Bá đạo vương phi của lãnh vương

Mặc dù Hàn Mặc đã tỉnh lại nhưng người trong phủ tể tướng cũng không quan tâm. Kể từ lúc nàng tỉnh lại vẫn chưa có ai đến xem một lần nào. Nàng đi ra ngoài lo việc của Ám Dạ Cung cũng không ai biết. Ở đây rất yên tĩnh cũng như quá nhàn rỗi nên Hàn Mặc bắt đầu thấy nhàm chán. Vừa nói là nhàm chán liền có người đến chỗ nàng.
 
Người tới quấy rầy nàng chính là nha hoàn ở đại sảnh nhận lệnh của thừa tướng đến đây. Nàng ta còn biết đều, gương mặt mặc dù hiện ra vẻ không muốn nhưng vẫn quỳ xuống hành lễ với Hàn Mặc rồi mới nói lý do mình đến đây.
 
"Đại tiểu thư lão gia gọi người đến đại sảnh có chuyện gấp còn chuyện gì thì ta không biết"
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
"Ta biết rồi ngươi làm việc của mình đi"
 
Hàn Mặc lãnh đạm trả lời thái độ rất bình tĩnh, khiến nha hoàn này giật mình ngạc nhiên nhìn nàng. Không phải đại tiểu thư rất mềm yếu nhu nhược hay sao? Ngay cả hạ nhân cũng được đối tốt hơn không phải sao? Sao giờ lại khác trước như vậy? Trả lời nàng ta bằng giọng nói lãnh lẽo cùng với khí chất bình thản thong dong nhưng lại khiến người đối diện có một nỗi sợ hãi vô hình. Nha hoàn này vì vậy mà run rẩy cả người. Cũng may lúc nãy nàng ta không vô lễ với Hàn Mặc nếu không sợ là không xong rồi. Nàng ta còn đang thất thần suy nghĩ nên không có lui ra theo lời của Hàn Mặc.
 
"Sao còn không đi" Hàn Mặc nhíu mày nhìn nàng ta
 
Bị lời nói của Hàn Mặc làm cho nha hoàn này tỉnh ra từ trong suy nghĩ của bản thân liền lui ra ngoài, không phải là lui ra mà giống như chạy trốn thì đúng hơn. Vẫn là thôi đi đây không phải là chuyện một nha hoàn như nàng nên thắc mắc, giữ mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn. 
 
"Vân nhi, Song nhi mau giúp ta chuẩn bị lại một chút rồi tới đó xem xem có chuyện gì"
 
"Tiểu thư bọn em không biết có chuyện gì mà phải gọi tiểu thư gấp như vậy thường thì trong những hôm mọi người phải tập trung hết đến đại sảnh tiểu thư không đến cũng có ai chú ý đâu. Nếu tiểu thư có đến thì cũng sẽ bị nhị tiểu thư và tam tiểu thư ức hiếp mà thôi. Hôm nay không phải là ngày đặc biệt gì, thừa tướng gọi người đến đó làm gì nhỉ? "
 
"Chuyện gì thì đến đó sẽ biết, mà nhìn ta rất giống người bị kẻ khác bắt nạt hay sao?"

"Không có bọn em chỉ nói là trước đây thôi bây giờ người lợi hại như vậy ai có thể bắt nạt người chứ bọn em rất yên tâm"
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Cả ba người vừa nói vừa giúp Hàn Mặc chuẩn bị. Tóc nàng được vấn lên một kiểu đơn giản, khuôn mặt không đánh phấn đôi môi anh đào được tô lên một lớp son mỏng. Nàng mặc lên người một bộ bạch y không có bất cứ hoa văn nào khác kết hợp với khuôn mặt không có chút biểu cảm và kiểu tóc đơn giản toát lên vẻ đẹp trong sáng lạnh lùng không nhiễm chút bụi trần.
 
Khi nàng đến đại sảnh ai cũng  kinh ngạc nhìn nàng với vẻ mặt không thể tin. Bao nhiêu ánh mắt hâm mộ, đố kị, hận ý, ngạc nhiên đều dồn lên người nàng. Hàn Mặc không rõ hôm nay là ngày gì nhưng hầu như tất cả mọi người trong phủ đều có mặt ở đây. Phụ thân nàng cũng ngạc nhiên không thôi nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Hàn Mặc hơi hơi quỳ gối xuống hành lễ.
 
"Mặc nhi bái kiến phụ thân, di nương"
 
Trước đây nàng chưa từng quỳ trước ai bao giờ chỉ có người quỳ trước mặt nàng thôi nhưng hôm nay nàng phải quỳ trước phụ thân cùng di nương không ra gì của nàng. 
 
"Ừm đứng lên đi" 
 
"Đây là Lý công công trong cung đến truyền ý chỉ của hoàng thượng công công đợi con đã rất lâu rồi"
 
Mà vị được gọi là Lý công công kia lúc này vì đợi nàng mà gấp gáp đến mức sắp không chịu được thấy nàng đến hai mắt liền sáng lên ngay lập tức đọc to thánh chỉ
 
"Đại tiểu thư của Hàn Thừa tướng - Hàn Mặc tiếp chỉ"
 
Tất cả mọi người trong sảnh đều quỳ xuống. Hàn Mặc phải quỳ xuống một lần nữa. Giọng nói khàn khàn the thé của Lý công công tiếp tục vang lên 
 
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Đại tiểu thư của Hàn thừa tướng dung mạo khuynh thành, tài giỏi, hiền dịu. Trẫm rất vừa ý nên tứ hôn cho Hàn Mặc cùng Lãnh vương gia - Lãnh Băng phong làm Lãnh vương phi, chọn ngày rằm tháng mười một sắp tới tổ chức hôn lễ. Khâm thưởng"
 
"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"
 
Hàn Mặc vừa nói vừa đưa hai tay ra nhận lấy chiếu chỉ từ tay Lý công công. 
 
"Chúc mừng đại tiểu thư chúc mừng thừa tướng đại nhân"
 
"Cảm ơn Lý công công"
 
"Ầy có gì mà cảm ơn ta chứ, ta chỉ đi truyền ý chỉ của Hoàng thượng mà thôi, phải nói nữ nhi của ngài kìa quả thật rất xứng đôi với Lãnh vương gia. Đã khá muộn rồi ta phải hồi cung để bẩm báo lại cho Hoàng thượng. Lý công công ta xin cáo lui."
 

"Lý công công không cần khách sáo, ngài đi thong thả"
 
Hàn Vũ vui vẻ nói chuyện với Lý công công nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy Hàn Vũ có chút nịnh bợ Lý công công này.
 
Sau khi tiễn Lý công công đi khỏi, Hàn Vũ dùng vẻ mặt một người phụ thân tốt ân cần nói chuyện với Hàn Mặc.
 
"Mặc nhi, con xem con cần chuẩn bị thêm cái gì không thì đến phòng Thu Chi của phủ lấy tiền ra ngoài mua hoặc sai người đi nua cũng được."
 
"Vâng đa tạ phụ thân nữ nhi biết rồi"
 
"Nếu không còn việc gì con xin phép trở về viện của mình"

Thái độ của Hàn Mặc không mặn không nhạt, thần sắc vẫn bình tĩnh ung dung hoàn toàn không nhìn ra sự yếu đuối nhu nhược của trước kia.
 
"Ừ, con đi đi"
 
Hàn Vũ là phụ thân nhưng một năm cũng không gặp mặt nàng được mấy lần thì huống chi là nói chuyện với nàng thì được mấy câu chứ. Hắn cũng không biết nói thêm cái gì nên cho nàng về viện của mình.
 
Sau khi về tới phòng mình nàng liền ngồi vào ghế cạnh bàn rót nước trà vào ly nhỏ chậm rãi thưởng thức, mày liễu hơi nhíu lại. Không ngờ bên ngoài đều biết nàng là một tiểu thư phế vật thì tại sao Hoàng đế lại ban hôn cho nàng? Chẳng lẽ Lãnh vương gia gì đó cũng là một tên ngốc hoặc là một tên phế vật. Hàn Mặc rơi vào trầm tư, Vân nhi và Song nhi thấy thái độ của Hàn Mặc thì thấy lạ. Không phải là tiểu thư nên thấy vui vẻ vì mình được ban hôn với Lãnh vương gia hay sao? Nhìn tiểu thư có vẻ không đúng lắm thì phải.
 
"Tiểu thư người sao vậy? Bọn em chúc mừng người nha, mong người sẽ có cuộc sống tốt hơn ở đây, còn nữa sau này sẽ sinh thật nhiều con với vương gia"
 
Hàn Mặc đang suy nghĩ lại đang uống trà nghe được câu này thì trà trong miệng nhịn không được mà phun ra ngoài ho khan vài cái.
 
"Tiểu thư không sao chứ, em nói có gì sai sao?" 
 
"Tiểu thư em thấy Vân nhi nói đúng mà đâu có gì sai đâu?"
"Ta muốn các em nói như vậy lúc nào? Ta còn không biết cái tên vương gia kia là người nào thì làm sao nghe được mấy câu em nói"
 
"Tiểu thư người thật sự không biết Lãnh vương gia sao? Cả Băng Thiên quốc ai mà không biết chứ?"
 
Thật ra thì cái tên Lãnh vương gia nàng có nghe nhắc tới nhưng nàng không để tâm. Cả Di Thất đại lục đều có mặt các nơi tình báo của Ám Dạ môn. Mọi chuyện trên khắp đại lục nàng đều biết nhưng chỉ vài chuyện nàng quan trọng nàng mới để tâm còn lại đều là nhìn lướt qua hoặc là Vân nhi và Song nhi nắm giữ các tin tức đó. 
 
"Tiểu thư, Lãnh vương gia chính là chiến thần vương gia của Băng Thiên quốc chúng ta, được xem là đệ nhất mĩ nam, là vị phu quân tương lai mà tất cả nữ nhân đều mong ước. Có điều Lãnh vương gia rất lạnh lùng không gần nữ sắc những nữ nhân muốn lại gần ngài ấy đều bị nội lực xung người ngài ấy làm cho bị thương nên về sau không còn ai dám lại gần ngài ấy nữa nên cho dù ngài ấy đã hai mươi tuổi rồi vẫn chưa có vương phi thậm chí ngay cả tiểu thiếp, nha hoàn thông phòng hay tỳ nữ đều không có một ai xung quanh chỉ toàn là nam nhân. Trước đây ngài ấy cũng chưa được ban hôn bao giờ nhưng không ngờ tiểu thư lại được chỉ hôn với ngài ấy"
 
"Được rồi ta hiểu rồi đừng nói nữa. Vân nhi em tới Ám Dạ môn lấy tư liệu khác của hắn đem về đây còn Song nhi thì ở lại với ta"
 
"Dạ tiểu thư em đi ngay đây"
 
Vân nhi nói xong dùng kinh công đi mất. Hàn Mặc âm thầm gật đầu trong lòng, hai nha đầu này rất biết cố gắng trong năm tháng này rất chăm chỉ luyện tập bây giờ giúp nàng xử lý được rất nhiều việc. Những chuyện quan trọng mới giao tới tay nàng còn những chuyện nhỏ thì Vân nhi và Song nhi đều giải quyết rất tốt. 
 
"Tiện nhân ngươi vậy mà được tứ hôn với Lãnh vương gia"
 
Haizz xem ra chuyện tứ hôn này sẽ gây không ít rắc rối cho nàng đây, nghe giọng điệu này chắc chắn là đến gây sự với nàng. 
 
