"Đây là mệnh lệnh các ngươi dám không nghe"
"Thuộc hạ không dám"
"Vậy làm theo lời ta phân phó đi"
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Vâng"
---------------------------
Sau khi phân phó xong Lãnh Băng quay sang Hàn Mặc ra hiệu ý nói nàng đi cùng hắn. Hàn Mặc thấy vậy đành phải bước lại chỗ Lãnh Băng đang đứng. Lãnh Băng đợi Hàn Mặc tới gần mới đi, cùng Hàn Mặc song song với nhau tiêu sái rời đi. Đáng lẽ phải có xe ngựa để về phủ nhưng Lãnh Băng biết Hàn Mặc là nhảy qua tường đi ra ngoài chơi nên không phân phó cho xe ngựa tới đón. Cũng may phủ thừa tướng cũng gần quán tửu lâu này nên hắn và nàng sẽ đi bộ về phủ.
Vừa ra khỏi cửa của tửu lâu, vừa vặn Hàn Mặc nhìn thấy một đứa bé chừng bốn, năm tuổi đang đứng giữa đường khóc lớn luôn miệng gọi mẫu thân nhưng không thấy mẫu thân của bé đâu, mà phía sau đứa bé đó có một chiếc xe ngựa sắp chạy tới chỗ đứa bé. Không suy nghĩ nhiều nàng liền dùng kinh công bay đến chỗ đứa bé. Khoảng cách của đứa bé với xe ngựa đã quá gần nên không ai dám đi cứu đứa bé, cho dù có võ công đi nữa sợ là cũng khó mà cứu được có khi tính mạng của mình cũng khó bảo toàn. Nhưng với Hàn Mặc thì khác võ công của nàng cao hơn những người kia nhiều tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn rất nhiều lần.
Lãnh Băng cũng thấy tình huống của đứa bé đó nhưng chậm hơn Hàn Mặc nên mới có một tình huống cực kì bất ngờ xảy ra. Hàn Mặc xông ra chỗ đứa bé trước vì Lãnh Băng thấy sau nên lao ra đó chậm hơn. Nhưng Lãnh Băng không ngờ Hàn Mặc cũng lao ra nên không kịp khống chế được tốc độ của mình. Kết quả là tới chỗ đứa bé và ôm luôn Hàn Mặc đang ôm đứa bé kia vào nơi an toàn.
Một chuyện nữa chính là khi chưa tới chỗ an toàn rồi thì Hàn Mặc vì bị ôm bất ngờ nên lỡ tay thả đứa bé xuống đất nhưng may cũng là chỗ an toàn. Còn Lãnh Băng thì cũng bất ngờ khi ôm Hàn Mặc nên ôm luôn Hàn Mặc rớt xuống theo gần chỗ đứa bé bị té xuống. Không biết ngã xuống thế nào mà lưng Lãnh Băng tiếp xúc với mặt đất trước còn Hàn Mặc lại nằm úp trên người Lãnh Băng. Tính toán thế nào mà môi anh đào của Hàn Mặc dán đúng vào đôi môi mỏng của Lãnh Băng, ngực mềm mại của Hàn Mặc dán lên lồng ngực rắn chắc của Lãnh Băng. Cả hai đều trợn to mắt lên nhìn nhau, bây giờ cả hai làm sao có thể giữ nổi sự lạnh lùng trong tình huống này nữa chứ.
Nhịp tim của cả hai đều đập nhanh hơn còn phát ra âm thanh to đến nổi cả hai đều nghe được tiếng đập. Vì Hàn Mặc dựa hết cả người của mình lên người Lãnh Băng nên từng nhịp thở, nhiệt độ thân thể của đối phương cả hai đều cảm nhận được rõ ràng. Hai người mắt mở to ra nhìn nhau. Đây là nụ hôn đầu của cả hai nhưng lại không ngờ sẽ bị mất trong tình huống như thế này.
Nhưng dù sao thì Lãnh Băng cũng hôn được người hắn yêu nên rất vui vẻ. Lãnh Băng cảm nhận được đôi môi mềm mại của Hàn Mặc còn dán chặt lên môi của mình liền đưa lưỡi cạy mở răng của nàng ra tiến vào khoang miệng trêu đùa lưỡi của nàng còn quấn lấy hai cánh môi của nàng mút vài cái.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đầu óc của Hàn Mặc vẫn còn mơ hồ nên không phát hiện ra hành động của Lãnh Băng cứ thế mà để cho hắn thoải mái hôn nàng.
