên đến yên lòng. Anh lúc trước đã ước có được một cuộc sống như vậy, cùng cô chăm sóc con, được ôm cô ngủ vào mỗi buổi tối, sáng thức giấc lại thấy khuôn mặt bình yên của cô...chỉ những điều đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi. Nhưng trớ trêu thay, cô lại đem tình cảm của anh ra đùa giỡn, làm trái tim anh vì cô mà tổn thương...những thứ đau thương cô gieo cho anh, anh sẽ trả lại cho cô gấp bội...nhưng chỉ cần thấy cô buồn một chút là tìm anh lại nhói đau, biết làm sao được...lúc trước anh yêu cô như vậy, đâu phải nói bỏ là bỏ. Huống hồ gì bây giờ anh và cô sớm chiều chung đụng, anh rất nhanh sẽ mũi lòng với cô thôi...vậy nên bây giờ làm cô đau được bảo nhiêu hay bấy nhiêu vậy. Nghĩ đến đây anh lại nhìn qua cô, thấy cô vẫn còn đang yên giấc, anh nở nụ cười nhẹ rồi bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, sau đó mới mình đi đến công ty cũng không có kêu cô dậy

. Đến lúc cô dậy thì anh đã đi mất. Nhìn đồng hồ đã 7h30, cô lật đật xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi ra lấy xe chạy vội đến có công ty

" Em đến trễ 30 phút! "- anh nhìn đồng hồ xong lại quay qua nhìn cái người đang thập thò bước vào phòng kia

" Xin lỗi giám đốc, em đến trễ " - bị bắt quả tang, cô nhanh chóng cuối đầu nhận lỗi với anh

" Còn có lần sau tôi sẽ trừ nửa tháng lương của em " - anh lạnh nhạt bước ra một câu

" Dạ " - cô trả lời lí nhí rồi quay về bàn làm việc của mình

. Một lát sau cô khẽ nhìn qua anh, thấy anh đang chăm chú làm việc. Cô tự hỏi không biết hôm qua anh ngủ có ngon không...chợt giọng nói của anh vàng lên khiến cô giật mình

" Em đem tập hồ sơ này đi ra ngoài photo cho tôi " - anh nói rồi chìa tập hô sơ ra

" Dạ " - cô nhanh chóng đứng dậy, nhận lấy tập hồ sơ rồi đi ra ngoài

. Cô đem tập hồ sơ đến máy photo, đang trong lúc đợi máy nên cô đi mua cho anh một ly cafe, sau đó cô quay lại lấy tậphoof sơ về cho anh. Cô đặt ly cafe và tập hồ sơ rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Anh thì chỉ liếc qua lý cafe một cái rồi thôi

" Tối nay tôi có hẹn với Chút Tịch Trịnh, em chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đi vào lúc 6h chiều nay, tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào " - anh vừa kí tập hồ sơ vừa nói với cô

" Em biết rồi " - cô đáp rồi chuẩn bị các tư liệu có liên quan đến cuộc hẹn tối nay

. Tan làm, cô thu dọn đồ xong rồi đi ra về, anh thì đã về trước đó

" Tiểu Y "

" Ân...em về trễ vậy? " - cô ngạc nhiên nhìn cậu nhóc bình thường đã về trước cô nửa tiếng vậy mà bây giờ vẫn còn đang đứng ở đây

" Em đợi chị về cùng " - cậu nở nụ cười nhìn cô

" Có tâm sự à " - cô vừa đi vừa quay qua hỏi Thiên Ân

" Em thấy anh ấy đi cùng cô gái khác " - cậu im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng trả lời

" Cái anh chàng ấy ấy của em hả " - cô lại cười cười nhìn cậu

. Thấy cậu không trả lời, biết là tâm trạng của cậu không tốt nên cô không đùa nữa

" Sao em không nói chuyện rõ ràng với anh ta " - đợi cả hai vào thang máy rồi cô mới quay qua hỏi cậu

" Em không muốn gặp anh ấy " - cậu trả lời bằng giọng trầm thấp, điều đó cho cô biết cậu đang cố kiềm nén những cảm xúc trong lòng

. Xẹt xẹt...xẹt...

" Gì vậy " - cô bất ngờ khi thấy thang máy dừng lại

" Không lẽ hư rồi " - cậu vừa nói vừa đưa tay kéo cánh cửa thang máy ra

" Bây giờ làm sao " - cô bối rối khi thấy cậu chống hai tay vào cửa thang máy thở dốc

" Chị màu gọi cho giám đốc kêu anh ấy gọi bảo vệ lên cậy cửa ra đi "

" Chị không có số của anh ấy " - cô cúi đầu nhìn hai bàn chân của mình

" Hai người có phải là vợ chồng không vậy? " - cậu nhíu mày nhìn cô

. Chợt cửa thang máy mở ra, đứng trước cửa là anh và Ngô Phàm

" Thang máy bị chạm dây, lúc nảy tôi quên nói với em " - anh nhìn cô nói, sau đó lại quay qua nhìn Thiên Ân

" Cậu kia, chúng ta đi thôi, đừng ở đây cản trở bọn họ " - Ngô Phàm nói xong liền kéo tay cậu đi ra ngoài

" Chúng ta cũng đi thôi " - anh nhìn đồng hồ rồi quay lưng bước đi

. Cô thấy vậy thì cũng nhanh chóng theo anh đi ra ngoài

. Ngô Phàm kéo tay Thiên Ân vào nhà vệ sinh liền hất mạnh cậu vào tường, hai tay Ngô Phàm chống lên giam Thiên Ân vào giữa

