Âu Tiên Sinh Chấp Nhận Đi


Kết thúc xong công việc bên ấy, vừa lúc Âu Viễn dọn dẹp xong trên tay cậu bê một đĩa hoa quả mang ra.
" Âu Viễn đại thiếu gia cậu không việc gì là không biết làm nhỉ ?"
" Tôi cũng đã 16 năm không làm đại thiếu gia rồi, cậu nói xem.

"
Đúng là mở mồm ra một cái là chặn họng, chặn chặn chặn, xem tôi có chặn được miệng cậu không.

Hừ.

Quách Nam Khiết tức đến xì khói.
" Tôi...!lúc say không có làm gì chứ ?" - giả hỏi thôi xem cậu ta phản ứng thế nào, chứ cô biết thừa mình làm gì mà.
" Làm gì là làm gì ?" - Âu Viễn hướng mắt về phía ti vi đang xem tin tức không ngoảnh nhìn cô.

" Chính là.....!à có phá loạn gì trong nhà cậu không ?"
" Cậu lúc say hay phá loạn đồ lắm à ? " Lại nữa, lại bị hỏi ngược lại.
" Chắc là có, mà cũng chắc là không, tôi nào biết, mà chính vì không biết nên tôi mới hỏi cậu.

"
" Vậy thì là không phá."
Cô thực sự bực rồi đấy, sao lại có thể trả lời như có như không vậy chứ, không quan tâm cô chút nào sao.
" Âu Viễn cậu cảm thấy tôi phiền sao.

Dù sao mới gặp cậu có mấy lần nhưng lần nào cũng ở nhà cậu thoải mái như vậy tôi cũng thấy ngại, tôi nào có biết tại sao lại dễ dàng ở một nơi lạ thoải mái đến vậy đâu, trước giờ tôi chưa bao giờ như vậy cả, chính là tôi cũng không hiểu nổi." - cô càng nói càng loạn càng nói càng nhỏ giọng, đến nỗi không biết làm sao.
Âu Viễn ngơ ngác chẳng phải đang bình thường sao, mới nói mấy câu sao lại như vậy rồi.

Cậu quay qua nhìn về phía cô, Quách Nam Khiết đang cúi mặt nhìn xuống dưới ghế vừa tủi vừa lo lắng.
Âu Viễn nghiêng người, đưa đầu mình thấp xuống quan sát sắc mặt cô, chỉ thấy đôi mắt cô cụp xuống hàng mi run nhẹ.
" Tôi chọc gì cậu sao ?"
Tiếng nói rất gần, hơi thở của cậu phả vào mặt cô khiến cô cảm thấy ngưa ngứa.

Lại nhìn vào khuôn mặt ấy, đôi mắt kia nhìn thẳng vào cô như muốn nói cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô, lại nhìn xuống chóp mũi thẳng tắp, rồi lại nhìn xuống đôi môi đó nhìn thất thần.
Không biết cô nghĩ gì ánh mắt sắc lên, đưa hai tay áp vào má cậu, đè Âu Viễn xuống ghế hôn xuống.

Nụ hôn đến bất ngờ không kịp phản ứng Âu Viễn cứ thế nằm trên sofa mặc cho Quách Nam Khiết cô đè ra hôn xuống.


Cô làm liều gặm cắn một hồi rồi buông cậu ra : " Đúng Âu Viễn cậu chọc tôi rồi.

Sảng khoái." vứt lại câu nói này cô đã đứng mở cửa chạy mất tăm rồi.
Vừa chạy ra đường lớn cô vừa cười đến thắt bụng, cái miệng ấy sau này chặn lời tôi một lần tôi liền hôn một lần, haha sảng khoái.
Sau khi cưỡng hôn xong bỏ chạy, Âu Viễn nằm đến đơ người trên ghế, hai lần cậu đã bị cô đè hôn hai lần, ha Quách Nam Khiết bản lĩnh này thì lớn thật rồi, gác một tay lên trán che đi tầm mắt mình, đưa lưỡi liếm một lượt trên môi cảm giác rát rát cô thế mà lại cắn đến chảy máu luôn, môi mỏng cậu nhếch lên đầy ẩn ý.
Những ngày sau đó Quách Nam Khiết không xuất hiện ở trường, Âu Viễn nghĩ cô trốn không dám gặp mặt cậu.

Nào biết Quách Nam Khiết đang ở vùng trời khác giao dịch vũ khí.
------------------------------------------------
Đêm đến một cuộc điện thoại phá vỡ đi không gian yên tĩnh vốn có.
" Nói." - giọng điệu trầm thấp, dáng người thong dong đứng dựa vào lan can ban công, ánh trăng mờ ảo không thể nhìn rõ biểu cảm gương mặt.
" Thiếu gia, bên Nhị gia gần đây đang truy tìm tung tích của cậu, không biết khi nào thì tìm đến."
" Việc này tôi tự lo.

Bên kia thu mua thế nào."

" Thiếu gia hiện tại đã đến 10% vẫn đang tiếp tục mua vào nhưng mà sô tiền thiếu gia đưa cũng đã sắp không đủ rồi."
" Đến khi hết thì dừng hành động."
" Vâng thiếu gia."
Kết thúc cuộc điện thoại, cậu thu mắt nhìn lên bầu trời mây đen đã che khuất đi ánh sáng của trăng, một góc của bầu trời mây đen đã tập trung thành một vùng lớn.

Xem ra trời sắp mưa lớn rồi.
Xem ra cuộc sống của cậu lại sắp không yên rồi.

Mưa lớn sắp nổi cũng không biết bao giờ mới ngừng.

Ánh mắt cậu trở nên âm u hơn bao giờ hết, cuộc sống sau này cũng không thoải mái rồi, trong đầu hiện lên một hình bóng bộ dạng mạnh mẽ ấy khiến cậu cảm thấy dường như có chỗ để dựa vào nhưng cũng sợ dựa gần người đó sẽ bị tổn thương..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận