"Này, nhị tẩu ta khó khăn lắm mới trốn được ra đây chơi đó đừng bỏ ta mà"
"Không phải là trước đó không có ta ngươi vẫn chơi được không phải sao cần ta làm gì, chuyện của ngươi cũng không liên quan đến ta."
------------------‐-----------
Cùng lúc đó tại nhị vương phủ,
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lãnh Băng đang ở thư phòng xử lí công việc thì Hắc Dạ gõ cửa
"Vào đi"
"Có chuyện gì?"
"Chủ tử, thuộc hạ đã tra được Hàn tiểu thư gần đây đã làm gì theo lời dặn của người"
Hắc Dạ vừa nói vừa dâng tập giấy liên quan đến Hàn Mặc lên, lúc này Lãnh Băng mới dừng bút lại dời tầm mắt về phía tập giấy đưa tay cầm lên
"Còn chuyện khác không? Lui ra đi"
"Hiện tại tam vương gia đang ở một tửu lâu thì gặp Hàn tiểu thư ở đó ạ, Hàn tiểu thư muốn đi nhưng lại bị tam vương gia cản lại."
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ừm, lui ra đi"
Hắc Dạ lập tức lui ra ngoài. Lãnh Băng lật tập giấy ra xem biết được nàng sau khi bị Hàn Tinh đẩy rơi xuống hồ khi tỉnh lại như trở thành người khác còn lập ra Ám Dạ môn mấy tháng nay rất phát triển sắp đuổi kịp Ma Vực của hắn. Đọc xong, đóng tập giấy lại Lãnh Băng hơi trầm ngâm.
"Hắc Dạ, Bạch Dạ"
Lập tức Hắc Dạ và Bạch Dạ xuất hiện trước mắt hắn.
"Tửu lâu đó ở đâu, bây giờ chúng ta đến đó"
---------------------------------
Bên này, Hàn Mặc vẫn bước đi không có đứng lại bởi vì chuyện này không liên quan đến nàng.
Hàn Mặc cùng Vân nhi và Song nhi đi chưa được mấy bước đã bị Lãnh Phong giữ lại.
"Nhị tẩu ở đây thêm lát nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm mà"
"Ngươi là tam vương gia mà làm vậy với một nữ nhân như ta không sợ mọi người nói à"
"Ta không tránh, chắc chắn nhị ca sẽ bắt ta về nếu có tẩu ở đây ta sẽ được giảm tội"
Hàn Mặc nghe hắn nói thì nhíu mày đang chuẩn bị nói tiếp thì một giọng nói trầm thấp vang lên
"Tam đệ, lời ta nói đệ dám bỏ ngoài tai không nghe hay sao?"
Lãnh Phong cứng ngắt quay đầu lại thấy người đến thật sự là nhị ca mình không biết từ lúc nào đã đứng ở một bên nhìn hai người, hắn lập tức đổi vẻ mặt nịnh nọt
"Nhị ca huynh xem đệ lâu lắm rồi chưa được ra ngoài chơi, không phải đệ đang giữ nhị tẩu để huynh đến gặp hay sao?"
Lãnh Phong sang Hàn Mặc
"Tẩu tẩu mau giúp ta nói với nhị ca mấy câu đi. Tẩu không biết đâu huynh ấy bắt ta làm rất nhiều việc không cho ta ra ngài chơi gì cả, ta khó khăn lắm mới ra đây chơi được nếu bị huynh ấy bắt về nhất định sẽ rất thảm a!"
Hàn Mặc coi như không thấy Lãnh Băng dù sao Lãnh Băng cũng không đứng trước mặt nàng chưa cần phải chào hỏi hắn.
"Vậy ngươi nói xem ta trở thành tẩu tẩu của ngươi chưa? Trở thành vương phi của nhị ca ngươi chưa?"
"Bây giờ chưa phải nhưng sau này sẽ phải. Nhưng mà cái này không quan trọng chỉ cần tẩu nói với huynh ấy thì huynh ấy nhất định sẽ nghe, tẩu mau giúp ta đi"
Lãnh Phong vừa nói ánh mắt vừa lấp lánh tỏ vẻ mặt cầu xin nhìn nàng.
