"Nói những gì ngươi đã nói với ta đi"
"Vâng, hôm qua khi nô tì chuẩn bị đi ngủ thì trông thấy phòng của đại tiểu thư đã tắt đèn rồi nhưng lúc đó nô tì lại thấy đại tiểu thư lén lút trên tay cầm theo cái gì đó đi vào phòng, nhìn đại tiểu thư lúc đó như đang sợ cái gì vậy cứ nhìn trước ngó sau lén lén lút lút đi vào phòng. Nô tì thấy rất lạ nhưng không dám nói gì, không ngờ đến sáng nay lại nghe được rằng Lý di nương bị mất một đôi bông tai nô tì cảm thấy chuyện này với chuyện của đại tiểu thư có liên quan với nhau nên mới đi bẩm báo. Nô tì đã nói hết những gì mình biết rồi ạ"
Không ngờ tiểu nha hoàn này cũng giỏi đóng kịch như vậy lời nói nghe rất trơn tru, đã vậy hành động diễn tả cũng rất giỏi khiến người nghe cũng tin tưởng những gì mà nha hoàn này nói. Nếu không phải nàng biết mọi chuyện nàng cũng tin nữa l
Rõ ràng tối qua nàng đang bận với tên vương gia chết tiệt kia nhưng qua miệng nha hoàn này lại thành nàng là kẻ trộm đồ người khác.
Ở nơi ở chính của nàng chỉ cho phép Vân nhi và Song nhi vào thôi còn những nơi khác trong viện của nàng thì các nha hoàn và các ma ma được tự do đi lại nên nha hoàn này không biết chuyện của Lãnh Băng là đương nhiên. Hừ xem ta chỉnh các ngươi ra sao dám chọc đến ta ta sẽ không để yên đâu.
"Phụ thân người không thấy lời nha hoàn này nói có vấn đề hay sao?"
"Rõ ràng chỗ ở của những nha hoàn trong viện ở hướng ngược lại với phòng của ta nếu lúc đó nha hoàn này chuẩn bị đi ngủ thì làm sao có thể thấy được hành động của ta ra sao?"
"Hay là nha hoàn này theo dõi ta?"
"Nô tì không có, tiểu thư người đừng vu oan cho nô tì mà, nô tì nói như vậy là lúc nô tì trên đường về chỗ của mình có đi ngang qua phòng của tiểu thư nên mới thấy được"
"Hửm? Phải vậy không? Ta nhớ là phòng của ta và gian chính ở trong viện của ta không cho phép nô tì nào khác bước vào chỉ trừ Vân nhi và Song nhi theo bên cạnh ta thôi mà"
"Ngươi dám không nghe lệnh của ta mà đến phòng của ta sao?"
"Nô tì không dám, không phải nô tì đi ngang qua phòng tiểu thư mà chỉ thấy tiểu thư lén lút đi về hướng của phòng mình thôi, lúc đó tiểu thư còn đi ra từ phía gần viện của Lý di nương rồi đi về phía phòng của mình"
Xem nha hoàn này bị nàng xoay như chong chóng thế này thật sảng khoái nha. Dám vu oan hãm hại nàng mấy cái này chưa là gì đâu còn kịch hay ở phía sau. Xem ra Lý thị muốn hại nàng nhưng lại không chuẩn bị kĩ rồi, bị nàng moi ra nhiều chỗ sơ hở như vậy xem bà ta làm như thế nào.
"Hả sao ngươi nói lúc đó ta đang lén lút đi vào phòng mà, sao giờ lại thành ta đi từ viện của di nương về rồi. Ngươi cũng quá tráo trở rồi."
"Lúc nãy là do nô tì sợ quá nên nói nhầm thôi, quả thật là nô tì thấy tiểu thư đi từ viện của Lý di nương ra."
"Ồ xem ra ta khó tránh tội được rồi, ...."
Chưa kịp để nàng nói tiếp thì Hàn Vũ đã quát lên rồi.
"Ngươi chịu nhận tội rồi sao? Thật làm mất hết mặt mũi của phủ thừa tướng ta mà."
