Âu Tiên Sinh Chấp Nhận Đi


Sáng hôm sau nắng lớn, bầu trời trong xanh đến rực rỡ.

Sau một tuần nơi vùng trời khác , Quách Nam Khiết đã quay về, bộ dạng cô tràn đầy sức sống, dường như cô đã có thêm một mục tiêu mới mà mục tiêu này đánh thức bản chất lưu manh trong cô rồi.
Trời vừa hửng sáng cô đã dậy tập thể dục, chạy đã hơn 20 vòng lớn mà cô vẫn chưa cảm thấy mệt.
" Tiểu Khiết, cháu có chuyện gì vui sao ?"
" Hả, ý ông là sao ?" - cầm chai nước trên bàn cô tu liền một hơi sau đó hướng mắt nhìn về phía ông nội.
Quách lão quan sát cháu gái một lượt, phẩy phẩy tay.

Cánh tay ông vẫn rất rắn chắc lúc nâng tay lên đã kéo áo xoắn lên một lượt.

" Vào thay đồ rồi xuống ăn sáng với ông."
Ánh nắng chiếu vào phía sau cô, cả người cô như tỏa sảng, khuôn mặt rạng rỡ ánh lên những tia sáng nhỏ khiến cho những người xung quanh nhìn thôi cũng cảm thấy chói mắt, sự thoải mái rạng rỡ của cô truyền đến mọi người khiến ai cũng phấn chấn tinh thần.
" Ông nội đợi con chút." - nói rồi cô chạy thẳng vào nhà như một cơn gió.

Quách lão nhìn đến lắc đầu hấp tấp như vậy vẫn là chưa khiến ông yên lòng nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ của đứa cháu nhỏ ông vẫn là muốn bảo vệ nụ cười đó.
Sự nghiệp gia tộc vốn đã đen, bao nhiêu nguy hiểm từ lúc sinh ra đều phải trải qua.

Ông đã mất đi con trai cùng con dâu, cũng đã khiến đứa cháu nhỏ mất đi ba mẹ, phải gánh vác trên lưng trách nhiệm to lớn.

Trước khi nhắm mắt ông vẫn muốn bảo vệ chu toàn cho đứa cháu nhỏ này, trên khuôn mặt già đầy nếp nhăn ánh mắt đanh lại đầy cương quyết.
Ăn sáng xong xuôi, Quách Nam Khiết ngồi bồi ông nội một chốc.
" Tiểu Khiết khi nào thì cháu hoàn thành việc học ở trường." - thực ra Quách Nam Khiết đã tốt nghiệp đại học xong từ mấy năm trước rồi không phải ở đây mà là ở Anh, trở về đây vẫn phải tiếp tục cuộc sống bình thường mục đích đơn giản là che mắt thiên hạ.
Trong mắt cô bỗng ánh lên tia thích thú khi nhắc đến trường học -" Chắc là cuối năm này đi.

Cháu thấy khá thú vị."
" Ukm.

Nên thu liễm bản thân chút đi.

Ta đã nghe chuyện Kim lão." - đối với việc học tập của cô ở trường ông không quan tâm lắm đơn giản đó chỉ là hình thức.
" Ông cảm thấy cháu xử lí như thế nào ?" - cô không trực tiếp nói lên suy nghĩ mà thay vào đó đặt ngược lại câu hỏi vì cô biết ông đã nắm được tình hình thì cũng không cần nói gì nhiều.
" Người ta đòi mạng cháu, cháu chỉ chặn một đơn hàng vẫn là chưa đủ tàn nhẫn." - Quách lão ảnh mắt sắc bén, lạnh lùng buông lời, tuổi tác đối với ông không tính là gì, ông đã lăn lộn trong giới này đã mấy chục năm vốn còn chưa để những kẻ đụng đến ông sống sót.
" Ông nội chém gϊếŧ đối với cháu là điều không mong muốn, ông đã trải qua chắc ông hiểu, cháu chỉ muốn dùng cách của mình để giải quyết.

" - suy nghĩ của cô với ông nội không giống nhau, cô không muốn đuổi cùng gϊếŧ tuyệt.
Nói đến chuyện này chắc cô cũng nên qua gặp mặt Kim gia rồi.
Quách Nghiêm thở dài " Cháu muốn giải quyết thế nào thì tùy, đừng để bản thân nguy hiểm."
Quách Nam Khiết nhìn khuôn mặt đã nhuốm màu năm tháng của ông, một bên chân ông cũng đã không còn khi cứu cô trong nguy hiểm bước ra, cô ôm chầm lấy ông giọng điệu mãnh mẽ không chút do dự: " Quách lão yên tâm, muốn đụng đến cháu cũng phải xem người ta có bản lĩnh không !"
Quách Nam Khiết rời đi đến căn cứ, gọi một số người bên mình đến tổng bộ Kim lão.
Bước vào đại sảnh Quách Nam Khiết một thân khí khái mang người của mình lên tầng cao nhất của tổng bộ Kim lão mặc đám chân tay của lão ngăn cản.

Thực ra cũng chỉ có 5 tầng không cao lắm, này chỉ cần 1 quả là tan tác cả lũ rồi.
Bước đến tầng cao nhất vừa đặt chân ra khỏi thang máy chỉ có một người dẫn đường, dường như đã nhận được tin tức thông báo từ dưới.
" Quách đại tiểu thư, mời." - tên dẫn đường đó vốn không nhìn đến mắt, một thân lướt qua.

Lại dám gọi cô là đại tiểu thư cô không ưng tí nào.
Hộ vệ bên cạnh cô đẩy cửa mở lớn Quách Nam Khiết bước vào tư thế hiên ngang như chủ nhà vậy.

Không đợi Kim lão mở miệng cô đã tự động ngồi xuống, đứng bên cạnh cô chỉ có Mạn Phong những người khác đứng đợi bên ngoài.
" Kim lão đại, xin chào." - Kim lão một thân béo ú đứng đến bị động khuôn mặt lão hiện lên vẻ tức tối.

Lập tức lấy lại tinh thần của chủ nhà, phất tay bảo người đi pha trà.
" Không biết Tiểu Quách lão đại đến có việc gì ?"
" Chắc Kim lão cũng đoán được rồi." - thời gian cô không thiếu từ từ bồi ông.

Cô nay điểm lên môi một lớp son đỏ nổi bật trên làn da trắng vừa kiều mị lại lạnh lùng.
Mặt Kim lão lập tức đanh lại, Quách Nam Khiết muốn tính toán chuyện ông ta cho người truy sát cô, đều tại lũ thuộc hạ vô dụng được việc thì không thấy phá hoại thì có thừa.

Không thể làm nóng với cô ta được.
" Hôm đó quả thực Kim lão ta không biết chuyện, vốn chỉ định mời Tiểu Quách lão đại một ly nào biết được tên đàn em dám làm vậy với cô.

"
Quách Nam Khiết cười mỉa, lại giở trò cũ với cô : " Chắc Kim lão không biết, thuộc hạ ngu xuẩn thì đều do lão đại không biết dạy." ngừng một chút nhìn về phía Kim lão cô nở nụ cười đầy kinh diễm lộ ra hàng răng trắng đến rợn người.

" Không biết Kim lão cảm thấy thế nào...."
Kiểu này là không muốn nể mặt mũi nhau rồi, mặt Kim lão hiện lên vẻ dữ tợn.

Ngoài trời nắng lớn đến gay gắt, những tia nắng chiếu xuyên qua cửa kính cũng không thể làm giảm bớt chút nhiệt nào trong phòng.

Căn phòng lớn bao trùm sự căn thẳng đến lạnh sống lưng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui