Tô Cảnh Nguyệt vừa được Từ Hàn Phong bế vào nhà tắm, thì anh ta đột nhiên lại muốn làm chuyện đấy thì bị Tô Cảnh Nguyệt ngăn lại không cho,
“Hàn Phong, không được đâu mang thai tháng đầu anh phải kiên cử, không được mỗi ngày nữa” Tô Cảnh Nguyệt đưa tay tránh né anh không cho anh chạm vào mình liền ngăn lại không cho, còn Từ Hàn Phong thì không rành về những việc này nên anh ta liền hỏi cô,
“Vậy phải cử đến bao lâu” Từ Hàn Phong muốn học kinh nghiệm từ cô nên mới hỏi để anh còn biết chăm sóc mà cố gắng chịu đựng,
“À hình như là phải hơn ba tháng mới làm được” Tô Cảnh Nguyệt hồi đó lúc đầu mang thai Kiều Kiều, thì có đi lớp học cho người bầu và nghe các mẹ trẻ trong đó chia sẻ kinh nghiệm đã nói cho cô biết được ba tháng mới ân ái được với chồng,
“Cái gì ba tháng” Từ Hàn Phong nghe đến ba tháng mình mới được chạm vào cô thì cái mặt của anh liền ụ xuống mà buồn bã,
"Hàn Phong anh ngoan đi nào, vì con chúng ta anh làm được mà, đúng không " Tô Cảnh Nguyệt thấy anh có chút buồn, liền thấy thật đáng yêu mà vừa buồn cười, thì ngay lập tức lấy tay mình chạm vào mặt anh mà hôn lên an ủi khích lệ anh,
“Anh biết rồi, được anh sẽ chờ em vì yêu em vì con” nghe được cô an ủi thì tinh thần Từ Hàn Phong đã được thay đổi liền gật đầu đồng ý, sau đó nói hôn lại cô,
“Em tắm xong rồi thì đi ra trước đi nhé” Từ Hàn Phong thấy cô đã tắm xong liền kêu cô đi ra ngoài trước, còn anh sẽ trong đây một mình một lúc tự giải quyết,
“Anh cũng tắm xong rồi mà, sao lại không ra luôn” Tô Cảnh Nguyệt nghe vậy liền thắc mắc mà hỏi,
“Anh muốn tự mình dập lửa, nên em hãy mau ra ngoài trước đi nha” Từ Hàn Phong liền nhẹ tay mỉm cười đẩy cô ra,
“Hàn Phong hay em giúp anh nha” Tô Cảnh Nguyệt biết dục vọng của đàn ông một khi lên mà tự mình giải quyết thì rất là cực khổ, nên cô muốn làm gì đó cho anh,
“Nguyệt Nguyệt không cần đâu, em mau mặc quần áo vào và đi ra ngoài đi, chuyện này anh quen rồi, anh làm được mà… Nguyệt Nguyệt…này em đợi đã” Từ Hàn Phong chưa kịp nói hết thì Tô Cảnh Nguyệt đã ngồi xổm xuống, mà cầm lấy cái đó của anh,
"Nguyệt Nguyệt em đừng, Nguyệt Nguyệt mau nhả ra, anh dùng tay là được rồi ah " Từ Hàn Phong đây là lần đầu tiên được Tô Cảnh Nguyệt giải quyết nhu cầu cho anh, cái cảm giác rất lạ, nhưng cô lại là không dùng tay giải quyết cho anh mà lại dùng miệng khẩu giao cho anh ta,
"Nguyệt Nguyệt, anh chịu không nổi nữa, anh sắp ra rồi " Từ Hàn Phong bình thường vốn dĩ anh ta là người chịu đựng giỏi vì anh ta là người thỏa mãn cở nào cũng lâu mới chịu ra nhưng hôm nay Nguyệt Nguyệt lại dùng miệng khẩu giao cho anh, bên trong miệng của cô rất ấm rất là sướng,Thật tuyệt vời với lưỡi của cô, Từ Hàn Phong từ trên nhìn xuống dưới thấy rõ nét cô ngậm lấy dương v*t của cô anh, cảnh tượng này thật mê người, mà khiến cho Từ Hàn Phong dễ dàng mà ra nhanh,
"Nguyệt Nguyệt, em mau nhả ra đi anh sẽ ra mất " Từ Hàn Phong đã sắp tới cực hạn nên nhanh chóng kêu cô nhả ra, vì sợ mình sẽ ra ở chỗ không nên ra,
"Không sao, anh cứ ra đi " Tô Cảnh Nguyệt từ dưới nhìn lên trong khi vẫn còn đang ngậm em trai của anh ta mà nói,
"Nguyệt Nguyệt em mau nhả ra đi…anh ra " anh muốn đẩy cô ra nhưng đã không kịp nữa rồi, anh đã ra bên trong miệng cô rồi, biết làm sao Tô Cảnh Nguyệt cứ một mực không nhả ra, Từ Hàn Phong lúc này thỏa mãn vô cùng mà thở dài một hơi, liền cúi đầu xuống nhìn thấy cô ở bên dưới đang lấy tay ôm miệng mình lại,
“Nguyệt Nguyệt anh xin lỗi chắc anh ra nhiều lắm, đây em mau nhả ra hết đi nha” Từ Hàn Phong cảm thấy tội lỗi với cô, nên liền ngồi xuống đối diện cô mà kêu cô nhả tinh dịch của mình ra,
“Nguyệt Nguyệt em đừng nuốt, mau nhả ra bẩn lắm, Nguyệt Nguyệt nghe lời anh” Từ Hàn Phong bất giác chuyện gì đó, liền muốn ngăn cô lại, nhưng chưa kịp nói thì đã nghe thấy một tiếng “ực” thế là Tô Cảnh Nguyệt đã nuốt hết rồi,
“Em đã nuốt rồi, không bẩn vì đó là của chồng em mà” Tô Cảnh Nguyệt nhìn anh mà mỉm cười, nụ cười này làm cho Từ Hàn Phong thấy cô thật là đáng yêu mà, anh yêu cô rất nhiều,
“Nguyệt Nguyệt không có Lần sau đâu, mau đứng lên anh bế em ra nào” Từ Hàn Phong sợ cô trong đây lâu sẽ bị cảm nên kêu cô đứng lên,
“Á” Tô Cảnh Nguyệt đột nhiên liền kêu một tiếng khi đứng lên,
"Nguyệt Nguyệt em sao thế " Từ Hàn Phong đỡ lấy cô mà đột nhiên cô hét lên làm anh sợ hãi mà hỏi,
“Hàn Phong, lúc em nãy ngồi lâu qua chân em tê quá không đứng nỗi nữa” Tô Cảnh Nguyệt ngồi lâu vì lúc này khẩu giao cho anh nên liền tê chân mà không đứng dậy được,
“Anh bế em, nào ôm lấy cổ anh đi,” Từ Hàn Phong liền nhanh tay bế cô lên như kiểu công chúa thường ngày mà đi ra ngoài, sau đó mới đặt cô trên giường ngồi, rồi đi lấy quần áo cho cô mặc vào, còn anh cũng lấy quần áo của mình còn ở nhà Tô Cảnh Nguyệt mà bận,
"Hai cô cậu, bà chủ bảo tôi lên kêu hai người xuống dùng cơm đấy ạ " chị người làm gõ cửa mà kêu hai người,
"Vâng ạ tụi em xuống liền " cả hai mặc quần áo đã xong liền đi xuống dưới lầu và tiến lại nhà bếp, Từ Hàn Phong vẫn còn ngại ngùng khi đối diện với mẹ Tô Cảnh Nguyệt, còn Tô Cảnh Nguyệt thì hiểu mẹ mình vì bà ấy làm như thế chắc là có lý do,
"Mẹ, hôm nay người xuống biết nấu ăn sao ạ, con thích quá " Tô Cảnh Nguyệt thấy mẹ mình hôm nay đích thân xuống bếp, cô liền thích mê mà nói,
“Uh hai đứa mau ngồi xuống ăn đi, Hàn Phong cũng mau ngồi xuống đi con, con là đang thắc mắc sao ta làm như thế với hai đứa phải không, mau ngồi xuống ta và mẹ con sẽ nói cho con biết” Mẹ Tô Cảnh Nguyệt liền đem thức ăn lên rồi kêu hai người ngồi xuống nhưng bà nhìn thấy Từ Hàn Phong vẫn còn đứng đờ ra thắc mắc nên mẹ Tô Cảnh Nguyệt liền nói luôn,
“Ta và mẹ con chỉ muốn thử lòng hai đứa thôi, vì mẹ con nói ta đừng nên tin tưởng con trai bà ấy, mà hãy làm gì đó để biết con có thay đổi hay không thôi” mẹ Tô Cảnh Nguyệt thở dài oan ức mà nói cho cả hai nghe, vì bà vốn dĩ là người rất là hiền hậu, nên bà rất khó chịu khi phải đón vai người ác như vậy, nhưng chính vì vậy mà bà mới biết Từ Hàn Phong mới là người đã thay đổi rồi,
“Con trai cho mẹ xin lỗi, mẹ là thương con dâu hơn nên đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt như thế, con bị như vậy vì để cho con biết thế nào là yêu một người và cũng là một bài học cho con” Mẹ Từ Hàn Phong không hối hận khi bà quyết định làm như vậy, và bà hiện tại vẫn là đang nhìn vào con trai mình mà vừa cười mỉa mai nói,
“Mẹ là hai người dở trò thử tụi con sao, sao hai người lại làm vậy với tụi con” Tô Cảnh Nguyệt nghe tất cả chuyện mà mẹ hai bên đang làm, tuy là rất bực nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh liền nói,
"Không làm vậy sao hai ta có phim hay để xem hai đứa phát cẩu lương dưới mưa chứ " mẹ Tô Cảnh Nguyệt và mẹ Từ Hàn Phong hai người điều đồng thời mà cười lên khoái chí thích thú,
"Mẹ hai người, hai người, trẻ con quá đi thật là " Tô Cảnh Nguyệt xấu hổ với hai người mẹ thật là tức chết mà, hai người này đúng là thông gia với nhau quả là không sai tý nào,
“Thôi hai đứa mau ăn đi, cơm nguội bây giờ” mẹ Tô Cảnh Nguyệt không cười nữa mà liền lên tiếng,
“Ah mẹ vợ nấu ăn ngon quá đi, bây giờ con mới biết là Nguyệt Nguyệt nấu ăn ngon là giống ai rồi” Từ Hàn Phong ăn cơm thì thấy món ăn mẹ Tô Cảnh Nguyệt làm rất ngon là mới biết Tô Cảnh Nguyệt là học theo mẹ nên mới nấu ngon đến như vậy,
"Con quá khen, ngon thì ăn thêm đi, đứa con này mẹ rất thương nó vì nó biết nghe lời hay học theo mẹ mà nấu nướng lắm, còn thêu thùa may vá đan len, cứ chạy theo mẹ mà đồi dạy cho bằng được từ khi còn nhỏ đấy " Mẹ Tô Cảnh Nguyệt ngồi ăn mà kể từng li từng tí cho Từ Hàn Phong nghe,
"Em biết may vá và đan len nữa à, sao anh lại không biết nhỉ " Từ Hàn Phong nghe thế liền ngạc nhiên mà nhìn cô cười hỏi,