" Tại sao hôm qua em không về nhà, hôm nay lại cố tình tránh mặt tôi " - Ngô Phàm tức giận tới mức không kiềm nén được giọng điệu của mình

" Anh đã có người khác, tôi còn về nhà làm gì nữa " - mặc dù hơi sợ nhưng cậu vẫn cố gắng không để cho giọng mình bị lạc đi

" Tôi khi nào thì có người khác " - anh tức giận đám mạnh vào tường

" Hô...hôm qua..." - cậu sợ tới mức lấp bấp không nói được chữ nào

. Cũng không đợi cậu nói hết câu, Ngô Phàm đã cuối xuống phủ môi mình lên môi cậu, nuốt hết những chữ kia cùng mật ngọt của cậu vào trong bụng. Nụ hôn của Ngô Phàm mang đầy sự tức giận, anh cắn mút đôi môi cậu một cách không thương tiếc. Đến lúc cậu bất ra tiếng rên nhẹ anh mới từ từ bình tĩnh lại. Anh nhả đôi môi đã sưng đỏ của cậu ra

" Hôm qua em đã không về nhà, nếu hôm nay em còn không ngoan ngoãn, ngày mai em đừng mong có thể xuống giường " - Ngô Phàm khẽ ngặm lấy vành tai cậu, phả hơi thở nóng bỏng của mình vào gáy cậu

" Anh...anh..." - mặt cậu lúc này đã ần ật nước chỉ trực chờ tuôn rơi

" Đừng khóc " - Ngô Phàm dùng tay lau đi giọt nước mắt đã chảy xuống ở một bên má cậu

. Cậu nhìn anh không nói gì, anh thấy vậy thì nắm tay cậu đi ra ngoài

" Không hỏi lý do tại sao em không về nhà sao? "

" Em chỉ thành thật khi đang ở trên giường thôi, đợi chúng ta về nhà anh sẽ hỏi " - anh nói xong lại cuối xuống ngậm lấy vành môi cậu, sau đó cài dây an toàn cho cậu rồi mới ngối ngay ngắn ở vị trí ghế lái, lái xe rời đi

. Về đến nhà, anh kéo tay cậu vào phòng, ép chặt cậu xuống giường sau đó cuối xuống xé rách chiếc áo sơ mi của cậu ra. Phải kiềm nén hai ngày nay làm anh dường như mất bình tĩnh, anh cúi xuống ngậm lấy nhủ tiêm của cậu, ra sức mút máp khiến cậu nhăn mặt lại vì đau

" Phàm..." - cậu khó khăn gọi tên anh

. Anh ngước mắy lên nhìn cậu, không trả lời. Tay anh đưa xuống cởi quần cậu vứt qua một bên. Khẽ đưa tay nghịch thằng nhỏ của cậu, anh ngước lên nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, thấy hai tay cậu đang nắm chặt lây ga trải giường, mắt nhắm nghiền chịu trận. Anh cười rồi cuối xuống ngậm thằng nhỏ của cậu mà cưng chiều, đầu lưỡi của anh như con rắn quấn quanh thân cậu khiến cậu không tài nào chấp nhận được luồng cảm giác kích tình này, nước mắt của cậu vì khoái cảm đột ngột của anh anh tới mà tuôn rơi. Anh đưa tay xuống cúc huyệt, dùng dịch ngọt của cậu bôi trơn rồi từ tiết tiến vào. Cậu vì bị xâm nhập đột ngột mà bật ra tiếng rên

" A...Phàm... " - bên trong cậu co rút mút chặt lấy ngón tay anh

. Anh như không nghe thấy, cứ tiếp tục ngoáy đều ngón tay của mình bên trong cậu, đến khi anh thấy cúc huyệt của cậu đã quen dần thì mới từ từ ngồi dậy, cởi bỏ quần áo của mình ra, đem côn th*t to lớn của mình để ngay trước cúc huyệt cậu rồi mạnh mẽ đi vào

" Aaaa..." - cậu rên lớn một tiếng rồi quàng tay ôm lấy cổ anh. Anh khẽ đưa tay xuống ôm lấy thân thể mảnh khảnh của cậu, thân dưới cũng bắt đầu chuyển động vào ra

" Ân...có thích không " - anh ra vào một lúc một mạnh, camhs tay ôm cậu một líc một chặt hơn

" Có...aa...Phàm...nhẹ...một chút..." - cậu vùi đầu vào sâu trong hõm vai anh

. Anh nghe vậy cũng từ từ nhẹ lại. Nhưng được một lúc lại bắt đầu mạnh dần lên. Đột ngột anh đam trúng điểm G ở bên trong cậu làm cơ thể cậu rung lên mpotj cách mãnh liệt, một luồng khoái cảm chạy từ dưới thân lên đến đỉnh đầu làm cậu khó sao liềm chế được mà bắn ra, anh cùng lúc bị cậu mút chặt lấy như muốn cắt lìa anh ra, lại thấy dòng dịch ngọt của cậu bắn lên người mình. Cuối cùng, anh cũng gầm nhẹ một tiếng, trút hết tinh hoa của mình vào sâu trong cậu. Cả hai ôm chặt lấy nhau, anh khẽ vuốt mái tóc hơi rối của cậu. Khom người ngồi dậy mang theo thân thể đã mềm nhũn kia vào phòng tắm... Lại một màng dục cảnh nữa diễn ra, suốt đêm đó khắp căn nhà chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu và hơi thở trầm ấm của anh


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui