Không chỉ thế ông còn là một trong ngũ trưởng lão kiểm định đồ cổ của Lục gia.
Dù không màng chuyện ngoài phận sự nhưng khi Lục gia có chuyện trọng đại gì ông cũng được mời tên để thảo luận và đưa ra ý kiến.
Lục Giai Yên cũng phải kính nể ông ba phần.
Lục Nhã Uyên cầm tách trà trước mặt nhấp một ngụm để bình tĩnh lại cơn tức trong lòng.
Bằng mọi cách không thể để bà ta rước được một đứa con gái nuôi vào cửa.
Bà ta đặt tập giấy xuống bàn hướng tới Lục Giai Yên mà nhẹ nhàng mỉm cười nói:
"Chị à, nhận con nuôi không phải là chuyện gì khó.
Chẳng qua có mấy thủ tục làm chút là xong nhưng mà theo ý kiến của riêng em thì chị cần để mọi người làm quen hơn với đứa bé đấy trước đã.
Phải tiếp xúc trước chusg ta mới biết được tính cách của con bé.
Chị làm như này có hơi đường đột quá, Chúng em chưa kịp tìm hiểu cháu gái mà đã vào cửa, ngộ nhỡ có điều gì bất trắc e là không thỏa đáng."
Giai Yên nhăn mày lại, đôi bàn tay đang cầm tách trà đung đưa nhẹ nắp quanh miệng tách, dùng miệng ung dung thổi xuống một hơi bớt nóng.
Bà cố định nắp trà xuống tách lộ ra một khe nhro trên miệng tách đưa lên hấp một ngụm.
Tiếp đến bà vừa đóng nắp tách trà vừa cười nhẹ đôn hậu nhưng mang theo uy áp của gia chủ.
"Quả là có chút đường đột.
Điều này ta đã suy tính chưa thấu đáo vậy nên ta đã cho người mời cô bé ấy tới đây.
Chỉ lo nơi đây hẻo lánh con bé không muốn đến mà thôi."
Bên phía Viên Viên.
"Tiểu Điềm, chị ăn nhiều chút.
Trông chị gầy quá, an tâm ở đây với em cứ ăn uống tĩnh dưỡng đầy đủ.
Đây đều là những đồ bổ tốt cho giai đoạn đầu của thai kì.
Em đã cùng với chú Tiêu nấu cho chị đấy.
Chú Tiêu nấu ăn thật sự rất ngon."
Viên Viên vừa nói, tay không ngừng gắp lấy gắp để thức ăn vào bát của Tiểu Điềm.
Đôi mắt không ngừng phát lên sự cảm thán cùng ngưỡng mộ.
Chú Tiêu,họ Tiêu tên chỉ có một chữ Ninh là một người làm được gửi đến bởi bà Triệu, mẹ của Thành Hạo, người này nấu ăn rất giỏi, kín miệng, biết trước biết sau và đặc biệt còn chăm sóc Thành Hạo từ nhỏ nên hết mực trung thành với Triệu Gia.
Tiêu Ninh đã bước vào ngưỡng 50 nhưng thân thể ông vẫn vô cùng nhanh nhẹn.
Tài nghệ dùng dao của ông là đỉnh nhất trong số những người mà Viên Viên gặp.
Mặc dù đầu bếp cô gặp cũng không nhiều nhưng như thế đã đủ làm cô sùng bái vì việc bếp núc đối với cô rất gian nan.
Tiểu Điềm nhìn chiếc bát nhỏ trên bàn được chất đầy như sắp tràn hết ra ngoài niềm vui trong lòng không hỏi dâng lên.
Đôi môi nhợt nhạt nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể:
"Được rồi.
Tiểu Viên nhiều quá chị ăn sẽ không hết."
Tần Thế An bên cạnh cũng không kém gì Viên Viên, cậu ta gắp lấy gắp để thức ăn vào bát của Trình Côn khiến cậu vừa xấu hổ vừa thẹn:
"Đủ rồi.
Anh đừng gắp nữa tôi nói là đủ rồi mà."
Trình Côn liếc nhìn Tần Thế An bằng ánh mắt hình viên đạn.
Còn tên mặt dày ăn trực nào đó còn kéo cậu ăn trực mặt vẫn tỉnh bơ mà cười tủm tỉm.
Đối với Tần Thế An cơ hội ăn cơm cùng cậu lâu rồi mới có được nên vô cùng vui vẻ vừa nhìn Trình Côn vừa cười đến quên cả ăn uống.
Thành Hạo nhìn đôi gà bông trước mặt không hỏi cảm thán.
Hai người bọn họ hay đánh nhau đến mức không độ trời chung thế mà giờ đây lại thành một cặp oan gia hợp mệnh.
Thật không hiểu vì sao duyên số lại có thể tác hợp hai người ấy lại với nhau.
Thực sự trên đời này không gì là không thể.
Năm người đang ăn uống vui vẻ, Tống quản gia Tống Trạch vào ghé tai Thành Hạo nói nhỏ:
"Cậu chủ, Lục gia mời Thiếu Phu nhân đến nhà chính Lục gia một chuyến nói rằng để cảm ơn đã cho bà ấy có một niềm vui nhỏ mà lâu rồi bà ấy mới có được.".