Không khí quán ăn trầm mặc,mọi chú ý dồn hết về nơi có 4 người đang nói kia. Tuy nhiên
....vẫn không một ai dám quay lại nhìn cả.
--
Nghe xong câu nói của Tiểu Thiên Hy, Tiêu Nguyên Đào nghẹn họng một hồi lâu,lại nói
" Tôi chính là không thèm nhận cô làm cô!!"
Tiểu Thiên Hy thở dài " Cô mới kêu tôi là cô đó thôi!"
Cô ta lại cứng họng,dậm chân quay sang Hoắc Kỳ Nam cầu cứu.
Hoắc Kỳ Nam giả vờ nhìn qua chỗ khác,lâu lâu lại liếc nhìn Tiểu Thiên Hy.
Thấy miệng cô khẽ động,hắn dừng lại đôi chút.
"Có thể là tôi rất đẹp nhưng không cần lén nhìn mãi vậy đâu!"
Tiểu Thiên Hy khinh bỉ phun ra.
Đừng thắc mắc hành động khinh bỉ của cô,chỉ là để tạo hiệu ứng nhấn mạnh câu nói thôi!
Hoắc Kỳ Nam đen mặt,nhếch mép "Vậy hẳn cô cũng nhìn tôi mãi mới để ý được tôi nhìn cô chứ nhỉ!? Mị lực của tôi cũng quá mê hồn đi!!"
"Anh không coi phim kiếm hiệp à,bọn nó đoán được hết thảy đó thôi!! Vả lại nếu tôi có nhìn anh thì chắc là chẳng khác gì nhìn hàng giảm giá! Người ta chẳng phải có nói: quầy hàng giảm giá nhiều người xem!!" Tiểu Thiên Hy đáp lại,chính thức hạ Hoắc Kỳ Nam từ vật trưng bày cấp cao xuống hàng bình dân ngoài chợ,còn là hàng giảm giá!!
Cô lại liếc nhìn về phía Tiêu Nguyên Đào,tặc lưỡi "Mà hàng giảm giá thì thường rơi vào tay những kẻ nghèo! Quả không sai!!"
Đây chính là chê Tiêu Nguyên Đào cô ta nghèo học thức! Nghèo đạo đức!!
(Ngư :Không có đâm chọt ai hết nhé -.- Khụ! Mị lấy ví dụ thôi ~ Mị cũng thích hàng giảm giá lắm ><)
Tiêu Nguyên Đào bực bội,lại chen vào "Cô mới nghèo! Cả nhà cô mới nghèo! Ai nói nhà tôi nghèo chứ hả??"
Tiểu Thiên Hy nhếch môi.
Chủ tịch nước mà nghèo thì ai sẽ là người giàu đây?? Lại càng nói so đo giàu nghèo với một vị chủ tịch,việc đó có biết bao nhiêu ngu ngốc??
Tiêu Nguyên Đào nhận ra mình nói sai,liền ngậm miệng im lặng.
Hoắc Kỳ Nam cũng không biết làm sao cãi lại cô,thầm thắc mắc cái miệng anh đào nhỏ xinh ấy sao mà lợi hại đến thế!
Hắn kéo Tiêu Nguyên Đào quay đi.
Niên Vũ Hạo cũng cảm thấy hắn chính là có phúc đức ba đời,may thay cho hắn là chưa động vào Tiểu Thiên Hy,đến bây giờ mới thấy được cái miệng be bé ấy có bao nhiêu là độc miệng!!
Tiểu Thiên Hy không để tâm,bắt đầu dùng bữa rồi rời đi.
Niên Vũ Hạo ăn xong cũng cung kính theo sau.
———————————————
Về đến nhà, Tiểu Thiên Hy thả tập hồ sơ xuống.
Tiến lại gần ghế sô pha,cô đặt tay lên trán Hoắc Thiên Kỳ đang ngủ gật kia.
Vẫn còn ấm ấm! Hắn là cảm từ ngày mà cô đưa hắn về,có lẽ bữa đó vết thương bị nhiễm trùng nên dẫn đến bị sốt.
Bỗng, Hoắc Thiên Kỳ trên ghế mở mắt dậy,chớp chớp nhìn cô.
"Đã nhớ ra được gì chưa??" Tiểu Thiên Hy nhấc người đi vào bếp,hỏi.
Hoắc Thiên Kỳ lắc đầu. Hắn vốn dĩ có mất trí nhớ đâu mà nhớ !!
Hắn nhếch mép đểu giả.
Tội nghiệp thay cho Tiểu Thiên Hy! Vì cái tật mê trai shota mà bỏ đi cảnh giác 2 kiếp của mình!! Nuôi người ta không công,không thù lao!! Đã vậy không phải nuôi người bình thường mà là nuôi sói!!!
Nếu như sau này cô mà biết được sự thật thì sao nhỉ? Thật đáng mong chờ a~~~
Nhưng mà bất quá...đó là sau này,hiện tại thì cứ tính cho hiện tại trước đã!!