Đến khi Hàn Mặc phát giác ra được thì Lãnh Băng đã rời khỏi miệng nàng đang chăm chú nhìn bộ dáng thất thần của nàng. Hàn Mặc sắc mặt có hơi chút ửng đỏ lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn thật sự rất oan uổng mà. Bộ cứu người là sai sao? Làm chuyện tốt là sai sao? Cùng lắm là hắn lỡ ôm nàng một cái thôi mà. Chỉ là kìm chế không được nên hôn nàng, chỉ có vậy thôi mà? Hàn Mặc nếu biết Lãnh Băng kêu oan như thế chắc đã không nén giận được rồi.
"Vương gia, chúng ta đứng lên được chưa?"
Lãnh Băng lúc này thần sắc vẫn bình thường mặt không đỏ chút nào nhưng tai lại đỏ lên rất khả nghi
"Ừm, Mặc nhi ta xin lỗi ta không cố ý đâu"
Mặt Hàn Mặc cũng đỏ rực, dù sao thì đây cũng là lần đầu nàng tiếp xúc với nam nhân một cách thân mật như vậy nàng làm sao có thể không có cảm giác xấu hổ chứ.
"Không sao mau lại xem đứa bé kia có bị sao không"
Nhịn phải nhịn nàng nhanh chóng chuyển sang chuyện khác chứ nếu tiếp tục nói về cái chủ đề này nàng sẽ không nhịn được đánh hắn mất. Cả hai người đều nhìn sang hướng đứa bé kia thì thấy mọi người xung quanh đang im lặng nhìn chằm chằm hai người. Mẫu thân của bé đã đỡ bé lên định quay sang hai người để cảm tạ thì thấy hai người hôn nhau trong tư thế rất thân mật nên cũng thất thần nhìn hai người sau đó như nhớ ra cái gì liền lấy tay che mắt đứa bé lại. Mặc hai người càng đỏ hơn, đáng chết vậy mà quên mất bọn họ còn đang ở ngoài đường.
"Khụ..khụ..."
"Chuyện đó, đứa bé có sao không ?"
Mọi người hồi phục lại tinh thần, mẫu thân của bé lập tức khóc lên vừa khóc vừa ríu rít cảm tạ
"Đa tạ vương gia, đa tạ tiểu thư"
Vừa nói còn quỳ xuống lạy hai người. Lãnh Băng thì đã quen với việc có người quỳ xuống như vậy nên không có biểu cảm gì. Hàn Mặc cũng vậy nhưng vẫn đưa tay ra đỡ vị mẫu thân kia đứng lên. Nàng còn cảm thấy hơi chột dạ vì làm đứa bé kia rớt xuống bị trầy sướt tùm lum thì làm sao dám nhận lời cảm tạ của người ta. Vị mẫu thân kia lại nghĩ nếu không có hai người thì con của nàng ta đã chết dưới chiếc xe ngựa kia rồi.
"Con mau cảm tạ vương gia với tiểu thư đã cứu con đi"
Đứa bé nghe lời mẫu thân cất giọng non nớt cảm tạ hai người
"A Bảo cảm tạ vương gia, cảm tạ tỷ tỷ"
Lãnh Băng hơi nhíu mày tại sao gọi hắn là vương gia lại gọi Hàn Mặc là tỷ tỷ. Chẳng lẽ không hắn là ca ca được à.
"Không cần cảm ơn tỷ đâu, đây là kim san dược có tác dụng rất hiệu quả làm lành vết thương nhanh hơn tỷ cho đệ để trị thương nha"
Vì nói chuyện với tiểu hài tử nên giọng điệu của nàng cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. A Bảo rất vui vẻ mà nhận lấy thuốc từ tay nàng.
