*Cảnh báo: cảnh gần nóng,cảnh gần nóng!! À mà không phải H đâu nhé,mị không viết H đâu 😇😇
———————
Trong TTMS, Tiểu Thiên Hy nhàn nhã uống cà phê,đưa tầm mắt về buồng thay đồ gần đó.
Thầm tặc lưỡi, cô cảm thán.
Chỉ là phòng thay đồ thôi mà! Có cần phải nguyên cái sofa cùng máy làm cà phê ở đây không?? Xa xỉ,thật xa xỉ.
Từ trong phòng thay đồ, Hoắc Thiên Kỳ bước ra. Một thân áo trắng, cùng với quần jean sành điệu làm cho người ta thèm thuồng.
Tiểu Thiên Hy mặt đơ nhìn hắn. Nhìn như vậy là hảo soái rồi đấy! Nhưng cái shota của cô đâu? Trưởng thành quá rồi!!
Bất quá Tiểu Thiên Hy cô đây chính là quăng cái chi tiết hắn hơn cô tới tận 3 tuổi ra sau đầu.
"Không lấy! Thử bộ khác!"
Hắn nổi lên một trận thắc mắc,lại nhìn tới đám nhân viên nữ đang mắt trái tim nhìn hắn,hắn liền 'à' một tiếng.
Đây hẳn là đang cho rằng Tiểu Thiên Hy đang ghen đi!!
Hắn cười hắc hắc,tiến lại gần cướp lấy ly cà phê của Tiểu Thiên Hy,một hơi uống sạch.
Tiểu Thiên Hy lườm hắn.
Hoắc Thiên Kỳ hắn thấy vậy liền nắm lấy tay cô,ngồi xuống cạnh cô nói "Về nhà rồi anh pha trà cho! Uống cà phê có hại cho não bộ đấy!".
Tiểu Thiên Hy gật đầu,cô cũng thích trà hơn nhưng ở đây lại không có.
Và dĩ nhiên đối với việc hắn đổi cách xưng hô từ tôi - cô sang thành anh - em cô căn bản cũng không thèm để ý,dù sao hắn cũng lớn hơn cô 3 tuổi cho nên xưng như vậy cũng không có gì là sai cả.
Lúc bấy giờ Tiểu Thiên Hy mới nghĩ đến vấn đề hắn lớn hơn cô 3 tuổi, tuy nhiên.........cũng mặc kệ!
Thấy cổ họng khô khan không có gì để uống,lại nhìn sang cái kẻ đang vờ bán manh kia. Tiểu Thiên Hy béo hắn một cái,coi như là trả thù việc hắn lấy ly cà phê của cô.
Hoắc Thiên Kỳ khó hiểu nhìn cô,từ tâm tư đến tình cảm cô cũng thật khó đoán. Lại nghe nhói nhói ở tay,hắn ủy khuất nhìn cô.
Tiểu Thiên Hy hất tay một cái,ra hiệu hắn vào thử đồ. Cô không thương hoa tiếc ngọc nữa đâu! Hắn ta giờ nhìn rất trưởng thành,bộ dáng như vậy dù có bán manh cỡ nào thì Tiểu Thiên Hy cũng sắt đá mặc kệ.
Hoắc Thiên Kỳ cũng ngoan ngoãn nghe lời đi vào phòng thử đồ,bộ dáng mười phần là giống chú cún bị bỏ rơi,cô còn nhìn thấy được một cái đuôi đang ỉu xìu và một đôi tai cúp lại buồn bã nữa cơ!!
Tiểu Thiên Hy đến bây giờ mới chịu nhếch môi một cái,nhìn hắn bây giờ thật đáng yêu làm sao a~~
Đưa tay lên môi anh đào,cô cười hắc hắc vài tiếng, bộ dáng giống đến mười phần là một tên lưu manh chuyên đi trêu ghẹo con gái nhà lành.
Người đi ngang qua khẽ rùng mình, nhìn xung quanh chỉ thấy một tiểu cô nương 14 tuổi,lại vuốt ngực trấn an rằng mình chỉ đang tưởng tượng.
Hoắc Thiên Kỳ trong phòng thử đồ cũng hắc xì một cái,lại thấy lạnh lạnh ở lưng. Thầm nghĩ nhanh như vậy gió thu đã về rồi sao!?
————————————
Đêm về....
7.00 PM,ngày XX tháng XX năm XXXX.
Trong phòng khách Tiểu Thiên Hy ngồi trên shopa nhàn nhã uống trà,thầm đánh giá trà của hắn pha cũng không tệ.
Hoắc Thiên Kỳ sau khi khôi phục bộ dáng shota ban đầu,liền nắm ót được cô chính là một nữ cuồng shota. Hắn trước giờ chính là ghét bộ dáng shota này của mình bởi vì hắn cũng có 1 người em song sinh,đi đâu người ta cũng nghĩ hắn là em,còn em hắn là anh! Nào ngờ cũng có ngày bộ dáng này lại đem lại ích lợi như vậy!
Đọc đến đây chắc hẳn những người chưa biết cũng sẽ biết hắn đây chính là giả vờ mất trí nhớ!!
Hắn ngồi xuống cạ cạ vào cổ cô,như muốn có một lời khen về ly trà của mình.
Tiểu Thiên Hy rời khỏi ly trà nhìn hắn,nhếch miệng đưa tay vuốt lấy tóc hắn,đồng thời cố đẩy hắn ra.
Thân thể này của cô vốn rất nhạy cảm,cho nên đụng vào đâu cũng buồn buồn. Hắn mà cạ nữa cô sẽ bị mất kiểm soát mà cười mất thôi. Cô chính là ghét nhất bị người khác phát hiện ra chuyện này.
Thế đấy! Bất kỳ ai cũng sẽ có ít nhất một nhược điểm!!
Tuy nhiên,mỗ nam nào đó không biết chuyện này cho nên cứ cọ vào,tay còn không an phận vòng qua người cô,như không muốn cho cô chạy trốn,như muốn lôi hết bí mật của cô ra cùng một thể.
Tay cầm trà của Tiểu Thiên Hy bắt đầu run run,thầm oán trách cái thân thể này đã có tên bánh bèo rồi còn có đủ loại nhược điểm,giờ ngay cả đẩy tên này ra cũng không được.
Đặt ly trà xuống, Tiểu Thiên Hy dùng sức dãy dụa,tay cố đẩy hắn ra,lại càng không để ý mặt mình đang đỏ bừng.
Hoắc Thiên Kỳ thắc mắc,lại nghĩ rằng bản thân chưa đủ mê hoặc, dùng lực giữ chặt cô hơn,vùi đầu vào gáy cô cọ cọ,thò chiếc lưỡi ra khẽ liếm lấy vành tai tinh tế.
Tiểu Thiên Hy giật mình,nóng ran người, khẽ phì một tiếng nhỏ như mèo kêu,ngã lưng xuống ghế ôm miệng chặn tiếng cười phát ra.
Cư nhiên tiếng phì nho nhỏ ấy lại chui tọt vào tai hắn,hắn vừa thả lỏng tay cô liền nhũn người ngã xuống,tay che miệng như không muốn phát ra thành tiếng.
Hoắc Thiên Kỳ hắn bây giờ tim liền đập trật một nhịp,bộ dáng của cô bây giờ mà nói thì muốn có mị hoặc liền có mị hoặc, muốn có quyến rũ liền có quyến rũ.
Mái tóc đen xõa lung tung trên ghế,huyết mâu mông lung phủ lên một lớp sương mỏng. Chiếc mũi cao tinh tế thở ra từng đợt đứt quãng,tay mảnh khảnh che đi để lộ ra một ít màu hồng hào của đôi môi căng mịn. Ngực phập phồng,váy dài tới đầu gối bị sốc lên một ít làm lộ ra đôi chân trắng nõn. Tiểu Thiên Hy mặt đỏ hồng hào mông lung nhìn hắn.
Ho khan một tiếng, Hoắc Thiên Kỳ thầm than. Cô bây giờ chỉ mới 14 tuổi thôi,vả lại hắn mới quen cô chưa được bao lâu,khụ,đợi thêm 4 năm nữa rồi tính luôn một thể cũng được!
Nào ngờ,chưa kịp nhấc người ra khỏi người cô,từ hạ bộ hắn truyền đến cơn đan đớn.
Tiểu Thiên Hy thả chân xuống, hầm hừ nhìn hắn,hứ một tiếng liền bỏ vào phòng ngủ chùm chăn đi đánh cờ.
Tầm 30 phút sau Hoắc Thiên Kỳ mới giảm cơn đau khệnh khạng đi vào.
Hắn nằm xuống,tay thuận thế liền đặt lên eo cô.
Cảm giác lành lạnh truyền từ eo lên, Tiểu Thiên Hy trong cơn mơ nảy người nhè nhẹ,xoay người về phía hắn.
Hoắc Thiên Kỳ khẽ cười,nhạy cảm đến vậy sao? Xong liền kéo cô vào lòng,thầm nghĩ tâm tình hắn cực tốt,hôm nay sẽ không hôn lén nữa.
Cả hai chìm vào giấc ngủ.
———————————
Chương đặc biệt dài gần gấp đôi bình thường, coi như bù cho việc đăng trễ 2 tiếng 27 phút nhóe 😘😘😘