"Tiểu thư ngoài đó là Nhị tiểu thư với Tam tiểu thư, hai người họ chắc chắn là vì chuyện của người với Lãnh vương gia nên đến đây gây chuyện đó" 
 
"Ừm, ta cũng đoán là như vậy. Nhưng không sao dạo gần đây ta khá rãnh rỗi giáo huấn bọn họ một chút cũng tốt" 
 
Hàn Mặc gật đầu đồng ý với Song nhi rồi bước ra ngoài. Theo lời nói của Song nhi thì người mới nói "tiện nhân" chính là Tam muội Hàn Tinh của nàng.
 
"Tam muội sao hôm nay lại có nhã hứng tới chỗ ta vậy, hình như ta nghe muội nói tiện nhân thì phải nhưng đáng tiếc ở đây không có ai là tiện nhân cả muội đi nhầm chỗ rồi phải không?"
 

"Tiện nhân là nói ngươi đó"
 
"Ta là đại tỷ của muội mà sao lại là tiện nhân chứ cẩn thận ta đem chuyện này báo lại cho phụ thân thì muội đừng trách ta"
 
Hai muội muội"tốt"của nàng đúng là thích gây chuyện mà. Bất quá nàng cũng không phải là Hàn Mặc yếu đuối nhu nhược kia nữa nàng sẽ không để yên cho Hàn Nguyệt và Hàn Tinh muốn làm gì thì làm. 
 
"Ngươi...ngươi.."
 
Hàn Tinh nghe Hàn Mặc nói vậy thì tức giận lên tay run run chỉ vào Hàn Mặc nói không được gì khác ngoài mấy tiếng "Ngươi". Nàng là Đích nữ còn Hàn Tinh chỉ là một thứ nữ thân phận thấp hơn nàng mà dám mắng nàng như vậy. Hiện giờ nàng lại được tứ hôn với Lãnh vương gia, tương lai sẽ là Lãnh Vương phi. Không nói đến thân phận Đích nữ, Hàn Vũ cũng sẽ cố kị thân phận của nàng trong tương lại nên hắn sẽ không bỏ qua cho Hàn Tinh.
 
"Tam muội hình như muội không có quyền chỉ tay vào mặt ta như vậy thì phải?"
 
"Ta thích như vậy đấy thì sao nào? Ngươi làm gì được ta"
 
"Lúc nãy muội nói ta là tiện nhân cộng thêm tội này nữa thì bấy nhiêu có lẽ đủ cho muội bị cấm túc đến lúc ta thành hôn luôn nhỉ?"
 
Hàn Tinh nghe vậy càng tức hơn đưa tay lên định tát Hàn Mặc thì phát hiện tay mình không cử động được dừng lại ở không trung. Tay của Hàn Tinh bị Hàn Mặc giữ lại muốn rút ra mà không được. Khuôn mặt Hàn Mặc trầm xuống, giọng nói lạnh thêm mấy phần khiến cho Hàn Tinh lạnh sống lưng.
 
"Tam muội à đừng quá đáng nếu không đừng trách ta độc ác"
 
Hàn Tinh nghe Hàn Mặc nói vậy thì "Hứ" một tiếng định nói lại Hàn Mặc thì bị Hàn Nguyệt cản lại. Người từ nãy đến giờ chỉ đứng xem kịch bỗng lên tiếng giảng hòa, giọng nói ngọt ngào mềm dẻo
 
"Đại tỷ, hôm nay gặp đúng là tỷ đã khác trước nhiều quá muội cũng rất vui vì tỷ đã tốt hơn trước kia. Tam muội muội ấy còn nhỏ không hiểu chuyện mong tỷ bỏ qua cho muội ấy"
 
Hàn Nguyệt này rõ ràng ngay từ đầu đã muốn xem Hàn Mặc bị Hàn Tinh bắt nạt nếu không đã ngăn Hàn Tinh lại từ sớm chứ không đợi tới lúc Hàn Tinh muốn gây lớn chuyện rồi mới lên tiếng can ngăn. 
 