"Tiểu thư, thật xin lỗi là do A Bảo không hiểu chuyện, đây là thứ quý giá như vậy làm sao ta dám nhận chứ tiểu thư cứ giữ lại đi"
"Ngươi cứ cầm lấy đi dù sao cũng là do ta làm A Bảo bị thương"
Thấy thái độ kiên quyết của Hàn Mặc vị mẫu thân kia cũng không tiện từ chối thêm nên nhận lấy. Sau đó dắt A Bảo về nhà chữa trị trước khi đi cũng không từ bỏ nói thêm lời cảm ơn mới chịu đi.
Mọi người xung quanh thì trố mắt kinh ngạc nhìn hai người Lãnh Băng và Hàn Mặc. Bọn họ đều nhận ra được hai người trước mặt là nhị vương gia trước giờ luôn lạnh lùng lại hôn Hàn đại tiểu thư ở ngoài đường như chốn không người. Hàn Mặc và Lãnh Băng bị nhìn đến mất tự nhiên nên dứt khoát không để ý đến ánh mắt của mọi người.
"Khụ..khụ.."
"Vương gia/Mặc nhi chuyện đó..."
Cả hai cùng đồng thời lên tiếng.
"Vương gia ngài nói trước đi"
"Mặc nhi chuyện đó ta xin lỗi ta không cố ý làm vậy đâu, chỉ là ta có chút không kìm chế được nên mới làm vậy với nàng"
"Không sao đâu chỉ là ngoài ý muốn thôi nhưng ta hy vọng sẽ không có lần sau"
Hàn Mặc vội ngắt lời của Lạnh Băng. Nàng cảm thấy rất xấu hổ khi cứ nhắc đến chuyện này nên liền kiếm chuyện khác để nói.
"Không phải ngài nói muốn đưa ta hồi phủ hay sao?"
Nói xong Hàn Mặc phát hiện ra vì nàng nói mà không suy nghĩ gì cả. LPúc nàng ra ngoài chính là nhảy lên tường đi ra ngoài nếu giờ đi với hắn thì phải đi bằng cửa chính rồi. Mà đi bằng cửa chính thì sẽ bị phát hiện ra là nàng trốn khỏi phủ mà không xin phép. Lãnh Băng đương nhiên biết chuyện Hàn Mặc trốn ra ngoài rồi.
"Hửm không phải nàng trốn ra ngoài sao? Muốn ta đưa nàng về thật à?"
"Ngài biết chuyện"
"Ta cái gì cũng không biết kể cả chuyện nàng chính là môn chủ của Ám Dạ môn nữa"
Hắn có thân phận gì? Sao hắn biết được những chuyện đó? Cho dù là vương gia đi nữa thì cũng không thể biết được chuyện môn chủ Ám Dạ môn là nàng? Ánh mắt của Hàn Mặc nhìn Lãnh Băng cũng lạnh đi vài phần.
"Ngươi là ai?"
Bây giờ nàng cũng không cần phải dùng từ ngữ tôn kính với hắn nữa rồi.
"Ta chính là Ma chủ của Ma Vực chính là môn phái đứng thứ nhất trên giang hồ hơn Ám Dạ môn của nàng một cấp bậc. Nàng yên tâm chuyện này chỉ có ta và Hắc Bạch Dạ biết"
Hắn chính là Ma chủ của Ma Vực. Ma Vực giáo này nàng đương nhiên biết đây là môn phái xếp thứ nhất còn Ám Dạ môn đứng thứ hai. Mọi người đồn rằng Ma chủ của Ma vực là một nam nhân thần bí không rõ dung mạo do lúc nào cũng đeo mặt nạ nhưng có đôi mắt màu tím rất đẹp. Cùng với đó cũng đồn về nàng tức là nói về môn chủ của Ám Dạ cung cũng là một nữ tử thần bí lúc nào cũng đeo khăn che mặt. Ám Dạ cung chỉ xuất hiện trên giang hồ chưa được nửa năm đã leo lên đứng vị trí thứ hai trong các môn phái.
"Xem ra đôi mắt của ngươi hiện giờ là do dùng dược mà thành đi"
"Nàng nói đúng từ khi sinh ra ta đã phải dùng thuốc để che giấu đi màu mắt này rồi"
Với y thuật của Hàn Mặc thì nhìn kĩ vào mắt hắn một chút sẽ thấy được mắt hắn có chút khác biệt do dùng thuốc xóa đi sắc tím của đôi mắt.
"Nhưng tại sao lại nói với ta những điều này?"
"Chuyện này sẽ nói với nàng sau bây giờ nàng cùng ta hồi phủ đã"
Lãnh Băng nói xong liền đi lên phía trước hướng phủ thừa tướng đi tới. Hàn Mặc nghe vậy có chút bất mãn nhưng vẫn theo sau. Bí mật của nàng đã bị hắn phát hiện nên tốt nhất là thuận theo hắn để quan sát tình hình. Trên đường đi có rẽ qua một con đường khá vắng vẻ. Vừa mới đi được mấy bước đã gặp ngay một đám hắc y nhân chặn đường lại. Một tên cầm đầu ra lệnh
"Giết"
Tất cả hắc y nhân lập tức xông lên chỗ hai người. Đám hắc y này chỉ có khoảng mười người, thật không biết là đối phương coi thường bọn họ hay là chúng quá mạnh nên cử ít người đi như vậy. Chúng xông đến tấn công cả hai nhưng những chiêu hiểm lại chỉ đánh về phía nàng còn Lãnh Băng thì chỉ đánh cho có không có ý định làm hắn bị thương. Hai người đều nhìn ra được mục tiêu của bọn chúng là Hàn Mặc nên Lãnh Băng lo bảo vệ Hàn Mặc.
Võ công của những hắc y nhân này cũng chỉ là loại tép rêu với võ công của Hàn Mặc và Lãnh Băng mà nói giết bọn chúng dễ như trở bàn tay. Mười tên hắc y nhân nhanh chóng bị Hàn Mặc và Lãnh Băng giết chết y phục của hai người cũng đã nhuộm đầy máu đỏ tươi. Nhưng trong lúc hai người thu tay lại thì tên cầm đầu đám hắc y nhân kia đã ra tay chỉa mũi kiếm thẳng về phía Hàn Mặc.
Từ đầu đến cuối hắn không tham chiến mà chỉ đứng lẫn trong đám hắc uy nhân quan sát trận đánh. Hàn Mặc không quá chú ý đến hắn nên không thấy hắn đang tấn công mình còn Lãnh Băng thì thấy hắn đang tấn công Hàn Mặc có điều Lãnh Băng cách Hàn Mặc khá xa nên không cản lại kịp chỉ có thể hét lên thông báo cho Hàn
"Mặc nhi đằng sau, cẩn thận!"
Vừa nói vừa dùng tốc độ nhanh nhất tới chỗ của Hàn Mặc ngăn cản tên cầm đầu kia.
Sau tiếng hét cảnh báo của Lãnh Băng, Hàn Mặc lập tức xoay người lại đằng sau hướng về phía tên thủ lĩnh đang xông tới. Nàng quy tụ nội lực ở một bàn tay đánh vào người tên cầm đầu kia. Hắn lập tức bị nội lực mạnh mẽ của nàng hất văng ra xa, miệng phun ra một ngụm máu lập tức nằm bất động ngất đi. Thật ra từ lúc hắn xông tới chỗ nàng nàng đã biết rồi chỉ vờ như không biết mà thôi kết quả lại làm Lãnh Băng lo lắng hét to lên.
Nàng còn muốn điều tra xem ai là kẻ thuê bọn họ để ám sát nàng lần này nên vừa rồi chỉ dùng một chút công lực chỉ làm hắn bất tỉnh chứ không giết chết hắn. Theo như nàng thấy nếu muốn ám sát nàng thì cho dù Lãnh Băng có đi cùng nàng thì vẫn phải giết hết cả hai để diệt khẩu nhưng đằng này lại không làm như vậy, chúng chỉ muốn mạng của nàng. Xem ra người đó không muốn Lãnh Băng chết.
Mà Hàn Mặc trước đây yếu đuối nhu nhược chỉ sống ở viện nhỏ trong phủ thừa tướng thì có thể gây thù với ai được chứ. Mà nàng sau khi đến đây cũng không có làm gì, thân phận môn chủ Ám Dạ môn của nàng cũng chỉ có Lãnh Băng biết nhưng nhìn thái độ của hắn đối với nàng thì cũng không phải hắn làm.