Trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt mình, nó nhất thời không thể theo kịpnhững gì cô ta vừa nói.
“Cô ta vừa gọi ông nội là ‘lão già’ lại còn ‘sắp xuống lỗ’, và…gì nữa đây, côta gọi mình là ‘chị gái’, lẽ…lẽ nào…”
- Cô là… – Nó bắt đầu lên tiếng trong sự ngờ vực, hoang mang- côlà…là…e..em…- nó chưa kịp nói hết câu thìcô ta đứng dậy bước thẳng về phía nóđang đứng, miệng không ngừng nhả ra hơi khói thuốc. Mùi thuốc hơi nồng trongkhông khí khiến nó khó chịu, cảm giác như muốn ói. Có trời mới biết, nó ghét mùithuốc lá như thế nào, chỉ cần ngửi qua cũng khiến nó muốn ói, ho rồi.
- Tôi là ai?- Giữ một khoảng cách nhất định với nó, cô ta khoanh haitay lên ngực, nhìn nó rồi đánh giá một lượt, ánh mắt quét từ đầu đến chân của côta khiến nó bất giác run bần bật. Phải chăng chiếc váy ngủ quá mỏng nên nó dườngnhư cảm nhận được cái nhìn đến cháy da của cô ta đang dần di chuyển trên ngườimình? Qúa đáng sợ.- Tôi là nữ chủ nhân của ngôi nhà này- Tôi là Nguyễn TùngChi!- Thư thái đưa móng tay lên thổi, cô ta nói rồi ngổ ngáo nhìn nó.
- Cái…vừa nói gì? Cô là ai?- không phải là không nghe được những gìcô ta vừa nói, chỉ là nó nghĩ bản thân mình đang nghe lầm.
- Điếc sao? Tôi nói tôi là chủ nhân của ngôi nhà này và…- Ngừng lạimột chút, cô ta tiếp tục nhìn nó đang đứng trên hai bậc cầu thang.- và…tôi muốncô hãy trả lại những gì cô đã và đang được tận hưởng dưới cái tên của tôi .Trả!
Không nói nên lời, nó há hốc mồm nhìn người con gái có vài nét giống mìnhđang đứng trước mặt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái gì mà chủ nhân, cái gì mà tên của ‘tôi’, cáigì mà trả lại?
Theo cách xưng hô của cô ta, thì có lẽ cô là em gái của nó. A không, khoanđã, không đúng, nhà nó chỉ có mỗi mình nó thôi mà, nó là đứa con gái độc nhấtcủa dòng họ cơ mà, sao giờ lại xuất hiện thêm một người em?????
Lẽ nào là ba nó có con rơi??? Con rơi???
- Tùng Ly! Không được hỗn với chị!- Từ phòng bếp bỗng vọng lại giọngnói ngọng ngọng, như là người lai hoặc là người nước ngoài nói tiếng Việt khiếnnó nuốt hết toàn bộ những gì muốn nói. Hình như nhà nó không có ai có chất giọngnhư vậy cả, ít nhất là không có người nước ngoài đến làm việc.
- Mẹ! Sao mẹ lại gọi con là Tùng Ly, con là Tùng Chi mà.- cô ta quayngoắt về phía có tiếng nói phát ra rồi chỉ ngược về phía nó.- Cô ta mới là TùngLy. Cái Tên Tùng Chi là của con!
- Yên! Không nói nhiều!- Chất giọng vang cao hơn hẳn, không khó đểnhận ra sự bực tức trong đó.
Nghe người phụ nữ ở trong phòng bếp nói vậy, cô ta cũng im lặng nhưng lại cốlia ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống về phía nó. Còn nó, nó thì đang chẳngbiết cái gì là tên của ‘con’ tên của ‘cô ta’.
Sau khi chất giọng cao ấy vang lên được vài giây, một bóng người xuất hiện.Nó một lần nữa há hốc mồm, người bước ra từ nhà bếp là một người châu Á 100% chứkhông phải là người lai hay là người nước ngoài như nó đã nghĩ. Đó là một ngườiphụ nữ tuổi tầm trung nhưng lại trẻ hơn mẹ Tuyết(- vợ ông Huy) của cô. Bà ta rấtđẹp, mặc một chiếc váy dạ hội dài, màu đen quý phái, trên tay và cổ đểu có nhữngtrang sức đắt tiền mà chỉ cần nhìn thôi cũng thấy dư vài phần bị áp đảo tinthần, hơn nữa ba ta có một đôi mắt to nhưng hay nheo lại với hàng chân mày rậmcùng chút gì đó của thời gian càng khiến cho người đối diện chỉ có mỗi bốn từ đểmiêu tả : sang trọng, sắc sảo.