"Mau bỏ tay ta ra"
 
Hàn Mặc thả lỏng tay Hàn Tinh nhanh chóng rút tay mình ra trừng mắt hung dữ nhìn nàng nhưng cũng không dám mắng Hàn Mặc nữa.
 
"Ngươi rõ ràng không xứng với Lãnh vương gia. Nhị tỷ là đệ nhất tài nữ cũng là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành chỉ có tỷ ấy mới xứng làm vương phi của ngài ấy "
 
"Sao muội lại chắc chắn như vậy? Ta chắc chắn ta hơn nhị tỷ của muội đấy chúng ta chưa đấu với nhau mà làm sao biết được?"
 
Đối với cầm kì thi họa ở cổ đại này nàng đã học qua hết rồi, phải nói là tất cả nàng đều tinh thông hết chưa có ai vượt qua nàng cả. Thấy được sự tự tin cùng kinh thường trong mắt của Hàn Mặc, Hàn Tinh càng tức hơn. 
 
"Hừ ngươi cái gì cũng không biết mà lại dám thách đấu với nhị tỷ sao?"
 
"Hửm, nhị muội có muốn thách đấu với ta hay không vào ngày mai tại Phong Nhai các chúng ta ở đó thách đấu còn thi như thế nào thì mai sẽ nói sau người thua sẽ chấp nhận làm theo yêu cầu của người thắng đưa ra, bất kể là yêu cầu gì"
 
Hàn Nguyệt nghe Hàn Mặc nói vậy ánh mắt hơi lóe lên nhưng nhanh chóng biến mất khôi phục lại như thường. 
 
"Đại tỷ, tỷ thật sự muốn như vậy chứ? Không phải muội có ý gì đâu nhưng ngày mai sẽ có rất nhiều người tới xem lỡ như...."
 
"Nhị tỷ, tỷ nói với loại người như vậy làm cái gì tỷ cứ chấp nhận đi để xem ngày mai nàng ta hối hận như thế nào"
 
"Nhị muội, muội chỉ cần có đồng ý hay không thôi"
 
"Nếu đại tỷ đã chắc chắn như vậy thì muội không có ý kiến cứ theo ý tỷ là được rồi"
 
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Hàn Nguyệt đã âm thầm cười lạnh. Chỉ là một phế vật mà cũng dám đấu với nàng ta ư? Dù có thay đổi thì như thế nào chứ? Có thể hơn được một người đã được dạy dỗ từ lúc nhỏ như nàng ta sao? 

 
Hàn Tinh hất cằm ánh mắt mang theo ác ý nhìn Hàn Mặc
 
"Hứ chờ đi ngày mai ngươi sẽ thua thảm hại dưới tay nhị tỷ ta. Đến lúc đó xem Lãnh vương gia còn cưới ngươi được nữa không đừng có mà ngông cuồng"
 
"Ai thắng ai thua còn chưa biết được mà ngày mai các ngươi cứ từ từ thưởng thức"
 
"Hừ để rồi xem..."
 
Hàn Tinh còn định nói nữa nhưng bị Hàn Nguyệt nhanh tay kéo Hàn Tinh lại vội cướp lời nói
 
"Đại tỷ đã làm phiền tỷ rồi, những chuyện tam muội làm mong tỷ bỏ qua cho, bọn muội đi đây hẹn gặp tỷ vào sáng mai"
 
"Không tiễn"  Hàn Mặc lãnh đạm nói
 
"Ngươi...."
 
"Đi thôi"
 
Hàn Nguyệt vẫn là giọng nói đó cách cư xử vô cùng đoan trang chính trực bao dung không so đo với người khác nhưng trong lòng cũng tức đến độ không thể diễn tả nhưng vì cái danh tài nữ bao dung nhân hậu nên phải ép mình nhịn xuống.
 