"Nhưng ta lại không có lí do gì để xin nhị ca ngươi giúp ngươi được tự chịu đi, ta có việc phải đi trước đây"
Hắn thật sự là quá phiền phức mà. Hiện giờ nàng vẫn chưa muốn gặp mặt Lãnh Băng nhất là trong hoàn cảnh như thế này. Nhưng Lãnh Phong cứ cản đường không cho nàng đi mà nàng thì không thể ra tay đánh người ở chốn đông người thế này được.
Lãnh Băng từ nãy đến giờ đứng một bên nhìn hai người, đen mặt lạnh lùng nhìn Lãnh Phong. Lãnh Phong còn đang cản Hàn Mặc thì cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống làm hắn rùng mình một cái quay đầu lại nhìn nhị ca thì thấy huynh ấy đang âm trầm nhìn mình.
Lãnh Băng hắn đã rung động trước Hàn Mặc mất rồi, hắn biết làm sao khi nàng cuốn hút tầm mắt hắn như vậy, chỉ có nàng mới khơi dậy được hứng thú của hắn với nữ nhân. Khí chất trên người nàng rất đặc biệt mặc dù nàng lạnh lùng nhưng hắn lại bị cuốn hút bởi khí chất đó. Khuôn mặt nàng xinh đẹp ánh mắt trong veo tĩnh lặng màu đen láy ánh lên vẻ lạnh lùng làm người khác không nhìn ra được suy nghĩ của nàng ẩn chứa trong đôi mắt đó, nhưng điều đó lại khiến hắn nhịn không được muốn lại gần nàng. Hắn đã gặp qua vô số người có dung mạo tuyệt mĩ nhưng không ai có thể sánh được khí chất cùng vẻ đẹp của nàng. Hắn đã nhận định đời này của hắn là dành cho nàng và làm mọi thứ vì nàng, nhưng trước tiên cần phải bắt được tâm nàng cái đã.
"Tam đệ, đệ nháo đủ chưa đây là thê tử tương lai của ta đệ không được làm càn"
Lãnh Phong khóc không ra nước mắt tỏ vẻ vô tội cùng đáng thương nhìn Lãnh Băng
"Nhị ca tha cho đệ đi đệ không có làm gì nhị tẩu hết mà"
Lãnh Băng nghe Lãnh Phong một câu gọi Hàn Mặc là nhị tẩu, hai câu cũng gọi nhị tẩu khuôn mặt ngay lập tức tốt hơn không còn dáng vẻ âm trầm như trước nữa.
"Việc ta giao đệ vẫn chưa làm xong lại trốn ra đây chơi, đệ nói ta tha cho đệ kiểu gì đây"
Lãnh Phong nghe vậy lập tức yểu xìu bộ dáng của hắn nhìn đáng thương vô cùng.
Mọi người xung quanh đều biết đó là nhị vương gia và tam vương gia trong đó nhị vương gia là người không thể chọc nên không dám tò mò nhiều chỉ hơi liếc mắt nhìn xem một chút. Không ngờ lại nghe chính miệng nhị vương gia nói cô nương kia chính là thê tử tương lai của mình. Ngay lập tức bọn họ đoán ra được vị cô nương nãy giờ luôn che mặt chính là đại tiểu thư của Hàn thừa tướng.
Hàn Mặc vẫn hơi thất thần khi nghe Lãnh Băng nói nàng là thê tử tương lai của hắn. Không phải nói hắn không gần nữ sắc sao? Vậy chuyện gì đang xảy ra với nàng đây? Nàng còn chưa chấp nhận hắn đâu mà hắn đã nhận nàng là thê tử của hắn rồi. Hiện tại nàng không có ý muốn lập gia đình nhưng vì thánh chỉ kia đã phá hủy kế hoạch trong đầu nàng bây giờ lại thêm chuyện này nữa, mọi chuyện đều trở nên rắc rối.