Và lúc này, từ đầu tiên mà nó có thể dùng để miêu tả cho tâm trang mình lúcnày là: sợ!
Vâng là sợ, vì ánh mắt của bà ta quá ư là sắc bén, cứ như là chỉ cần dùng ánhmắt, bà ta cũng đủ để giết chết được nó vậy. Hơn hết, miệng bà ta nói là khôngđược hỗn cái gì gì đó nhưng khóe môi và đuôi mắt lại ẩn ý cười, toàn thân cùnglúc toát ra một luồng sát khí, mà chúng tất nhiên là chỉ dành cho nó vì quanhđây dường như chẳng có ai.
Nuốt nước bọt, nó tự hỏi là bản thân có vào nhầm nhà????
- Tùng Chi! Sao con hỗn vậy? Gặp lại mẹ dù con không vui nhưng cũngnên chào hỏi ta một cách lễ phép chứ?
Đoàng!
Như sét đánh ngang tai, cái gì vậy? Cái gì đang diễn ra?
“ Bà ta vừa nói gì? Vừa…vừa gọi mình là gì?- Con? Bà ta là…là mẹ mình sao?Không, không đúng, mẹ mình mất lúc mình vừa chào đời mà.”
- Hừm! Tùng Chi! Nói ‘ Con chào mẹ’!- nhăn mặt, bà ta tỏ ý không vuitrước vẻ ngây ngô như con cá khô của nó, bèn ra điều chỉ bảo.
Đến giây phút này, dù là gì nó cũng chẳng hiểu được chút mô tê gì sất, cáikhỉ gì đang diễn ra vậy? Ai muốn chọc ghẹo gì nó hay sao mà bày trò này? Hay…bàta là “Dì” mà ba nó mới ‘tậu’ về? Ba nó đi bước nữa sao? Dì này là vợ mà ba nósẽ cưới sao? Là dì ghẻ của có hả?
- Dì là…- hơi, khó khăn, nó liếm liếm môi.- Ba cháu sẽ đi bước nữavới dì hả?- mở tròn to đôi mắt, nó đang cố tỏ ra ngây thơ vô (số) tội để tránhlàm chạnh lòng người nghe- bà ta, dù gì việc này cũng hơi khó hỏi.
Thế nhưng ngay sau khi nó vừa dứt lời, trong khi người phụ nữ nhếch môi lêncười khẩy cô gái đang im lặng nãy giờ vì sự xuất hiện của người phụ nữ bỗngnhiên cười một cách điên dại thì nó lại ngô nghê chẳng hiểu gì.
- Con nói đúng! -một cách nhẹ nhẹ nhàng, ba ta bước lại gần nó, đặtđôi bàn tay lên vai của nó tỏ vẻ thân thiết rồi nói- Nhưng là đúng một nửa!
- Dạ?- nó ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của ba tahỏi.
Hơi cúi người xuống, bà ta nghiêng đầu sang một bên tai của nó thì thầm nhưngvới âm lượng như nói chuyện bình thường- Đúng là ta và ba của con cưới nhau,nhưng không phải là bây giờ hay sau này mà là…20 năm về trước đã cưới rồi!
Đoàng!
Thêm một lần nữa, hôm nay nó bị sét đánh hơi bị nhiều.
- 20….20 năm trước?- Nuốt nước bọt, nó lắp bắp hỏi lại. Gì vậy? nếucưới nhau 20 năm trước thì…- Bà…bà là…
- Ta là mẹ con!- Nguyễn Tùng Vân!
- Dạ? Mẹ…mẹ…ư?- nó trợn tròn mắt, né đầu qua hỏi lại người phụ nữ.Nó còn có một người mẹ ư? Buồn cười quá, mẹ nó đã mất từ khi nó được sinh ra cơmà, sao giờ lại xuất hiện bà mẹ này?
Bốp!