"Cuối cùng cũng chịu đi"
 
"Tiểu thư người chắc chắn mai người sẽ thắng chứ?"
 
"Em cảm thấy ta sẽ thua sao?"
 
Song nhi thành thật lắc đầu
 
"Ừ vậy thì mai ta sẽ thắng em không cần lo"
 
Hàn Mặc bình thản đáp lại Song nhi
 
Vân nhi đi rất nhanh đã trở lại đem rất đầy đủ tin tức của Lãnh vương gia kia đưa cho nàng. 
 
Lãnh vương gia này quả thật như lời kể của Vân nhi và Song nhi. Hắn là nhị vương gia còn có một đệ đệ là Lãnh Phong - tam vương gia của Băng Thiên quốc cùng một mẫu thân sinh ra. Mẫu thân của hắn là Vân quý phi - Vân Nhã Lan đã qua đời từ khi hắn cùng đệ đẹ còn rất nhỏ đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của bà. Đại vương gia Lãnh Huyết là con của hoàng hậu hiện nay. Lãnh Huyết cùng Lãnh Băng hai người này lúc nào cũng đối đầu với nhau. Cuộc tứ hôn này cũng là do hoàng hậu nói với hoàng thượng tứ hôn cho nàng và hắn. Không hiểu sao danh tiếng của nàng bên ngoài nát như vậy mà nàng vẫn được tứ hôn với Lãnh Băng. Có thể hiểu được Hoàng hậu chính là muốn làm nhục Lãnh Băng, là một chiến thần vương gia uy phong tài giỏi lại lấy một thê tử là phế vật không tài không đức. 
 
Xem ra hoàng hậu này phải thất vọng rồi. Không biết sau khi biết được nàng không phải là phế vật thì sao nhỉ thật đáng mong chờ. Mà tên Lãnh Băng này cũng không tệ cứ xem sao đã, thánh chỉ cũng đã ban rồi nàng không thể kháng chỉ sẽ bị chém đầu cùng với tru di cửu tộc, với năng lực của nàng thì có thể đi tam quốc còn lại của Di Thất đại lục thay tên đổi họ có một cuộc sống mới nhưng nàng còn có chuyện phải làm rõ nên phải chấp nhận chuyện này.
---------------------------
Sáng ngày hôm sau,

"Tiểu thư mau dậy đi sắp đến giờ thi đấu rồi đó"
 
"Không sao bây chúng ta từ từ chuẩn bị vẫn còn kịp chỉ cần không đến trễ giờ là được còn muốn đến lúc nào thì do ta quyết định"
 
Song nhi bưng một chậu nước vào cho Hàn Mặc rửa mặt. Chờ nàng rửa mặt xong Song nhi đem chậu nước đi còn Vân nhi thì bắt đầu chải tóc cho Hàn Mặc và giúp nàng thay y phục.
 
Mà ở Phong Nhai các bây giờ mọi người đã đến đông đủ hết rồi chỉ là Hàn Mặc vẫn chưa xuất hiện. Phụ thân Hàn Vũ cùng với Lý di nương cũng có mặt, Hàn Nguyệt và Hàn Tinh cũng đã tới.
 
Hàn Tinh trên đài lên tiếng trào phúng 
 
"Chắc nàng ta sợ thua nên không dám đến chứ gì vậy còn dám thách đấu với nhị tỷ"
 
"Tam muội, muội đừng nói vậy ta tin đại tỷ nhất định sẽ đến mà. Chắc là tỷ ấy ngủ quên còn đang chuẩn bị nên tới trễ một chút thôi"
 
Hàn Nguyệt một mặt nói giúp cho Hàn Mặc mặt khác lại âm thầm ám chỉ Hàn Mặc không quan tâm đến trận đấu lần này nên mới tới trễ. 
 
