Đợi Hàn Mặc chỉ cho Lãnh Băng xong thì Vân nhi và Song nhi cũng làm xong nhiệm vụ quay về thông báo cho nàng.
Lúc Vân nhi và Song nhi bước vô phòng thì thấy Lãnh Băng đang tò mò tự học thêm chức năng khác của cái ipad. Còn Hàn Mặc thì nhàn nhã ngồi một bên uống trà.
"Bọn em đã đi tra rồi quả thật là Hàn Nguyệt và Hàn Tinh đã sai người ám sát tiểu thư. Hiện tại vẫn còn chưa về phủ."
"Thật ra bọn họ cũng không biết tiểu thư đi ra ngoài chỉ là trùng hợp cũng ra ngoài và biết tiểu thư với Nhị vương gia đang ở cùng một chỗ nên đã đi thuê người ám sát người"
"Còn nữa hiện tại bọn họ đang đợi tin tức của người đó nhưng sắp về rồi"
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Tiểu thư người nghĩ cách đi nếu có tin tức người bị giết thì chắc chắn họ sẽ nói với thừa tướng đầu tiên nên chúng ta phải mau lên mới được"
Vân nhi và Song nhi thay phiên nhau thông báo lại kết quả mà họ tra được cho nàng.
"Các em hãy tìm cách đổi người gác cửa chính của phủ thành người ở Ám Dạ môn đi, nếu không bọn họ sẽ biết ta đi ra ngoài mà không thông báo"
"Tra lại chỗ ở của tên cầm đầu đám người ám sát ta nói hắn tới để làm nhân chứng đi, các em chia nhau ra làm đi còn chuyện khác ta sẽ lo"
"Vâng bọn em đi ngay"
Vân nhi và Song nhi nhanh chóng đi làm việc được giao.
Hàn Mặc tiếp tục nhàn nhã ngồi uống trà vẫn không nói cái gì.
Lãnh Băng nghịch cái ipad nhưng vẫn nghe được cuộc nói chuyện giữa ba người.
Hắn rất tò mò tại sao nàng lại có cái thứ kỳ lạ đang ở trên tay hắn, lại nói những từ kì lạ khó hiểu như vậy. Hắn biết được từ sau lần nàng bị muội muội hại rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại tính cách thay đổi một cách kỳ lại như một người khác vậy. Xem ra nàng còn có rất nhiều bí mật hắn phải từ từ điều tra mới được.
Vân nhi và Song nhi làm việc rất có hiệu quả. Rất nhanh đã làm xong việc nàng giao phó.
"Tiểu thư hai người kia cũng đã về rồi đang tiến tới đại sảnh thông báo cho mọi người biết chuyện của người đó chúng ta cũng mau qua đó thôi"
"Tiểu thư không thay y phục khác sao?"
"Không cần cứ để vậy mới hợp với việc bị ám sát chứ"
Hàn Mặc đứng lên quay sang Lãnh Băng nói
"Ngươi cũng đi đi nhớ làm theo những gì lúc nãy đã nói"
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ta biết rồi, nàng đi đi, không làm nàng thất vọng đâu"
Lãnh Băng nói xong còn nở một nụ cười cực tươi cực kì câu hồn với Hàn Mặc sau đó mới đi làm việc của hắn.
Hàn Mặc bị nụ cười của hắn làm cho choáng một chút nhưng cũng không ảnh hưởng lắm xoay người đi ra khỏi phòng đến đại sảnh.
Trên đường đi có rất nhiều hạ nhân nhìn nàng như thấy ma do nghe được cuộc nói chuyện của hai vị muội muội nàng ở đại sảnh nên thấy nàng đều hoảng sợ hết lên.
Vừa tới nơi chưa bước vào đã nghe được tiếng của hai muội muội nàng rồi.
Nàng thấy bây giờ là cổ đại chứ nếu như đây là ở hiện đại thì hai muội muội nàng sẽ là diễn viên xuất sắc rồi.
Lúc nàng bước vào thì thấy hai vị muội muội kia đang ngồi dưới đất khóc sướt mướt nếu không biết sự thật thì chắc nàng cũng bị lừa mất rồi.
Xem xem biểu cảm thật thương tâm nha. Đặc biệt là Hàn Nguyệt khóc đạt nhất còn Hàn Tinh chỉ kém một chút.
Hàn Nguyệt luôn tỏ ra mình là một tiểu thư nhã nhặn, hiền thực nhưng tâm địa độc ác lúc nào cũng tìm cách hãm hại nàng còn có lợi dụng Hàn Tinh để thực hiện. Hàn Nguyệt chính là loại người thích ở trong tối mà hại nàng so với Hàn Tinh cảm xúc gì cũng lộ lên trên mặt thì nguy hiểm hơn rất nhiều.
"Phụ thân bọn con có xin phép người ra ngoài để đi mua đồ không ngờ lúc về có đi ngang qua một con đường thấy có ai như tỷ tỷ đang nằm dưới đất bọn con lại xem thì thấy quả thật đó là tỷ tỷ nhưng đã bị người khác ám hại người đầy máu không còn thở nữa. Bọn con sợ quá nên liền về đây nói với cha, người mau nghĩ cách đi huhu.. "
Để thêm sự thuyết phục hai người Hàn Tinh và Hàn Nguyệt còn khóc to hơn đến nỗi cả người đều run lên.
"Ai nói là ta chết, ta còn sống trở về đây sao lại dám nói ta chết?"
"Á...ma..ma"
Hàn Nguyệt và Hàn Tinh như có tật giật mình hét lên sau đó trực tiếp ngất luôn.
"Con con không sao chứ? Mặc nhi"
Nàng cảm thấy kinh tởm với vị phụ thân này rồi, lúc trước có quan tâm gì đến nàng đâu nay gọi nàng là"Mặc nhi" cũng chỉ vì thánh chỉ tứ hôn mà thôi. Nếu nàng không phải là Lãnh Vương phi tương lai thì hắn có đối xử tốt với nàng không.
Di nương kia cũng hoảng sợ khi thấy nàng xuất hiện khẳng định cũng có biết chuyện nàng bị ám sát là do hai người đang ngất kia gây nên, nhưng giữ được bình tĩnh chỉ trợn mắt lên nhìn nàng sau đó kìm chế sự sợ hãi lại chạy lại chỗ nàng nắm tay thân mật nói
"Ôi Mặc nhi, con không sao huhu làm ta khi nghe tin con bị ám sát liền đau lòng xém nữa cũngngất đi"
Hàn Mặc lạnh lùng nhìn bà ta một cái. Sau khi mẫu thân nàng mất thì bà ta là người quản lí mọi chuyện trong phủ, lúc naò cũng tìm cách hại nàng, sắp xếp cho nàng ở một tiểu viện vắng vẻ vậy mà lại nói là thương nàng. Nghe bà ta nói mà nàng nổi hết da gà.
Di nương này tên là Lý Y Tuyết, được nạp vào làm thiếp sau khi mẫu thân nàng gả vào đây được một năm. Theo như nàng biết khi nàng được hai tuổi thì mẫu thân nàng chết. Nàng cho người ở Ám Dạ môn điều tra thì biết được mẫu thân nàng chết cũng do Lý thị hãm hại ngoài ra còn biết một chuyện kinh khủng hơn nữa. Sau khi biết chuyện đó thì Hàn Mặc cũng không còn cảm thấy luyến tuyết hay đau khổ gì nữa.
"Di nương cảm ơn người nhưng ta cảm thấy người nên hỏi xem hai muội muội tại sao ta lại thành thế này"
"Con nói gì lạ vậy tại sao lại hỏi muội muội của con ?"
Hàn Mặc cũng không nói gì tiến lại chỗ Hàn Nguyệt và Hàn Tinh đang ngất xỉu, dùng tay đánh vào má hai nàng ta làm bọn họ tỉnh lại. Dù sao bây giờ cũng không nên để họ biết nàng biết y thuật được.
Hàn Nguyệt và Hàn Tinh tỉnh lại thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng bị dính máu do bị bén lên và bộ y phục bị nhuộm đỏ bởi máu tươi lại hoảng sợ lập tức hét chói tai.
"A...a..a đừng qua đây đừng giết, ta không có giết ngươi huhu.."
"Ngươi...ngươi đừng qua đây ta.. ta không làm gì ngươi hết đừng trả thù ta huhu.."
Tiếng khóc thét của Hàn Nguyệt và Hàn Tinh vang lên làm náo loạn cả sảnh hết lên.
"Hửm , ta còn chưa có chết mà sao hai muội lại sợ như vậy, chẳng lẽ hai muội làm điều gì có lỗi với ta sao? Nào đứng lên đi rồi nói chuyện với ta"
"Không ta sẽ không nói chuyện với ngươi, ta không làm gì hết huhu... đừng qua đây"
Hàn Nguyệt và Hàn Tinh tay vung loạn xạ lên người thì lùi từng chút về phía sau vẻ mặt đã xanh ngắt không còn một chút máu, khuôn mặt vì khóc nên nước mắt nước mũi tèm lem, lớp phấn dày trên mặt cũng bị lem hết đi trông thật thảm hại, nhìn hai nàng ta xem còn đâu ra dáng vẻ kiêu ngạo xinh đẹp của trước kia nữa chứ.
Hàn Mặc nàng còn chưa có làm gì đâu. Mới bắt đầu thôi đã sợ như vậy rồi thì làm sao để nàng chơi đủ đây.
"Ta chưa chết mà sao bọn muội lại sợ hãi như vậy?"
Lý thị thấy hai đứa con của mình bị dọa như vậy liền chạy nhanh lại nói đỡ cho bọn họ.
"Mặc nhi, con nói gì lạ vậy sao muội muội của con lại hại con được chỉ là chúng không tin được con không sao nên mới sợ vậy thôi"
Lý thị vừa nói với Hàn Mặc vừa âm thầm đưa ánh mắt ra hiệu cho Hàn Nguyệt và Hàn Tinh. Hàn Nguyệt và Hàn Tinh cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút nên khi thấy ánh mắt của mẫu thân liền hiểu ngay liền nín khóc đứng lên chỉnh lại y phục gật đầu lia lịa.
"Tỷ tỷ hic... bọn muội chỉ là vui quá nên mới như vậy thôi tỷ đừng hiểu lầm bọn muội hic...hic..."
"Sao ta cảm thấy bọn muội không phải vui khi thấy ta mà là sợ ta còn sống về giết các người vậy?"
"Tỷ tỷ bọn muội sao có thể sợ tỷ được chứ. Hơn nữa bọn muội cũng không có làm gì hại tỷ hết Huhu.. mẫu thân tỷ ấy không tin bọn con người mau nói giúp con đi huhu.."
"Mặc nhi bọn chúng là muội muội của con làm sao hại con được chứ?"
"Phải đó Mặc nhi tại sao muội muội của con lại nói con bị ám sát mau nói rõ đi"
Lý thị lên tiếng bênh vực cho Hàn Nguyệt và Hàn Tinh.
Sau đó Hàn Vũ cũng lên tiếng nói giúp.
Lật mặt cũng nhanh thật mới vừa rồi còn hoảng sợ như vậy mà bây giờ đã thay đổi thành bộ dáng này rồi thật đứng là ba mẹ con này diễn kịch giỏi thật.
"Đúng là ta bị người khác ám sát nhưng rất may là có người khác đúng lúc cứu giúp ta nên ta mới còn sống mà về đây, ta còn biết được ai là người muốn giết ta nữa"
Hàn Mặc vừa nói ánh mắt hơi di chuyển lướt nhẹ qua người Hàn Nguyệt và Hàn Tinh khiến cả hai thấy lạnh sống lưng cả thân thân thể đều run nhẹ.
"Mặc nhi tại sao con lại ra ngoài được tất cả điều phải báo với ta chuyện các con xuất phủ mà? Tại sao ta không nghe nói gì về việc con ra ngoài hết vậy?"
"Phụ thân không phải con không thông báo mà là lúc đó không phải người lên triều rồi sao? Chuyện con đi ra ngoài, người gác cửa có biết việc này người có thể gọi hắn vào hỏi."
Đúng là lúc nàng đi Hàn Vũ không có ở trong phủ mà là còn đang ở trong triều.
Lúc này thi thể giả dạng của nàng cũng được đem về. Bộ dáng của thi thể này cũng rất giống nàng. Trên thi thể có một vết cắt ở cổ.
Thật ra thì người này cũng không chết thật cũng là người trong Ám Dạ môn cải trang thôi. Nàng đã cho uống thuốc của nàng để ngưng hơi thở trong năm canh giờ sẽ không chết được, sau thời gian đó sẽ tỉnh lại. Đó là dược lúc nàng rãnh rỗi chế ra thật không ngờ lại dùng lúc này.
Tên lính gác cổng kia cũng đã vào tới. Hắn là ai thì mọi người cũng biết rồi không cần nhắc lại đâu nhỉ. Nhưng đó không phải khuôn mặt thật của hắn mà cũng được dịch dung cho giống với gương mặt của tên gác cổng kia.
Hắn vừa bước vào liền âm thầm nhìn về phía nàng. Thấy ánh mắt của hắn Hàn Mặc cũng nhẹ gật đầu.
Hắn quỳ xuống hành lễ xong xuôi rồi nói theo những gì được dặn trước.
"Bẩm thừa tướng đại nhân, nô tài đã cho đại tiểu thư ra khỏi cổng vì nghĩ đại tiểu thư báo với ngài rồi không ngờ lại như vậy mong ngài trách phạt nô tài."
"Nói như vậy chuyện đại tiểu thư bị ám hại cũng có phần của ngươi?"
Hàn Vũ lên tiếng trách.
"Nô tài không dám"
"Phụ thân người lúc đó không ở trong phủ nhưng ta đã nói với hắn là ta đã xin phép người rồi nên hắn mới cho ta đi thôi người đừng làm khó hắn"
"Với lại không phải người muốn biết ai đã cứu ta còn ai là người muốn hại ta hay sao?"
"Haizz, được rồi ngươi lui ra đi ở đây không còn việc của ngươi nữa"
"Vâng"
Hắn đứng lên lập tức lui ra.
"Cũng may cho ta lúc đó có Lãnh vương gia đi cùng nên cứu được ta. Còn thi thể kia cũng là do ta nhờ ngài ấy làm vậy để tìm ra hung thủ mà thôi."
Lãnh Băng đang ở trên mái nhà nghe Hàn Mặc nhắc đến mình thì như có tật giật mình tay cầm ipad không vững một chút nhưng từ đằng sau lưng lại vang lên tiếng gọi làm Lãnh Băng cứng đờ cả người.
"Vương gia, sao người lại ở trên này vậy?"
Hắc Dạ lên tiếng hỏi Lãnh Băng trước.
"Bộ người định lấy cái gì sao? Tay người đang cầm cái gì vậy"
Bạch Dạ cũng tiếp lời tò mò hỏi.
Ai bảo chuyện này thú vị như vậy bọn hắn lại thấy vương gia nhà mình trên nóc nhà người ta nghe trộm không ngờ được vị chủ tử thường ngày lạnh lùng, kiêu ngạo lại đi nghe trộm.
"Sao người không trực tiếp xuống đó lại ở trên này?"
Với thân phận của Lãnh Băng xuống đó cũng không ai nói gì.
Mỗ vị vương gia nào đó giờ mặt đã đen hơn đít nồi rồi. Đáng chết! Vậy mà để hai người bọn họ nhìn thấy cảnh này không biết hình tượng của hắn sẽ ra sao trong mắt bọn thuộc hạ nữa.
"Các ngươi sao lại tới đây?"
"Bọn thuộc hạ đã hộ tống Tam vương gia về phủ an toàn rồi thấy người chưa trở về nên tới đây xem thử?"
Hắc Dạ lên tiếng trả lời Lãnh Băng. Tính cách của hắn khá trầm ổn không nhiều chuyện như Bạch Dạ. Kìa cái tính nhiều chuyện của Bạch Bạ lại bắt đầu rồi hắn cũng không chú ý đến khuôn mặt đang đen sì của Lãnh Băng nên vẫn nhanh nhảu thao thao bất tuyệt.
"Mà vương gia ngài sao lại nghe lén chuyện nhà người khác, mặc dù sau này đây là nhà nhạc phụ nhạc mẫu của... ưm..ưm"
"Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Sao lại bịt miệng ta lại?"
Bạch Dạ đang nói thì bị Hắc Dạ nhanh chóng bịt miệng lại không cho nói nữa. Bạch Dạ bị lôi qua một bên Hắc Dạ mới thả tay ra.
"Ngươi không thấy khuôn mặt của vương gia sao? Im đi"
Cũng oan cho Bạch Dạ nha. Từ lúc bọn hắn tới vương gia cũng chỉ nhìn chăm chăm vào cái vật đen đen kia chỉ quay đầu lại đúng một lần khi bọn hắn mới đến chưa kể tốc độ xoay đầu cũng rất nhanh chỉ nhìn bọn họ có một cái lại lập tức xoay lại nhìn vào vật kia bảo sao Bạch Dạ biết được chứ.
Khuôn mặt của Lãnh Băng càng lúc càng đen hơn.
"Mau im lặng nếu không muốn đến Lạc Hình các nhận phạt"
"Vâng vâng không nói nữa không nói nữa"
Đùa sao bọn họ còn chưa muốn bị phạt đến nửa sống nửa chết đâu. Lạc Hình các là nơi tra tấn cũng như nơi bị phạt của Ma Vực. Hình phạt ở đây khỏi phải nói, cực kì nghiêm khắc và biến thái nếu đã đến đây nhận phạt thì không toàn mạng trở về. Bọn hắn còn chưa có ngốc đến nỗi chỉ vì nói nhiều một chút liền bị đến đó nhận phạt đâu.
Quay lại chuyện ở chỗ Hàn Mặc.
Thi thể đó đã được đặt dưới nền đất, một tên thị vệ tiến lên bỏ khăn che mặt của thi thể này ra. Xuất hiện ra là một khuôn mặt vô cùng xa lạ. Hàn Nguyệt và Hàn Tinh dù sao cũng là tiểu thư khuê các đương nhiên thấy mấy thứ này sẽ sợ khiếp rồi nhưng cũng tỏ ra bình tĩnh không có hét lên như lúc nãy khi thấy nàng.
"Hai muội muội không phải các muội nói là tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của thi thể này là khuôn mặt của ta sao? Sao giờ lại là một khuôn mặt khác vậy?"
Hàn Nguyệt và Hàn Tinh bị hỏi thì giật bén người lên. Đương nhiên là các nàng không dám lại xem kĩ khuôn mặt nàng rồi dù sao cũng do các nàng sai khiến người khác đến giết nàng. Bọn họ làm sao có gan lại nhìn nàng kỹ cơ chứ.
Hàn Nguyệt và Hàn Tinh chỉ xem xét vóc dáng và y phục mặc trên người thôi. Còn về kể lại thêm các chi tiết vào chỉ để mọi người tin hơn thôi.
"Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy bọn muội lúc đó sợ quá nên có lẽ nhớ nhầm rồi. Phải chỉ là nhầm thôi."
"Hay là các muội biết rõ đó là ta nên không xem xét kĩ"
===================
Nhiều bạn nghĩ là truyện này là do mình edit nhưng mình xin đính chính lại đây là truyện do mình tự viết, mọi người đừng hiểu lầm.
Mình cũng đang edit một bộ truyện mới sắp tới sẽ đăng lên web nên thời gian đăng truyện này sẽ ít đi nha.