"Mặc nhi không lẽ con làm thật sao, con thiếu thứ gì có thể nói với ta, ta sẽ cho con, sao con lại đi làm việc không phân phải trái như vậy"
Khóe môi Hàn Mặc hơi giật giật. Nàng còn chưa có nói hết mà một người quát một người thì nói nhỏ nhẹ dễ nghe nhưng lại ám chỉ nàng là kẻ trộm đồ của bà ta. Một người đứng đầu một môn phái như nàng thì cần đồ của bà ta làm gì, chưa nói đồ của bà ta dùng có thể là đồ của Ám Dạ môn nàng kinh doanh nữa kìa.
"Ta còn chưa nói hết mà. Xem ta có tội hay không thì để ta hỏi nha hoàn này đã, chuyện này còn chưa xong đâu."
"Ngươi nói đủ chưa, rõ ràng ngươi cũng đã nhận tội rồi ngươi còn muốn làm gì nữa? Phủ thừa tướng ta không có đứa con làm ra chuyện xấu hổ như ngươi."
Hàn Vũ rất tức giận mắng Hàn Mặc.
"Phụ thân chẳng lẽ người lựa chọn không tin con gái của mình lại đi tin một nha hoàn sao? Mà còn nữa, trước giờ người xem ta là con gái sao?"
"Ngươi...."
"Chứng cứ đã rõ rành rành rồi ngươi còn muốn ta tin ngươi thế nào đây"
"Vậy người cũng không muốn cho ta một cơ hội để giải thích hay sao?"
Hàn Vũ nghe đến đây, ngẫm lại hắn cũng không thể làm quá lên nếu không sẽ mang đến mấy lời đồn không hay truyền ra. Ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý
"Được, vậy ngươi làm sao chứng minh cho ta xem đi, ta cho ngươi một cơ hội để giải thích."
"Vậy phụ thân người sẽ không được nói gì hết để ta tự mình hỏi thêm nha hoàn này một số điều đã"
"Được đáp ứng ngươi"
Hàn Mặc nói rồi quay sang nha hoàn kia nói tiếp.
"Phụ thân người không thấy lời của nha hoàn này có rất nhiều chỗ không ổn hay sao? Lúc thì nói cái này lúc thì nói cái kia thật không thành thật gì cả?"
"Ngươi nói rằng mình chuẩn bị đi ngủ thì đến viện của di nương ta làm cái gì? Viện của di nương cách phòng ta khá xa, còn phải rẽ qua nhiều chỗ nữa, làm sao ngươi dám chắc là ta đi ra từ phía viện của di nương? Hay là ngươi muốn hãm hại ta?"
"Không có, nô tì không có, xin lão gia suy xét, những gì nô tì nói là sự thật xin người hãy cho người lục soát phòng của đại tiểu thư nếu như tìm thấy đồ của Lý di nương ở đó chứng minh lời nói của nô tì là thật còn nếu không đúng nô tì tình nguyện chịu phạt."
Nha hoàn này vừa nói vừa dập đầu xuống đất hướng về phía Hàn Vũ cầu xin hắn.
"Nếu không có đồ của di nương trong đó chứng minh ta bị oan thì ngươi chịu phạt như thế nào?"
"Nô tì sẽ...sẽ bị đánh 10 trượng và bị đuổi ra khỏi phủ"
Hình phạt như vậy chẳng khác nào tìm đường chết không chừa cho mình một đường lui nào. Nếu đã bị đuổi ra khỏi phủ rồi thì sẽ không có tiền nuôi gia đình mà cũng khó để tìm việc khác để làm. Chậc chậc, nha hoàn này cũng gan thật lại có thể nói ra được như vậy.
Hàn Vũ nghe được lời nàng ta sẽ bị phạt nặng như vậy thì đương nhiên là tin rồi. Nhưng đã đáp ứng sẽ cho Hàn Mặc một cơ hội nên ánh mắt cũng có nhìn về phía Hàn Mặc. Hàn Mặc thấy ánh mắt của hắn thì gật đầu.
"Phụ thân người cứ cho lục soát đi nếu như ta lấy đồ thật thì người muốn phạt như thế nào ta cũng chịu."
"Mau vào lục soát phòng của đại tiểu thư cho ta"
"Dạ"
Lần này Hàn Mặc cũng không cản lại dù sao thì nàng đã chuẩn bị trước rồi với lại nàng muốn Lý thị phải bị chỉ đích danh là người bày ra âm mưu này để hãm hại nàng.
Ở một góc độ không ai để ý tới ánh mắt không còn sự dịu dàng cải trang như lúc nãy mà là ánh mắt căm hận ganh ghét còn có sự đắc ý của Lý thị nhìn Hàn Mặc. Hừ để ta xem ngươi làm sao để thoát tội, dù ngươi có thay đổi như thế nào đi nữa thì đấu bằng ta hay sao, đúng là ngươi không làm nhưng ta đã cho người khác làm để vu oan cho ngươi đấy, ta phải giúp hai nữ nhi của mình trả thù chuyện hôm qua.
Đúng lúc ánh mắt của Hàn Mặc cũng nhìn sang chỗ Lý thị. Ánh mắt của nàng rất tĩnh lặng không một gợn sóng nhìn không ra được biến hóa gì trong đó, lại vô tình đối lập với ánh mắt nóng như lửa của Lý thị.
Lý thị bị ánh mắt bình tĩnh của Hàn Mặc khiến trong lòng cảm thấy hơi hoảng sợ. Sao lúc này nó có thể bình tĩnh thếđược? Rõ ràng ta đã dựng sẵn bẫy để hãm hại nó nhưng sao lại có cảm giác bất an nhỉ?
Đúng rồi chắc nó nghĩ nó không lấy thật nên mới bình tĩnh như vậy. Xem ra nó cũng không biết có người động thủ để hại nó. Haha.
Lý thị tự thuyết phục mình bằng những lí lẽ đó nên hồi phục lại được tinh thần. Ánh mắt lại tiếp tục trừng Hàn Mặc đến khi một thị vệ ra bẩm báo.
"Dạ không tìm thấy đôi bông tai của Lý di nương ở phòng của đại tiểu thư"
"Cái gì? Không có?" Lý thị trừng lớn mắt.
Ánh mắt Hàn Vũ hơi trầm xuống.
"Biểu cảm này của di nương là sao vậy? Bà rất muốn tìm thấy gì đó trong phòng ta sao?"
Lúc này Lý thị mới cảm thấy mình thất thố, vội chỉnh lại biểu tình.
"Phụ thân, bây giờ con tra khảo nha hoàn này tiếp được không?"
Hàn Vũ không nói gì chỉ thầm gật đầu.
"Lão gia, ông.."
Lý thị thấy Hàn Vũ chấp nhận cho Hàn Mặc tra khảo tiếp thì tâm tình càng hoảng hơn có ý muốn can ngăn không muốn nàng điều tra nhưng bị Hàn Vũ cho một ánh mắt rét lạnh, biết Hàn Vũ đã tức giận nên bà ta đành ngậm miệng lại.
"Bà còn muốn nói gì nữa, đứng im xem Mặc nhi tra hỏi nàng ta thế nào đi"
Hàn Mặc tiếng lên nắm chặt cằm của nha hoàn kia ánh mắt rét lạnh nói" "Ngươi còn gì để nói không? Nếu ngươi chịu nói ra ai là người sai khiến ngươi thì ta sẽ tha cho ngươi tiếp tục ở trong phủ hầu hạ còn không nói thì ngươi biết rồi đấy"
Nàng ta thấy ánh mắt của Hàn Mặc nhìn mình thân mình liền run lên, không lạnh mà rét sống lưng. Ánh mắt của Hàn Mặc quá đáng sợ, tuy chỉ là ánh mắt lạnh lùng an tĩnh thôi nhưng lại khiến nàng ta thấy được một nỗi sợ hãi vô hình đang bao vây lấy mình. Dù thấy sợ đến mức run rẫy nhưng vẫn cắn chặt môi không nói ánh mắt lén liếc nhìn về phia Lý thị. Lý thị thấy ánh mắt của nàng ta thì tay lại âm thầm đưa lên cổ ra một kí hiệu cắt cổ.
Nàng ta thấy vậy thì càng run rẩy hơn vì biết ám hiệu kia là gì nên càng ngậm miệng lại không dám nói gì hết. Mọi người hầu đứng xem chuyện điều chú ý đến Hàn Mặc nên cũng không thấy được động tác của Lý thị nhưng Hàn Mặc thì khác tất cả hành động của hai người họ điều bị ánh mắt sắc bén của nàng của nàng thu vào đáy mắt không bỏ xót cái nào.
Hàn Mặc hơi hơi tựa gần miệng của mình vào tai của nàng ta một chút nói với giọng chỉ đủ hai người nghe còn những người khác thì nhìn vào cũng không có nghi ngờ gì.
"Ta biết bà ta đã uy hiếp ngươi bằng người thân của ngươi, nếu ngươi chịu khai ra thì ta hứa chắc chắn sẽ giúp ngươi bảo vệ gia đình của mình an toàn, sau đó cũng sẽ cho gia đình ngươi một ít tiền để làm ăn. Dù ngươi có khai hay không thì bà ta cũng sẽ giết hết người nhà của ngươi để bịt miệng thôi, tính mạng của họ tùy thuộc vào ngươi đấy, nghĩ cho kĩ đi"
Hàn Mặc nói xong liền đứng lên thả cằm nàng ta ra đứng lên ngồi vào chiếc ghế đặt sẵn trong sân viện của nàng cùng với một cái bàn.
"Ngươi nghĩ kĩ đi nếu ngươi chịu nói ra thì cuộc sống của ngươi sẽ đỡ vất vả hơn so với việc bị đuổi đi"
Nha hoàn kia nghe xong lời Hàn Mặc nói thì vẫn ngồi im suy nghĩ lại lời nói của nàng ánh mắt cũng thỉnh thoảng liếc nhìn Lý thị một cái rồi tiếp tục trầm mặt.
Lý thị rất tự tin rằng nàng ta sẽ không khai ra mình vì gia đình nàng ta do Lý thị bắt lại và dùng họ để uy hiếp nàng ta nên nàng ta sẽ không dám làm điều gì có hại cho bà ta nhưng bà ta không ngờ được Hàn Mặc đã tính toán được chuyện này nên có lẽ gia đình của nha hoàn kia giờ này đã an toàn rồi.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu rốt cuộc nha hoàn kia nghĩ thông suốt quyết định sẽ khai ra ai là người đứng sau mình.
Suy nghĩ kĩ lại lời của Hàn Mặc thì nàng ta thấy Hàn Mặc nói đúng. Không hiểu sao nhưng nàng ta lại tin rằng Hàn Mặc có năng lực bảo vệ người nhà nàng ta nên lấy hết dũng khí để khai ra kẻ chủ mưu.
Thời gian nàng ta suy nghĩ rất lâu khiến cho nhiều người đứng xem phải nóng lòng muốn biết cứ nghĩ Hàn Mặc sẽ tức giận nhưng nàng vẫn ngồi đó bình tĩnh uống trà không có lấy một tia mất kiên nhẫn.
"Đại tiểu thư, nô tì sẽ nói mong người sẽ giữ lời hứa với nô tì"
"Ngươi yên tâm ta nói được làm được."
Mọi người nghe nàng ta nói với Hàn Mặc như vậy thì nghĩ là Hàn Mặc nói sẽ tha cho nàng ta vì không biết những gì Hàn Mặc nói với nàng ta lúc nãy.
"Lý di nương, xin lỗi người nhưng nô tì không muốn bị đuổi đi đâu. Đúng người sai khiến nô tì hại tiểu thư chính là Lý di nương. Bởi vì muốn đại tiểu thư bị hủy hoại thanh danh để nhị tiểu thư thay thế đại tiểu thư gả cho Lãnh vương gia làm vương phi của ngài ấy nên mới bày mưu hãm hại đại tiểu thư."
Mọi người nghe xong mắt trợn hết lên, vì thấy Lý thị đối tốt với Hàn Mặc như vậy nên không thể nào hãm hại Hàn Mặc được.
Đó chỉ là suy nghĩ của những người hầu hạ đẳng thôi còn những người như ma ma của nhà bếp hay ở nơi quản lý thu chi của phủ thì đương nhiên biết được chuyện Lý thị sau lưng lén lút ăn xén bớt đồ của Hàn Mặc như thế nào. Nói thẳng ra Lý thị chính là bên ngoài thì tỏ ra tốt với Hàn Mặc nhưng bên trong lại lén lút hại Hàn Mặc.
Lý thị lúc này mặt đã đổi sang màu trắng bệch nhưng vẫn giữ được bình tĩnh đi tới tát vào mặt của nha hoàn kia một cái. Nàng ta lập tức bị đánh ngã xuống đất khuôn mặt còn hơi rớm máu.
Hàn Mặc hơi nhíu mày nhìn Lý thị, làm sao bà ta có thể lấy có được lực đánh mạnh như vậy. Lúc nàng gần bà ta cũng không cảm thấy bà ta có chút nội lực nào. Nhưng rất nhanh nàng cũng không nghĩ nữa.