Đó chỉ là suy nghĩ trong lòng của Hàn Mặc thôi ngoài mặt nàng tỏ ra vô cùng bình tĩnh tựa như không có chuyện gì. Bây giờ Lãnh Băn cũng đã nói như vậy nàng không thể không chào hỏi hắn đành tiến lại gần Lãnh Băng làm theo kiểu hành lễ ở đây hơi hơi khụy gối xuống hành lễ
"Bái kiến nhị vương gia"
Lãnh Băng thấy Hàn Mặc hành lễ với mình thì hơi nhíu nhíu mày dịu dàng nói
"Lần sau nàng không cần phải hành lễ với ta nữa, dù sao sau này chúng ta là phu thê không cần những thứ lễ tiết này"
Mọi người xung quanh lại chấn động. Nhị vương gia là người cực kì coi trọng lễ tiết tất cả mọi người đều rất cung kính với ngài ấy không dám sơ suất gì chỉ trừ một mình tam vương gia là ngài ấy không so đo. Đại tiểu thư lại có thể khiến cho nhị vương gia yêu thích đến mức ngay cả lễ tiết là cái mình coi trọng nhất cũng vứt ra sau đầu, nàng còn chưa vào cửa đã được sủng ái như vậy không biết sau này chính thức trở thành vương phi rồi còn không phải là được sủng lên tận trời hay sao? Còn có giọng nói của nhị vương gia không biết từ khi nào mà dịu dàng như vậy thật không thể xem thường đại tiểu thư được mà.
Hàn Mặc đương nhiên không muốn phải hạ mình hành lễ với bất kỳ ai khác nhưng sống trong xã hội phong kiến này nàng phải chấp nhận. Nhưng cái Hàn Mặc không ngờ được chính là lễ nghi ở đây quan trọng như vậy mà Lãnh Băng lại phá lệ miễn cho nàng sau này gặp hắn không cần phải hành lễ nữa. Nàng thật không biết nên vui hay nên buồn nữa.
"Nhị vương gia quá khách sáo rồi. Tiểu nữ không dám làm phiền hai vị vương gia xin phép được hồi phủ trước"
Hàn Mặc nghĩ Lãnh Băng sẽ đồng ý nhưng không ngờ hắn không những trả lời khiến nàng đen mặt mà còn thay đổi sắc mặt tui cười dịu dàng với nàng khiến mọi người há hốc miệng ra.
"Nàng đợi ta một lát để ta gọi người đưa tam đệ về phủ của hắn rồi đưa nàng về phủ thừa tướng của nàng. Ta cũng muốn đi gặp Hàn thừa tướng một chút để bàn bạc vài chuyện, tiện thể xem xem nàng sống ở thừa tướng phủ có tốt không"
Bây giờ hai người đã có hôn ước với nhau có làm gì đi nữa trừ khi làm những chuyện quá đáng thì trong mắt mọi người đây là chuyện bình thường, hai người làm vậy là để bồi đắp tình cảm trước khi thành hôn sẽ không ai đàm tiếu gì về chuyện này cả.
Hàn Mặc sắc mặt hơi kém. Chuyện gì vậy? Tại sao lúc nãy hắn nói chuyện với tam đệ hắn rất lạnh lùng khi quay sang nói chuyện với nàng thái độ lại thay đổi lớn đến thế? Còn ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý kia nữa, trong mắt hắn đều là sự dịu dàng ôn nhu giống như nàng và hắn yêu nhau rất thắm thiết.
Hai hộ vệ khiêm luôn chức hộ pháp cùng với mọi người ngồi xem kịch khi nghe xong câu đó tức thời miệng chữ O mắt chữ A ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta ý muốn hỏi chuyện gì vậy nhưng tất nhiên là không ai biết rồi.
Đây là Chiến thần vương gia là Nhị vương gia lạnh lùng không gần nữ sắc trong truyền thuyết đó sao? Tại sao lại có thể dịu dàng ôn nhu đến như vậy? Đại tiểu thư có thể làm cho nhị vương gia thay đổi tính tình lớn đến vậy thật không phải người đơn giản a!
Hàng loạt câu hỏi trong đầu bọn họ lúc này nhưng vẫn không có lời giải đáp. Hắc Dạ và Bạch Dạ đi theo Lãnh Băng đã nhiều năm nhưng chưa lần nào thấy Lãnh Băng như vậy nhưng sau khi hồi phục lại tinh thần thì cực kì vui mừng. Rốt cuộc vương gia của họ cũng đã để ý tới nữ nhân, lúc trước còn nghĩ vương gia của mình bị đoạn tay áo nữa đó.
Chỉ có một mình Lãnh Phong là bình tĩnh nhất, trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Vẻ mặt này của nhị ca hắn đã từng thấy qua rồi khi đó biểu cảm của hắn còn hơn bọn rất nhiều nữa kìa. Hắn mới là người tội nghiệp đây này, suốt ngày thấy nhị ca vì nhị tẩu mà cười đến xuân phong vô hạn như vậy thật là làm cho một người không muốn cưới thê tử như hắn chịu không nổi a! Trái tim nhỏ bé của hắn rất yếu đuối đó!!
Hai nha đầu Vân nhi và Song nhi đi cùng Hàn Mặc thì vui mừng cho nàng. Nhị vương gia đối tốt với tiểu thư như vậy bọn họ không cần lo sau này nàng gả đi bị người khác ức hiếp nữa.
Bỗng chốc không khí ồn ào náo nhiệt không còn nữa mà thay vào đó là sự im lặng, ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người đều dồn lên Hàn Mặc và Lãnh Băng. Nhị vương gia còn xưng là "ta" chứ không phải là "bổn vương" như bình thường, rõ ràng nhị vương gia đang hạ thấp mình xuống đây mà, ôi thật không thể tin được mà!
Hàn Mặc rất lâu mới hồi phục được tinh thần. Nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên thì mới hiểu không phải một mình nàng ngơ ngẫn mà tất cả mọi người đều ngơ ra hết.
Nàng làm sao có thể từ chối hắn chứ. Ai bảo hắn là vương gia mà nàng chỉ là đích nữ của một thừa tướng chứ.
"Như vậy thật may mắn cho tiểu nữ. Vương gia cứ làm việc cần làm tiểu nữ sẽ đợi"
Hắn đúng là phá đám vốn định cùng Vân nhi Song nhi đi chơi thêm chút nữa mới trở về nhưng không ngờ hắn chen vào chưa kể nàng là nhảy qua tường ra ngoài giờ lại đi cùng hắn hồi phủ bằng cửa chính, nàng biết giải thích sao với Hàn Vũ đây. Khuôn mặt không biểu cảm của Hàn Mặc xuất hiện một vết nứt, nàng không giữ nổi vẻ lạnh lùng nữa rồi.
Lãnh Băng nhìn thấy hết mọi hành động của nàng không bỏ sót một chút nào. Hắn cảm thấy lúc nàng ngơ ra khuôn mặt không mang vẻ lạnh lùng nữa mà có chút đáng yêu. Lãnh Băng hướng về phía Hàn Mặc nở thêm một một nụ cười còn tươi hơn lúc nãy. Khóe môi cong lên rất cao ánh mắt cũng mang đầy ý cười. Hắn rất vui vì nàng đồng ý cùng hắn hồi phủ. Biết được nàng và tam đệ gặp nhau ở đây nên mới tới.
Đáng ra mọi người đã hoàn hồn sau khi Hàn Mặc lên tiếng trả lời nhưng khi thấy Lãnh Băng cười thì lại ngẩn ra thêm một lần nữa.
Hả? Nhị vương gia còn cười tươi được như vậy ư? Bọn họ có nhìn lộn không vậy? Bọn họ đưa tay ra dụi mắt mình nhưng vẫn thấy Lãnh Băng đang cười. Bọn họ không có nhìn lầm đây là lần đầu thấy vương gia cười tươi như vậy đó. Bao nhiêu ngạc nhiên cứ xảy ra liên tiếp trong hôm nay vậy. Có lẽ hôm nay là ngày đáng nhớ nhất trong năm nay a!
"Hắc Dạ, Bạch Dạ mau hộ tống tam vương gia trở về không cần đi theo ta"
Lãnh Băng lúc này đã khôi phục lại sự lạnh lùng trước đây lạnh giọng phân phó.
Mọi người lại bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Hắc Dạ và Bạch Dạ nghe xong thì không tán thành
"Vương gia đi một mình như vậy nguy hiểm lắm không được đâu để một người ở lại bảo vệ vương gia đi"
"Đây là mệnh lệnh các ngươi dám không nghe"
"Thuộc hạ không dám"
"Vậy làm theo lời ta phân phó đi"
"Vâng"