*Cảnh báo đợt 2 :Truyện có yếu tố phi lí chút tíu,NỮ CỰC CƯỜNG!!! NP hay 1vs1,kể cả HE hay BE đều do ta tự quyết định,làm ta lung lay hay không thì tùy các nàng :> Ai không thích mời click back.
Lịch post: Hên xui tùy tâm trạng,trung bình thì cỡ 7 ngày,sớm nhất là ra luôn trong ngày :3
------------------------------------------------------------------
Khụ,ta kể cho các ngươi nghe về một cô gái
Cô gái đó cường đại,dũng mãnh.
Một tay làm Boss của một tổ chức giấu mặt tiếng tăm lẫy lừng.
Với bằng danh nhân và tiến sĩ,cô dễ dàng tốt nghiệp đại học quốc gia lớn nhất thế giới chỉ trong 2 tháng học.
Và to lớn hơn.....
Cô đã xuyên qua!!!! Bởi vì cô thử nghiệm máy thời gian mà cô chế tạo.
Cô ta tên là .....Phùng Thiên Thiên.
----------------------------
Mở mắt tỉnh dậy, Phùng Thiên Thiên chưa kịp định hình đã cảm thấy thân thể mất thăng bằng.
Nhìn thấy phía trước là một mặt nước mênh mông,bên cạnh hai vai có người đặt tay dùng sức đẩy tới.
Phùng Thiên Thiên theo phản xạ cực nhanh cô gạt chân người đó rồi dùng sức ở tay khiến cho cô ta một động tác đẹp mắt bay thẳng xuống nước.
Sau khi thực hiện xong màn tự vệ của mình, Phùng Thiên Thiên đưa mắt quan sát .
Trước mặt cô có thể nói là một mặt hồ lớn,xung quanh có xây tường nên chắc là hồ bơi đi!
Nhìn cô gái dưới nước vùng vẫy trong bộ đồ người hầu chuẩn phương Tây,Phùng Thiên Thiên chẹp miệng.
'Đây không phải là nhà mình'
Đó là kết luận đầu tiên của cô khi xuyên qua thế giới này
Tuy nhiên, cô đối với nơi đây cũng khá hài lòng,rất trang trọng uy nghiêm.Hai hàng người hầu xếp hai bên góc căn phòng ,cây cối trang trí, mặt nước cũng trong xanh.Ngoại trừ những khuôn mặt há hốc và cô gái vùng vẫy mất hình tượng kia thì mọi thứ xem như là hoàn hảo.
Bất đắc dĩ Thiên Thiên kéo cô hầu đó ra khỏi mặt nước,kéo đi một cô hầu gái khác đứng ở bên cạnh vào một phòng cách đó không xa.
-----Trong phòng---
Phùng Thiên Thiên cao cao tại thượng an tọa tại chiếc ghế dựa da hổ,mắt lãnh huyết nhìn người ngồi dưới đất.
Gia Lâm- cô người hầu bị kéo đi,ngồi bệt dưới đất đưa con mắt hỗn tạp lên nhìn cô,đôi con ngươi phản chiếu hình ảnh một cô gái kiêu ngạo quen thuộc nhưng lại xa lạ này,một chút không quen tạo nên một nỗi sợ hãi vô hình.
Phùng Thiên Thiên liếc nhìn cô,miệng đào vốn đóng kín bắt đầu động đậy.
"Đó là ánh mắt cô dùng để nhìn người khác đó ư?"
Cô ta nghe vậy liền giật mình,khóe môi run nhẹ như sắp khóc.
Tự nhiên Gia Lâm cảm thấy không khí bây giờ thật nặng nề,tựa như có một tảng đá vô hình đè nặng trên vai cùng một lớp băng chảy dọc theo xương sống.Người trước mặt cô là ai? Cô....hình như không hề quen.
Thấy cô ta không trả lời,Phùng Thiên Thiên lia mắt sang chỗ khác,nghĩ ngợi một hồi rồi nói.
"Cô có thể cho tôi biết tôi là ai và tôi đang ở đâu được không"
Gia Lâm nghe vậy thì há hốc,cằm cứ như gần rơi xuống đất.
"Tiểu thư,người bị mất trí nhớ??"
Phùng Thiên Thiên lại chép miệng,vì chưa biết cô là ai cho nên rất khó để viện cớ,biết trước cô ta thế này thì chắc chắn cô sẽ không hỏi.
Bất đắc dĩ lần thứ n,cô buộc miệng "Lần ra ngoài vừa rồi tôi có bị tai nạn một chút (bốc phét), hiện giờ trí não không được tốt cho lắm"
Gia Lâm nghe vậy thì gật gù một hồi,nhưng không lâu sau đó lại rơi vào khoảng hỗn loạn.Tiểu thư ra ngoài đường sao? Người có thể ra ngoài đường sao? Biết hay không biết thân phận của người cao quý đến nhường nào? Hay là mất trí nhớ nên người chỉ bịa đại cho mình yên tâm?? Chắc chắn là vậy rồi!!
Gia Lâm thầm khẳng định ý nghĩ trong đầu mình là đúng,lập tức mở miệng giải thích.
"E hèm,tiểu thư à,để em mạn phép nói cho mọi người biết ...bla bla bla"
Nghe Gia Lâm xổ một tràng Phùng Thiên Thiên hắc tuyến chảy dài,cô ta thật là nhiều chuyện a.
Sau khi nghe xong sơ lược về mình Phùng Thiên Thiên liền cho cô ta lui ra khỏi phòng,ngoại hình của Gia Lâm cũng được xếp vào hạng mỹ nhân nên cô cũng quyết định chọn cô ta làm người hầu thân cận.
Hừm,có thể nói tóm lại bài diễn văn của Gia Lâm theo cách nghĩ của cô như sau
Cô ở thế giới này tên là Tiểu Thiên Hy,một nữ nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng tuy nhiên chỉ xuất hiện danh không hiện mặt (cái này do con bạn thân kiếp trước lải nhải mãi nên mới biết,không phải do Gia Lâm kể).
Là vị boss yếu ớt của tổ chức hắc đạo mạnh nhất nên thường hay bị cấp dưới coi thường,tuy nhiên 'cô' mặt khác lại có một gia thế khủng khiếp là 'cô' là vị chủ tịch đáng kính của nước A.Tuy nam chính cũng có IQ hạng cao nhưng lại thuộc hạng ăn chơi nên ghế chủ tịch chui tọt vào tay cô tiểu thư IQ 300/300 chưa hiểu sự đời này.
Về tính cách của nhân vật này cũng không đến nỗi tệ,cô ta không độc ác nhưng lại khá kiêu ngạo nên cũng có rất nhiều kẻ địch,có lẽ vì vậy nên mới dẫn tới sự tình bị xô xuống hồ nhưng may mắn thay là cô xuyên qua kịp thời .
Mà...cũng không cần suy nghĩ nữa.Trong nguyên văn không có cô xuất hiện tức là cô không liên quan gì tới nam nữ chính cả,cô người hầu định hại cô ban nãy cũng đã ban lệnh đuổi việc rồi cho nên chắc không có gì cần phải lo nữa .
Trước mắt bây giờ cũng đã 10 giờ tối,có lẽ cô nên đi ngủ trước rồi hãy tính.