“Anh là xem thường em đấy à” Tô Cảnh Nguyệt nhìn anh lườm một cái mà tức giận mà nói,
"Không anh nào đâu dám xem thường em, vợ anh là giỏi nhất mà " Từ Hàn Phong thấy cô giận rồi thì nịnh nịnh xoa xoa lưng cô mà nói,
"Mẹ người đừng nói như vậy con có làm được gì đâu " Tô Cảnh Nguyệt không nói với anh nữa thì quay qua mẹ mình mà nói với bà,
“Mẹ tại sao người lại biết con mang thai” Tô Cảnh Nguyệt lúc này liền thắc mắc tò mò mà hỏi,
"Là Cố ngụy nói cho mẹ biết đấy " Mẹ Tô Cảnh Nguyệt nhìn cô nói, vì cô biết thế nào cũng là Cố Ngụy nói mà, vì chuyện gì của cô mà Cố Ngụy biết liền cứ đem mà nói với ba và mẹ nghe hết, Tô Cảnh Nguyệt không thắc mắc mà gật đầu xong không nói gì cả,
“À Kiều Kiều đâu rồi hai đứa” mẹ Từ Hàn Phong liền nhớ tới cháu nội mà hỏi,
"Dạ con bé đang ngủ ở nhà của Cố Ngụy ạ " Tô Cảnh Nguyệt liền trả lời mẹ Từ Hàn Phong,
"Uh mẹ muốn nhìn cháu nội để xem bên ngoài còn bé nhìn có giống Hàn Phong hay không vì Hàn Phong đưa hình nó mẹ thấy rất là giống rồi đấy rất đáng yêu và dễ thương, con dâu con giỏi lắm sinh được cháu gái cho mẹ " Mẹ Từ Hàn Phong vừa nói vừa khen cô vì nuôi con một mình thật là giỏi mà,
"Mẹ người đừng như thế, đó là trách nhiệm của con ạ " Tô Cảnh Nguyệt nghe bà khen ngợi liền ngại ngùng xấu hổ mà nói, không lâu thế là cả bốn người ăn xong cũng đã 8h tối thì mẹ Tô Cảnh Nguyệt kêu mẹ Từ Hàn Phong ở lại đây mà ngủ, nhưng bà lại không chịu vì ở nhà còn có việc để giúp ba Từ Hàn Phong còn mẹ của Tô Cảnh Nguyệt cũng chào mẹ Từ xong thì cũng bỏ lên lầu, để lại Từ Hàn Phong và Tô Cảnh Nguyệt đang ngồi ở phòng khách,
“Hàn Phong” Tô Cảnh Nguyệt ngồi vào trong lòng anh và đột nhiên gọi tên anh,
"Hửm, có chuyện gì " Từ Hàn Phong nghe cô gọi thì hửm một cái,
“Không có gì” Tô Cảnh Nguyệt muốn nói gì đó thì nghĩ lại không muốn nói nữa,
"Có Chuyện gì em cứ nói " Từ Hàn Phong đang lắng nghe cô nói, thì đột nhiên cô không nói nữa, là biết cô muốn nói gì liền hỏi lại cô,
"Hàn Phong, em yêu anh " Tô Cảnh Nguyệt đột nhiên nói yêu Từ Hàn Phong mà cô chỉ nói nhỏ nhưng có thể làm cho anh ta nghe được, làm anh ta nghe xong mà bất ngờ vô cùng,
“Nguyệt Nguyệt em vừa nói gì thế có thể, em nói lại được không” Từ Hàn Phong là nghe được nhưng lại giả vờ không nghe cố tình muốn nghe cô nói thêm lần nữa
"Hàn Phong em yêu anh " Tô Cảnh Nguyệt xấu hổ mà la lên,
"Nguyệt Nguyệt, em nói thật chứ " Từ Hàn Phong nhìn thẳng mặt cô mà hỏi, Tô Cảnh Nguyệt liền đỏ mặt mà gật đầu,
“Nguyệt Nguyệt anh muốn cho em cái này”