Mọi người ở phía dưới cũng xôn xao hết lên
 
"Thật sự là sợ nên không đến chứ ta đến đây xem kịch vui mà giờ phải về sao"
 
"Phải đó khắp kinh thành này ai cũng biết Hàn Mặc là phế vật cầm kì thư họa đều không biết chứ hôm nay lại dám thách đấu với đệ nhất tài nữ là Hàn Nguyệt tiểu thư không phải đầu óc cũng có vấn đề rồi không."

 
"........"
 
Đủ mọi lời bình luận cùng suy đoán từ bốn phía Phong Nhai các vang lên. Bỗng một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên khiến bốn phía đều im lặng
 
"Ai nói là ta không đến không phải bây giờ mới đúng giờ hẹn hay sao?"
 
Một thân ảnh màu đỏ rực đang tiến dần lên đài.
 
Hàn Mặc thân mặc một bộ hồng y đỏ rực, vạt áo được thêu vài đóa hoa mẫu đơn nở rộ lay động theo từng bước đi của nàng. Khuôn mặt ngũ quan tinh tế không một chút tì vết, tóc nàng vấn một kiểu đơn giản đuôi tóc dài được thả tự do ở sau lưng. So với Hàn Nguyệt hôm nay mặc một bộ màu vàng nhạt thể hiện sự nhẹ nhàng thoải mái còn nàng thì thể hiện sự tự tin cường hãn. Khuôn mặt cũng đẹp hơn Hàn Nguyệt mấy phần. Xét về tổng thể thì Hàn Mặc đã hơn Hàn Nguyệt một bậc. 
 
Sau một hồi thất thần, tiếng bàn luận lại nổi lên
 
"Đây thật sự là đại tiểu thư Hàn Mặc sao, sao lại không giống một phế vật chút nào vậy?"
 
"Đây mà là phế vật tiểu thư hay sao ta thấy lời đồn chẳng đúng gì cả khí chất trên người nàng so với nhị tiểu thư chỉ có hơn chứ không kém"
 
"Đúng đúng xem ra trận đấu này nhất định rất hay nha, không uổng công ta đến đây một chuyến"
 
"Đúng vậy thật đáng mong chờ nha"
 
"...."
 

Hàn Mặc ra hiệu cho mọi người im lặng 
 
"Hôm nay ai thua thì sẽ phải kêu tiếng cẩu ba lần và làm theo một yêu cầu của người thắng bất kể đó là gì, mong mọi người có mặt ở đây làm chứng cho ta"
 
"Được được"
 
"Nhị muội, muội không có ý kiến gì chứ"
 
Hàn Tinh chen vào
 
"Ngươi tự đào hố cho mình rồi để ta xem ngươi làm sao thắng được đệ nhất tài nữ của kinh thành đây"
 
"Ta đang hỏi nhị muội, tam muội à muội không có quyền xen vào"
 
"Ngươi.."
 
Hàn Tinh bị chọc tức chuẩn bị mắng Hàn Mặc lại bị Hàn Nguyệt cản lại
 
"Được rồi tam muội, đại tỷ muội không có ý kiến gì, hy vọng sau khi đấu xong tỷ giữ lời hứa của mình" Đây rõ ràng ám chỉ Hàn Mặc không giữ lời hứa đồng thời cũng nói rằng mình chắc chắn sẽ thắng
 
Hàn Nguyệt gật đầu đồng ý, trong lòng thì cười thầm.
 
"Câu này ta phải nói với muội mới đúng."
 
"Được rồi phụ thân lần này người làm chủ cuộc thách đấu này được không?"
 

Hàn Mặc không cho Hàn Nguyệt có cơ hội nói lại, quay sang nhìn Hàn Vũ đứng một bên
 
"Được chứ, ta sẽ chọn ra ba phần thi tài lần này cho hai con thi đấu với nhau"
 
"Tùy ý phụ thân"
 
"Được vậy ba phần thi đó là Cầm, Kì, Họa. Trước tiên là thi Cầm"
 
"Được bắt đầu"
..........


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận