Cả không khí lớp học dường như im lặng đến mức một tờ giấy rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.
Tiểu Thiên Hy vẫn còn nét cười châm biếm nhàn nhạt.
"Cô...cô...!!" Cô ả nghẹn họng " Cho dù tôi là cái gì thì cũng hơn cô!!"
Tiểu Thiên Hy cười cười " Thật?? Nhưng tôi căn bản thấy hiện tại cô đã thua tôi,hẳn là cô ghen tỵ vì nhan sắc của tôi đi"
Cô ả hắc tuyến giăng đầy mặt,cằm như rơi xuống đất từ lúc nào.
Lúc này cả lớp vốn im lặng lại hít một ngụm khí lạnh,họ là trước đến giờ chỉ gặp nam vô sỉ,chưa bao giờ chứng kiến cảnh một tiểu thư thoạt nhìn đoan trang nhưng lại tự nhận là mình đẹp cả ! Chỉ là họ quên mất một chi tiết trong bản điều tra của họ là cô vốn đâu có bình thường,cô là vị chủ tịch của nước A!! (Ngư: Thông cảm :v con ta vốn không có đứa nào bình thường)
Nam,nữ chính lúc này cũng ngẩn đầu lên,nhất định là bị câu vừa rồi của cô thu hút.
Thấy cô ta im lặng, Tiểu Thiên Hy quay người đi lên bục giảng.
Cô ả sau lưng cô,liếc mắt cho bọn cuối lớp một cái,bọn họ hiểu liền tắt camera giám sát đi,đây chính là để thầy hiệu trưởng không có chứng cứ buộc tội bọn họ khi ức hiếp giáo viên.
Ả ta thấy camera đã tắt,trong tay liền rút ra một con dao tiến người cô mà đâm,chỉ là không ngờ...
Tiểu Thiên Hy dùng sách chặn mũi dao.
Cô cười cười xoay lại,quơ chân một đá sút cô ả bay vào tường,hình thành một lỗ lõm to đùng,lại túa ra ít máu tươi.
Cả lớp lại hít khí lạnh.
Nam,nữ chủ *ngạc nhiên*
" E hèm!" Tiểu Thiên Hy hắng giọng,khi đầy đủ 50 cặp mắt dán vào người mình thì nói.
" Chắc lúc nãy tôi quên chưa giới thiệu nhỉ?" Cô nghiêng đầu cười.
Im lặng ~~
" Được rồi! Xin tự giới thiệu,tôi tên là Tiểu Thiên Hy,chắc mọi người đã điều tra rồi,tôi là chủ tịch của nước A.So về tuổi tác thì tôi thua mọi người 3 tuổi, tuy nhiên cấp bậc thì tôi có cao-- hơn một chút so với mọi người,cho nên mọi người đừng ỷ lớn hiếp yếu nhé!!! "
Nói xong cô nhếch môi một cái,xoay lưng lên bục.
Lúc đó,Tiêu Nguyên Đào-Nữ chính bỗng đập bàn một cái,chiếc bàn sứ hiện nên vết nứt.
"Vậy chắc chúng tôi cũng phải giới thiệu đôi chút về mình nhỉ??"Cô ta là muốn hù dọa Tiểu Thiên Hy một phen.
Tiểu Thiên Hy thấy vậy,nhàn nhạt nhìn ả ta một cái,thở dài.
"Khỏi! Tôi biết!"
"Cô biết?" Tiêu Nguyên Đào nghi hoặc.
Là biết thân phận bọn cô? Hay là biết cô ta đang định làm gì?? Nhưng dù thế nào với thực lực của cô thì cả hai điều đó đều là không thể cho dù cô có là chủ tịch đi chăng nữa.
Phía xa xa,nam chính cũng nhíu mày,khuôn mặt hiện nên một chút phức tạp,liền cảm nhận thấy ánh mắt của cô lướt qua nhìn hắn,hắn có chút ngạc nhiên.
Tiểu Thiên Hy nhẹ nhàng liếc qua nam chính,lại nhìn qua nữ chính
Nhìn cũng đẹp đôi phết!
"Cả hai!" Một câu như đâm thẳng vào tâm tư nữ chính,ừ thì nữ chính luôn đúng vào cách nhìn người đấy,nhưng lần này cô ta nhìn sai người rồi!
Trong cuộc đời Tiểu Thiên Hy lần đầu tiên cô thấy một người dám ở trước mặt người khác mà khinh thường họ ra mặt như vậy.Uầy! Bất quá cô đây cũng chả thèm quan tâm.
Ngừng một chút, Tiểu Thiên Hy lại cất giọng,đe dọa cô!? Cô đây mới là đe dọa cô ta .
"Thôi nào đừng căng thẳng như thế! Cô vốn là sát thủ mà tôi cũng đâu thể làm gì cô được,đúng không? Rose!"
Có thể nói nhân vật nữ chính bạch liên hoa khá quen thuộc với mọi người,nhưng đáng tiếc Tiêu Nguyên Đào cô ta là một nữ cường! Không quá cường đại nhưng cũng đủ dùng,mà như vậy thì càng thú vị chứ sao,vốn dĩ cô cũng chả thích cái dạng suốt ngày mè nheo đó cho nên cũng đỡ phiền.
Trong mắt nam chính bỗng xoẹt qua một tia sáng nhẹ.
Tiêu Nguyên Đào cứng họng giây lát,cô ta đoán sai sao?"L-Làm sao cô biết!?"
Tiểu Thiên Hy nhếch mi "Làm sao tôi lại không biết?"
Cô ta lại cứng họng,ngậm miệng ủy khuất nhìn nam chính.
À,thì ra cũng là cái dạng bán bạch liên hoa!
Hoắc Kỳ Nam-Nam chủ thấy nữ chủ cầu cứu,bất đắc dĩ lên tiếng.
"Thôi nào, cô tính không dạy sao?"
"Tôi có thể dạy sao?"Cô đáp
Hắn nhướng mày" Vì sao không thể?"
"Các người chịu tiếp thu sao?" Câu nói của cô về nghĩa là bọn họ không chịu học,nhưng nói bóng nói gió nghĩa là chửi bọn họ NGU,hàm ý cực kì rõ ràng.
Bọn hắn đen mặt.
"Và cả...camera tắt rồi,tôi có dạy cũng đâu có bằng chứng đâu chứ?"
Tiểu Thiên Hy ngả lưng lên ghế,bắt đầu lấy điện thoại ra nghịch.
Hoắc Kỳ Nam nghe vậy liền liếc nhìn bọn cuối lớp một cái,đây chính là kế 'nếu nói không lại thì nên để địch nói cho hỏng cả giọng luôn đi'.
Bọn họ thấy vậy,vươn tay lên mở camera.
Ngay lập tức tiếng xé gió bay qua,một đường cắt tuyệt đẹp hiện lên trên tóc cậu chàng cuối lớp.
Tóc bị cắt đi một đoạn,cậu ta nhìn lên trên chiếc camera,chỉ nhìn thấy mặt kính bị một mảnh sứ cắm thẳng vào.
Lại nhìn xung quanh,không có vật gì khả nghi,chỉ thấy ly trà bằng sứ trên bàn giáo viên nứt ra thừng từng mảnh.
Không phát ra tiếng động!?