" queen , ăn tối chứ?" đình khiêm gọi điện ngay sau khi cô vừa mới xong việc
" Ở đâu?" cô cười nhẹ, nói nhàn nhạt
" sẽ cho người qua đón" Đình khiêm nói, giọng vô cùng ga lăng
" Không cần, muốn giết tôi đến thế à?' cô vừa gõ nhẹ vào bàn vừa rảo bước thật nhanh
" ahha, vậy thì angel restaurant" đình khiêm cười lớn, thích thú rồi dập máy
Lúc này tại khu rừng, bộ tộc Kamaguchi! ! ! !.
.
" đã hơn 10 năm rồi, chưa thấy dấu hiệu của loại cây đó! !.
" shouji ngồi trên nệm lòng lo lắng
" Bây giờ ở ngoài đấy mới 7 năm, ta e sợ rằng!.
" ông không muốn nói ra điều không muốn nói
Tay shouji cầm chén trà run run,! ! ! ! !.
.
" Ăn tối trong chỗ kẻ địch, ngươi có sở thích lạ nhỉ?" cô cười nhạt, cái lạnh của mùa đông thổi qua gáy buốt giá, họ lại còn ngồi trên tầng thượng
" haha, king không làm trò mèo như vậy đâu, nhưng nếu có trường hợp ngoại lệ, chỉ có thể là vì cô" anh ta nhìn cô sắc bén, không quen đánh giá khen ngợi
" quá khen" cô cười nhạt trong lạnh lẽo, nhưng lồng ngực thì đập mạnh dồn dập
" Cạn lý chứ" đình khiêm đưa ly vang đỏ lên, chạm nhẹ vào cốc cô
Đưa ánh mắt nhìn anh ta, cô cất giọng nhàn nhạt
" có chuyện gì?'
" quả nhiên không thể dấu nổi! ! ! ! " đình khiêm cười nhẹ, động tác cắt thịt chậm lại
" hồ sơ vàng, chúng tôi sẽ đưa lại cho cô"
Cô không dấu khỏi sự ngạc nhiên của mình, không ngờ cái tên này
" Nhưng! ! ! ! đi kèm điều kiện đúng chứ?" cô cũng nhanh biết được
" thông minh, cô biết tên này chứ?" đình khiêm ném tấm ảnh in màu ra chỗ cô
cô nhíu mày quan sát một chút, ngoại hình già dặn cũng như hơi béo này,!.
.
là tên nào chứ nhỉ, sao cô có cảm giác đã nghe thấy đâu rồi
" đây chính là bố già khanh hung đời trước" đình khiêm lý giải thắc mắc của cô
" ông ta chưa chết sao?" cô ngẩng lên, nhận được ánh mắt tràn ngập sự thú vị
" chưa, hai ông đại là liên thành và thiên ưng đã bị nhầm nặng , bị lão già đấy chơi cho một vố lớn để lão tẩu thoát, bây giờ đang hoạt động bên bạch đạo dưới sự bảo mật của FBI"
cô cười mỉm thích thú
' ông ta chuẩn bị lên kế hoạch cho việc bóp chết hắc đạo lần nữa, vì vậy nên với cương vị là tứ hoàng gia bảo, đâu thể cho ông ta lộng hành" đình khiêm sờ nhẹ chiếc nhẫn, vui vẻ
" ngươi rất hợp với vai anh hùng đấy" cô cười nhẹ, uống một ngụm rượu vang
" không chỉ là vai anh hùng, tôi sẽ đặt ông ta về chỗ ông ta xuất phát, vì vậy nên tôi cũng cần sự giúp đỡ của cô" đình khiêm cười háo thắng
" tin tức chắc chắn chứ" cô dựa nhẹ vào ghế, nếu cho người gán ghép vào cơ quan thì cũng đâu thể nghe được tin quan trọng như thế
" 95%" đình khiêm khá tự tin về phần tin mật anh ta nhận được
" Nhanh chóng giải quyết rồi chúng ta còn đánh nhau nữa chứ" đình khiêm nói
" đúng vậy, đuổi mấy con mèo thèm mỡ về nơi nó ở đi nào" cô đưa ly rượu ra chạm nhẹ với anh, đã được thỏa thuận
" à! 9h15 rồi, còn môt vị khách nữa, vô cùng đặc biệt đấy" đình khiêm nói, anh ta cươi thầm.