Sự va chạm mạnh của da thịt tạo thành một thứ âm thanh chói tai…Ông Huy vừabước tới cánh cửa chính thấy cảnh đó liền giật lùi về phía sau. Bàn tay ông liềnnắm lại trong vô thức, ánh mắt lại vì đau đớn mà co rụt lại…
- Bà….bà…đánh…- nó vừa đưa tay ôm lấy má vừa lắp bắp nói như thểkhông tin được chuyện mình vừa bị đánh. Chuyện gì vậy? Từ nhỏ tới lớn, nó khôngđánh người khác thì thôi, làm gì có chuyện nó lại bị đánh?
Bốp!
Lại một lần nữa, âm thanh chói tai đó lại vang lên: Nó lại bị tát, bị bà TùngVân ấy tát. Ông Huy hít một hơi dài, đánh liều bước qua cửa chính.
- Thưa Chủ mẫu! Ngài chủ tịch đang đợi Chủ mẫu ở vườn hoa ạ!
Đang chăm cái nhìn nhìn nó, bà Tùng Vân liền lia ánh mắt sâu hoắm của mìnhdịch về phía ông Huy. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bao quanh lấyngười bà. Luồng ánh sáng chói mắt ấy cộng thêm khí chất cao ngạo của bà càngkhiến cho người khác cảm thấy bà như một vị thần nghiêm khắc đến độ tàn nhẫnđang nổi cơn thịnh nộ.
- Im! Ở đây ông không có quyền lên tiếng nhắc nhở tôi! Qùy xuống vảvào mặt 5 cái.
Giật mình trước câu nói của bà ta lại thấy ông Huy nhanh chóng quỳ gối xuốngđất rồi tự vả vào mặt mình, nó trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ đe dọa. Cả đờinày, nó đã tự nhủ rằng bản thân nó có thể bị đánh, bắt nạt nhưng nó tuyệt đốikhông thể để người khác đè đầu cưỡi cổ những người mà nó yêu quý đặc biệt là ôngHuy- Ba nuôi của nó. Dù ông chỉ là quản gia trong cái nhà này, nhưng ông lại làngười nó yêu quý nhất, thân thương nhất, quan trọng nhất của nó. Có thể nói, nóyêu mến ông, thương ông còn hơn cả ruột thịt của mình.
- Tùng Chi! Thu hồi lại ánh mắt ấy…nếu không…- Ngoảnh đầu lại, đưabàn tay vuốt vuốt lên cái má đã sưng đỏ của nó, bà ta cười cười cố ý kéo dài câunói ra.- Nếu không ta thật tiếc cho khuôn dung mĩ miều này.- Ngay khi từ cuốicùng dứt, cánh tay bà ta lại vung lên…
Bốp!
Lại bị đánh.
Uất ức.
“Đủ rồi! Tôi chịu thế đủ rồi.”
Vụt!
Choang!
Tiếng chiếc bình hoa rơi vỡ tan tành trên mặt đất, mảng âm thanh sắc nhọn nhưcứa một đường dài trong không gian tạo nên dư âm dài… một ít mùi hoa đinh tửhương cùng chút máu tanh thoảng xộc lên mũi. Không gian bỗng trở nên yên ắng lạthường, chỉ còn lại tiếng kêu tích tắc tích tắc khe khẽ của chiếc đồng hồ cổ cỡlớn trên bức tường…
Máu chảy dài từ trán của nó, từng giọt, từng giọt lăn dài.
Vừa rồi, vì bị bà ta tát mấy cái lại nhìn thấy cảnh ba Huy bị người phụ nữnày bắt quỳ gối, vả vào mặt mình, nó mới tức tối đưa tay với lấy chiếc bình hoađinh tử hương gần bên cầu thang đập lên người bà ta, nào ngờ người bị thương lạichính là nó. Nó nhanh nhưng cô gái đứng kế bên nó còn nhanh hơn, ngay khi chiếcbình hoa còn chưa kịp chạm vào người bà ta thì cánh tay nó đã bị bẻ quặp lại,chiếc bình hoa cũng theo đó dội ngược lên đầu nó. Những mảnh vỡ cứa từng đườngtrên da đầu, đôi chỗ xước cả mặt.
- Chủ mẫu! Chủ mẫu! Xin người tha cho tiểu cô chủ, tiểu cô chủ cònnhỏ, chưa hiểu chuyện xin người hãy bỏ qua, tha cho.- ông Huy run bắn người,liên tục đập đầu xuống đất quỳ lạy người phụ nữ van xin.
Khinh bỉ nhìn ông Huy rồi nhìn lại Tùng Chi đang ngập trong sắc đỏ của máu,bà Tùng Vân không thèm lên tiếng đáp trả mà chỉ nói lớn.
- Anh còn đứng ở đó đến khi nào? Quan sát đứa con yêu hành sự nhưthế chưa đủ hay sao?
Câu nói của bà vang vọng khắp căn phòng lớn. Nó ngoảnh mặt nhìn quanh trongcơn choáng váng, hoa mắt vì máu ở trên đỉnh đầu mãi không được cầm. Ngay khi câunói của bà ta vừa dứt một tích tắc, đâu đó vọng lại một tiếng thở dài không giấunổi một nỗi niềm tâm sự…một thân hình rắn chắc bỗng nhiên hiện ra từ trong khôngkhí, ngày càng rõ nét. Nó bất chợt rùng mình, cả người bắt đầu nghiêng ngả, haichân không thể nào trụ vững…
Chuyện cứ như là phép thuật…
Thân ảnh vừa hiện hình xong liền bước giật lùi một bước, đứng dựa hẳn vào bứctường gần chân cầu thang. Không phải là tiên, cũng chẳng phải là phép thuật gì,người vừa xuất hiện đó chính là ba ruột của nó- Nguyễn Thành Chí.
- Anh không nghĩ là thân thủ của em giỏi hơn anh!- khoanh hai taytrước ngực, ông Chí nhìn bà Tùng Vân đầy nghi hoặc, ánh mắt ông một thoáng lướtqua thân ảnh sắp đổ của Tùng Chi.
- Anh đừng nghĩ em có được cái chức danh “ Nữ chủ nhân” của dòng họnày là nhờ may mắn cũng đừng nghĩ là là đàn bà con gái thì luôn thua kém đàn ôngcác anh, nhiều năm khổ luyện như vậy đâu phải là công cốc…hơn nữa dưới chướngcủa em còn có hai Ninja.- cười cười, bà Tùng Vân vừa đáp lại ông Chí vừa giơ tayđỡ lấy toàn bộ thân hình của nó đang ngã rạp xuống vì mất nhiều máu.- Em khôngnghĩ cô bé con này sẽ là Nữ chủ nhân của cái nhà này trong tương lai.- Thở dàinhìn nó rồi lại nhìn ông Chí, bà Tùng Vân ăn ngay nói thẳng.
- Tùng Vân, nó cũng là con của em!- ông Chí xoa xoa mi tâm rồi nói,ông hiểu bà Tùng Vân muốn nói gì. Đừng nói là thân thủ của Tùng Chi quá kém, màngay cả một chút kĩ năng phòng vệ khi bị tấn công, nó cũng không có. Chỉ vì vụtai nạn lúc nhỏ mà cả nó và Tùng Ly đều bị gián đoạn quá trình khổ luyện… Nhưngít ra Tùng Ly bây giờ còn đỡ hơn Tùng Chi gấp nhiều lần, sau 10 năm sống bêncạnh mẹ mình- bà Tùng Vân, cô cũng đã học hỏi được nhiều, còn Tùng Chi thì…Mấynăm trời ở Việt Nam, qua lớp này đến lớp khác, học hết thầy này đến sư phụ khác,cũng đừng nói đến nhiều phái võ và các công phu dùng vũ khí,chỉ võ karate thôi,với nó cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, học cho biết, cho có…giờ đòi hỏi ở nó cáibản lĩnh của một “Chủ mẫu” tương lai thật còn khó hơn mò kim đáy bể.
- Ba! Nhưng con cũng là con của ba!- Tùng Ly nãy giờ yên lặng bấtngờ lên tiếng.
- Tùng Ly! Nhưng Tùng Chi là em con nên nó…
- Thưa ba! Người được sinh ra trước không phải là con mà là chị ta,chị ta năm nay đã 19, con mới 17!- Tùng Ly ngắt lời ông Chí, hai chân mày của côchau lại tỏ vẻ vô cùng bất bình. “Gì chứ, người sinh ra trước chẳng phải là chịta hay sao?”
- Tùng Ly! Con…- Đang muốn nói điều gì đó, ông Chí chợt nhớ ra sự cómặt của ông Huy liền đánh hắng, ông Huy hiểu chuyện liền đứng dậy bước lên trướcbế lấy nó từ tay bà Tùng Vân rồi bước ra ngoài.
Sau khi ông Huy ra khỏi cửa chính, bà Tùng Vân liền lên tiếng.
- ‘Tùng Chi’- Cái tên này chỉ dành cho Nữ chủ nhân của dòng họNguyễn đời thứ 31 thôi, Thành Chí à!
Thở dài, ông Chí nhẹ nhàng đến bên chiếc ghế salon, ngồi lên rồi với lấy góithuốc châm lửa một điếu.
- Tùng Chi là người thừa kế!…Tùng Vân, hãy nhớ nó cũng là con em, emđã từng hứa như vậy! Tùng Ly, nó là em gái của con! Hãy chấp nhận sự thật!
- Anh! Tùng Chi không phải là em của Tùng Ly, nó sinh trước Tùng Lyđến hai năm đấy!- Như mất hết kiên nhẫn, bà Tùng Vân hét lên với ông Chí.
- Em thôi đi có được không? 12 năm trước, cũng chính vì điều này màem suýt nữa đã hại chết cả Tùng Ly và Tùng Chi có biết không?- Tức tối, ông Chíném điếu thuốc còn chưa kịp hút một hơi xuống tấm thảm, trừng mắt quát lấy bàTùng Vân. Cái chết của bà Tùng Linh 17 năm về trước và biến cố của 5 năm sau khibà Tùng Linh mất vẫn mãi là nỗi ám ảnh trong lòng ông Chí. Mỗi lần nhắc lại,lòng ông tựa như lửa đốt.
- Vụ tai nạn 12 năm trước không phải là do em mà là do Tùng Linh,chính Tùng Linh đã dàn xếp vụ tai nạn đó nhằm hãm hại Tùng Ly vì cô ta biết rõlà Tùng Ly lúc đó mới chỉ 5 tuổi trong khi Tùng Chi- người được xem là con úttrong nhà, đã được 7 tuổi!
- Tùng Vân! Đủ rồi! Em có biết bản thân mình đang nói cái gì haykhông? Tùng Linh đã chết được 17 năm rồi! Em đừng quên, vì em nên Tùng Linh mớichết, và vì thế nên em mới có ngày hôm nay- Chủ mẫu đương nhiệm của dòng họNguyễn ạ!
- Anh!
- Dẹp hết! Người thừa kế là Nguyễn Tùng Chi- con út của Thành Chínày và cố Chủ mẫu- Tùng Linh, sẽ không có chuyện thay thế, phế bỏ ở đây! Rõchưa?- Ông Chí như nổi cơn thịnh nộ thật sự. Lúc nhìn thấy Tùng Chi bị đánh rồibị thương ông đã rất lo lắng nhưng với kinh nghiệm của bản thân, ông biết TùngChi sẽ không thể nào mất mạng nên không nổi giận với Tùng Ly hay bà Tùng Vân,nhưng khi đụng chạm đến vấn đề phế bỏ người thừa kế, phế bỏ Tùng Chi ông lạikhông thể nào giữ được bình tĩnh. Tùng Chi là kết quả của tình yêu giữa ông vàTùng Linh, lại là con út nên dù có thế nào ông cũng quyết bảo vệ quyền thừa kếcho nó. Bao nhiêu năm qua, ông luôn vùi đầu vào công việc, không thường xuyên vềthăm nó, cũng không ép uổng nó vào khuôn khổ luyện tập gian khổ là vì ông thươngnó, sợ nó bị tổn thương…và hơn hết, ông sợ khi gặp nó, nhìn thấy nó ông sẽ lạinghĩ đến người vợ cả xấu số của mình- Nguyễn Tùng Linh.
- Ba!- Tùng Ly gọi vói theo ông khi thấy ông ôm niềm đau khi nhắcđến Nữ chủ nhân quá cố- Nguyễn Tùng Linh, đi ra khỏi phòng.
- Tùng Ly! Ba xin lỗi! Nhưng con nên biết quy tắc chọn người thừa kếcủa dòng họ ta. Con là chị, nên…ta mong con từ bỏ ý nghĩ đoạt lấy vị trí Nữ chủnhân tương lại của Tùng Chi. Cái tên ‘Tùng Chi’ không phải là của con đâu! Mừngsinh nhật 17 tuổi của con…- Ông Chí không quay người, chỉ nói rồi bước đi. Bóngdáng cô độc của ông khuất dần rồi biến mất.
“- Vì sao sinh nhật của cô ta thì được chú ý, còn sinh nhật của con lại chỉlà mấy từ đó thôi? Ba!”